Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng Fot đừng mà"

  Anh chưa kịp để cậu nói đã hoảng loạn quay sang nắm chặt tay cậu, bộ dạng của anh lúc này làm cho bố mẹ anh bất ngờ, người con trai kiên cường, không lúng túng với bất cứ ai lạnh nhạt trên thương trường của họ, vậy mà giờ đây chỉ vì một hành động nhỏ của người con trai đã khiến anh trở nên như vậy luống cuống tay chân như vậy.

"Gem ơi...hai bác đã không chấp nhận chúng ta rồi" cậu nhìn anh cười thật tươi,vẫn là nụ cười đó nhưng hôm nay cậu làm anh rất hoảng.

"Bố mẹ không chấp nhận thì mình đi chỉ cần đi khỏi đây à được, Fot anh cần em, bố mẹ hai người muốn lấy hết tài sản của con cũng được đừng bắt con sống thiếu em ấy được không"

"Con khôg cần sự nghiệp không tài sản của cái nhà này nữa, con trả hết nhưng đừng lấy Fot của con"

  Anh khóc lóc như một đứa trẻ van xin bố mẹ mình, Now cô đã quan sát từ nảy đến giờ nhìn cách anh đừng ra bảo vệ tình yêu của mình nhìn cách anh hoảng sợ cậu rời xa anh làm cô hiểu rằng trái tim anh từ lâu đã là của cậu,cô cười nhạt cô hối hận rồi thì ra tình yêu là như vậy một người như Gemini mà cũng có thể rơi nước mắt như đứa con nít như vậy, cô đã sai vốn từ đầu đáng lẽ cô nên hiểu rằng cái thời con nít hứa vu vơ đã qua họ bây giờ đã là những người trưởng thành, mọi thứ thay đổi rồi kể cả người trong lòng cũng đã đổi.

"Gem ơi Gem đừng khóc nữa mà em ở đây, hai bác...hai bác đã kiên quyết như vậy chi bằng hai bác giết chết tụi con đi, con không thể nào sống mà thiếu anh ấy được"

"Cậu điên cái gì vậy, cậu đừng kéo con tôi theo"

"Đúng bố mẹ không chấp nhận tụi con thì bố mẹ giết con đi, con cũng không thể sống nếu không có Fot"

"Hai tụi mày đi...đi ra khỏi cái nhà này cho khuất mắt tao, xe và nhà tao cho mày. Từ nay dòng họ Titicharoenrak không có đứa con này"

  Khi nghe được câu nói này anh vui mừng không thôi tuy sau này cuộc sống anh và cậu sẽ khó khăn hơn lúc trước nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ có thể vượt qua được. Như người ta từng nói nếu tình yêu đủ lớn mọi khó khăn bạn trải qua chẳng là cái gì cả. Anh và cậu rời đi, rời khỏi nơi không trân trọng tình yêu này.

"Fot lúc nảy em làm anh sợ"

"Anh sợ em buông tay anh hả

"Um, anh sợ mất em, sợ em lung lay với lời nói của mẹ"

"Fot yêu anh mà khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên em không buông dễ vậy đâu" cậu quay sang cười với anh

"Fot cuộc sống sau này sẽ hơi khó khăn, phải để em chịu khổ với anh rồi anh xin lỗi" anh nắm chặt tay cậu"

"Chúng ta cùng nhau xây dựng lại nha Fot tin P'Gem làm được"

  Hiện tại đối với anh tài sản lớn nhất của anh là cậu, cậu là một người đến với anh không vì vật chất cậu dùng chính trái tim cậu để giải mã cho trái tim anh làm cho anh hiểu tình yêu không hề phức tạp như anh nghĩ, chỉ cần thấu hiểu nhau trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập.

"Hè lô bạn hiền tao nghe chuyện mày rồi sao có muốn qua công ty tao giúp tao một tay không,dù sao nhân tài cũng không nên bỏ lỡ"

"Pond mày nhanh vậy sao"

"Trời ạ ông tướng ơi, bố mày đưa tin từ mặt con trai đức tôn của dòng họ Titicharoenrak kìa,đầy trên mạng xã hội. Bố mày hơi quá đáng rồi Gem"

"Kệ đi"

"Ôi bạn tao,sao có muốn cùng nhau phát triển không nói nhanh nào"

"Được thôi ông kẹ"

"Thằng chó, đến bước này vẫn ghẹo gan tao được, cúp đây em bé nhà tao đói"

"Ừm"

  Cuộc điện thoại của anh và cậu bạn mình diễn ra như vậy, nói thật kím được một đứa bạn như Pond và Joong quả thật rất khó trong giới thượng lưu của anh, từ ngày anh mất tất cả những mối quan hệ của anh nhường như mất hết chỉ còn những người thân quen bên cạnh anh. Anh cũng không để tâm lắm người ta nhè bểu sao cũng được miễn cậu ở bên cạnh anh là anh hạnh phúc rồi.

  Cũng được hai năm trôi qua từ ngày anh bị bố mẹ từ mặt, cuộc sống của anh và cậu cứ diễn ra hết sức êm đềm cậu bây giờ đã là sinh viên năm 2 sáng bận rộn với việc học tối thì về gia đình nhỏ còn anh sáng đi làm chiều về là thấy có một hình bóng nhỏ bé trong bếp cặm cụi làm cơm đợi anh về hôm nay cũng như mọi khi anh đi về đã thấy cậu cặm cụi bên bếp,anh tiến lại ôm cậu từ đằng sau.

"Làm gì mà thơm vậy FotFot"

"Anh về rồi sao không tắm đi để em dọn cơm"

"Vậy bé dọn đi để anh đi tắm" *chụt* anh thơm vào má cậu cái rõ to

Đợi anh tắm xong cậu cũng đã dọn xong cơm rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì cậu liền lên tiếng.

"Gem ơi hay mình về thăm bố mẹ nha"

"Fot đừng đùa"

Hết chap 21

Là up thiệc ó...gần cuối ời đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro