Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fot em nghĩ như nào mà kêu anh về nhà vậy, em có muốn chuyện của hai năm trước xảy ra không, Fot rất khó chúng ta mới được ở bên nhau rất khó anh mới xây dựng lại được sự nghiệp anh không muốn mọi thứ chấm hết đâu, em hiểu cho anh đi Fot"

"Gem em hiểu anh không về thì không về, anh đừng giận em đừng lớn tiếng được không, Fot sợ"

"Anh xin lỗi, anh lo cho em theo anh hư quá là bé Fot sợ rồi"

  Cậu chọn cách nghe anh vì trong thâm tâm cũng rất sợ, chuyện của năm đó lại ùa về thêm lần nữa, vượt bao nhiêu sóng gió, rào cản, hận thù, hiểu lầm hai người mới có thể cùng nhau hạnh phúc như vậy. Còn mỗi cái gật đầu từ gia đình thì họ có thể tiến đến một cái đám cưới rồi. Sáng ngày hôm sau anh vẫn phải đi làm như mọi khi, dù cuộc sống đã ổn định nhưng anh không còn là cậu ấm nữa nên về chuyện dư giả hay muốn nghĩ là nghĩ như lúc rất khó, cậu vẫn đến trường như lúc thôi cuộc sống sinh viên mà cố gắng để mong được tốt nghiệp càng nhanh càng tốt thôi, hai người bạn của cậu thì cũng có bến đổ cho cuộc đời mình rồi, còn mỗi anh và cậu vậy phải đấu tranh hằng ngày vì tình yêu của mình
 
*Ting* điện thoại cậu vừa thông báo một tin nhắn

"Fourth con ra quán xxx gặp ta được không"

"Vâng dì" nhận được tin nhắn từ mẹ anh cậu rất lo lắng, cậu vừa đến quán là đã thấy bà Lin ngồi đấy từ trước rồi.

"Con ngồi đi"

"Hôm nay dì hẹn con ra đây là vì, dì muốn xin lỗi con với chuyện của năm đó, dì không nên bắt ép hai đứa như vậy dì sai rồi Fourth dì xin lỗi" bà vừa nắm tay cậu vừa khóc.

"Dì à dì không làm gì sai cả cháu hiểu chuyện chúng cháu rất khó để hai bác chấp nhận được dì đừng khóc nữa"

"Fourth con đúng thật là đứa nhỏ hiểu chuyện, hèn chi thằng Gem nó hết mực bảo vệ con như vậy"

"Fourth dì giao Gem cho con mong con chăm sóc con trai dì thật tốt, nếu nó có thể tha thứ cho hai ông bà này thì mong nó có thể về lại nhà"

"Thưa dì cháu sẽ khuyên anh ấy về thăm hai bác. Cảm ơn dì đã chấp nhận bọn cháu"

  Hai năm đấu tranh vì tình yêu cuối cùng cậu và anh cũng có được sự đồng ý của mẹ anh đối với cậu đó là động lực để cả hai cùng nhau bước tiếp trên con đường này.

"P'Gem... P'Gem ơi...P'Gem"

"Này Fottie em có gì thì nói đi, em mè nheo cả buổi trời rồi đó"

"Anh quát em à,nói to thế á" cậu đưa cặp mắt long lanh lên nhìn anh.

"Ơ kìa,anh đâu có quát bé, nhưng bé có gì thì nói đi nào nói anh nghe" anh đưa hai tay lên xoa xoa cái má của cậu.

"Anh ơi hay mình về thăm hai bác nha, nè lần này hỏng được từ chối đâu đó"

"Chuyện này anh không muốn nhắc tới"

"Phải nhắc dù sao đó cũng là gia đình anh mà họ là bố mẹ anh đó"

"Fot nếu họ xem anh là con từ đầu đã không có kết cục này rồi. Em làm gì mà một hai bắt anh trở về đó vậy, hay em hết yêu anh rồi"

"Gemini anh đừng có hồ đồ"

"Fotfot anh xin lỗi là anh nóng nảy nên ăn nói tầm bậy, fot đừng đừng giận anh nha"

"Em không giận anh, em biết nhưng anh ơi họ là người nhà anh nếu có thể em vẫn mong anh yêu thương gia đình khi còn có thể, em đây bây giờ muốn ở bên gia đình còn không được đây. Anh nghe em nha"

"Nhưng mà... Fot"

"Hỏng có nhưng nhị gì hết em quyết định rồi anh không được cãi em" Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay trước mặt anh.

"Rồi rồi anh chiều theo em, biết thể lúc trước nghe lời bố mẹ cho xong" anh tuy nói đùa nhưng cậu quạo thật.

"Tối này anh ra ngoài sofa mà ngủ, đừng có mà đụng vào người tôi, còn thích thì về lấy vợ luôn đi kiếm cô nào mà xinh đẹp đó mà ở chung" cậu tức giận bỏ đi một mạch lên phòng.

"Ể bé ơi anh nói giỡn mà, bé ơi không có bé sao anh ngủ được Fotfot..." thế là anh bị bé yêu của anh đuổi cổ ra khỏi phòng, chơi ngu thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Cả đêm anh nằm ở ngoài sofa lăn qua lăn lại không ngủ được, ngủ làm sao khi không có cục bông của anh bên cạnh.

"Biết thế chả chơi ngu vậy rồi, trời ơi khó chịu quá"

  Anh nằm cứ than thân trách phận mãi thì có một chiếc em bé đang từ từ di chuyển xuống cầu thang, thấy cậu xuống anh liền giả bộ nhắm mắt ngủ.

"GemGem tránh qua một bên cho em nằm với. P'Gem...Hừm GEMINI"

"Chả phải bé đuổi anh sao, nhớ hơi chứ gì"

"Hong ngủ được, ai kêu anh đòi lấy vợ anh chán Fot rồi" cậu đưa bộ mặt đáng thương nhìn anh

"Không phải mà anh giỡn, anh làm sao chán bé Fot được, anh thương bé lắm, nào về phòng ngủ thôi anh bế" thế là cậu cũng chịu hợp tác dang hai tay ra cho anh bế về phòng.

  Sáng hôm sau, anh và cậu cùng nhau trở về nhà, trên xe vẫn là cái bầu không khí khó nói đó nhưng thay vì năm đó anh và người nắm chặt tay cậu, thì lần này cậu là người chủ động đan tay mình giữ chặt tay anh lần này cậu chính là người bảo vệ anh khỏi lo lắng. Đến trước cửa nhà anh và cậu nắm tay bước vào phòng khách, hai người đã thấy có bố và mẹ anh đang đợi sẵn ở đó.

"Thưa bố,mẹ tụi con mới về"

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro