Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

  Đưa cô ấy lên gường nằm. Triệu Phi rời đi thì bị hành động vô thức của Tiểu Thiên kéo lại. Tay cô quấn lấy cánh tay của Triệu Phi. Rồi cậu nhẹ nhàng lấy tay ra rồi hôn nhẹ lên trán của Tiểu Thiên.

Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Đôi môi hé mỉm cười của Tiểu Thiên trông đáng yêu làm sao. Ông thầy Ác Ma rời đi khỏi phòng.

Sáng hôm sau....

Tiểu Thiên cô thức dậy , cảm thấy đầu mình quay cuồn cuộn. Nhức đầu rồi lại bịt miệng chạy vào nhà tắm nôn ra. Lúc sau, cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Liền chạy bén quay phòng của Triệu Phi.

Mở cửa ra là Triệu Phi với bộ đồ như đang chuẩn bị đi làm. Cô lưỡng lự không dám nhìn thầy.

- Nói tôi xem...Đêm qua em đã làm gì ?

" Làm gì ưi...mình đã làm gì đắc tội với thầy ấy ưi...thôi chết...mà chuyện gì nhỉ...Nhớ rồi " Cô lập tức cúi đầu :

- Em xin lỗi...lúc đó không hiểu sao em buồn ngủ quá rồi loay hoay ngủ lúc nào không hay...Xin lỗi vì đã ngủ mà không chịu uống tiếp thầy... Thầy cứ phạt ạ...

Thầy nhìn cô cười lén rồi quay lưng lại bảo:

- Thay đồ đi rồi qua đây. Tôi sẽ phạt sau...

Tiểu Thiên đôi chút ngạc nhiên. Cô đi qua lại khi đã thay xong đồ và chuẩn bị đi học. Cô gõ cửa:

- Không khóa _ tiếng nói của Triệu Phi

  Cô đi vào thì thấy ông thầy của mình ngồi kế bên chiếc bàn chứa những món ăn trông rất ngon. Bụng cô kêu khiến cô tái cả mặt.

- Vào ăn đi rồi tôi sẽ cho hình phạt. Em vẫn chưa ăn gì nhỉ?

Cô sáng mắt cả lên , nhốn nhào chạy lại ngồi đối diện với ông thầy:

- Đã vậy thì em không khách sáo...Ăn ngon miệng...

  Cô cầm đũa lên rồi lại để xuống. Triệu Phi thấy hỏi:

- Sao vậy...em chê tôi nấu không ngon à...

- Không...mà thầy đừng nói là cho em rửa chén nhen...không...không...dị thì em không ăn đâu _ cô lắc đầu

   Triệu Phi cười thở dài bảo:

- Tôi sẽ không cho em rửa chén đâu mà lo...Cứ ăn đi...

  Nghe được vậy cô hứng hở cầm đũa lên gắp đồ ăn lia lịa. Triệu Phi nhìn cô ngồi cũng cầm đũa lên ăn.

- Tôi nhớ đêm qua em đã ăn rất nhiều mà sao sáng nay em ăn lắm vậy ?

  Cô chỉ ngước mặt lên nhìn thầy cười, rồi lại cấm cụi ăn tiếp. Rồi cả 2 tranh nhau giành 1 miếng thịt nhỏ. Tiểu Thiên gươn mặt nhìn thầy:

- Người lớn nhường người nhỏ chứ thầy?

- Em ăn nhiều rồi...Em nghĩ rằng tôi sẽ nhường sao... _ Triệu Phi nhìn cô cười

- Nhưng thầy đã mời rồi kia mà...

- Tôi cấm em ăn...

- Hửm?!

Ăn xong , Triệu Phi rút giấy ra lau miệng cho cô rồi bảo:

- Dính rồi kìa...

- Em tự lau được mà...

- Ngồi im đi , để tôi lau.

  Tiểu Thiên nhìn thầy, mặt đỏ như gấc. Ít lâu sau, cả 2 đi đến trường. Trên đường vào lớp học , cả 2 chạm mặt phải cô giáo định mệnh danh là "Hoa Khôi" của trường. Cô vô cùng xinh đẹp.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro