Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________

- Triệu Thị Phi...Sao hổm rài không gặp được cậu vậy? _ Cô vui vẻ hỏi

- Tôi hơi bận nên chúng ta ít gặp nhau là phải rồi...

  Tiểu Thiên nhìn cô ấy " Sao cô ấy xinh thế nhỉ? Như vậy thì thằng con trai nào mà không mê...Mình còn lâu mới bằng 1 góc của cô ấy "

- Đây là ai vậy? Học trò của cậu ưi?

- Ukm...thầy trò tôi có việc rồi...Lần sau nói chuyện nhé...Chào cô

  Triệu Phi nắm tay cô đi vào lớp. Tiểu Thiên mặt đỏ rồi đó nhen. Bảo Bảo và Kì Kì thấy vậy có lòng ghen tức. Giờ ra chơi, Tiểu Thiên nói:
- Sao vậy...vẫn còn giận hả? Haizz Phải làm sao cho mau hết giận đây?

- Từ giờ đừng xưng hô thô tục nữa... Cậu tớ?

- Haizz...Chiều mày....à không cậu...

- Để tớ đi mua nước cho _ Trương vui vẻ

   Còn lại cô và đám con gái có vẻ không thích cô cho mấy. Ngồi với bao nhiêu là ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào đầu. Bảo Bảo lại đập bàn cô:

- Ê...mày mau tránh xa thầy Triệu của tụi tao ra hiểu chưa hả?

- Đúng rồi đó...Thứ rác rưởi như mày đừng có bám theo là ô uế nhan sắc của thầy ấy như vậy...Nghe rõ rồi chứ

   Tiểu Thiên cô cam chịu , lắng nghe. Bởi cô không dám làm tổn hại đến con gái. Cô rất sợ mỗi lần va chạm với con gái nên cứ im lìm mà lắng nghe.

- Tao nói mà bài không nghe hay sao dị hả? _ Bảo Bảo nắm áo Tiểu Thiên lên

- Nghe nói mày giỏi đánh nhau lắm mà...Thử đánh tao coi.

- Buông tôi ra đi...Các cậu quá đáng rồi đó... _ Tiểu Thiên kéo áo mình lại

- Con này...mày dám... _ Bảo Bảo tán Tiểu Thiên. ( cuối chuyện sẽ giải thích vì sau Sư Tử Hà Đông không đánh lại )

  Cô té xuống đất.  Mắt rơm rớm nước mắt đầy đáng sợ nhìn bọn họ. Kì Kì cúi xuống nâng cằm Tiểu Thiên lên, cười tỏ vẻ khinh thường:

- Sẽ chẳng bao giờ mày có được kết cục tốt trong chuyện yêu đương đâu. Từ bỏ đi...

  Triệu Phi đi vô, mọi người hoảng sợ. Triệu Phi đi lại hỏi mà chưa kịp nhìn:

- Ở đây có chuyện gì vậy?

  Tiểu Thiên quay mặt đi cố lau đi những giọt nước mắt. Triệu Phi đi lại và bế cô lên:

- Né đường - Mắt cậu như viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua đám học trò vô lễ

   Còn cô thì mặt vừa đỏ vừa rưng rưng nước mắt. Trông đáng yêu hơn bình thường. Triệu Phi bế cô đi ra ngoài , đi ngang qua Trương. Trương thì ngỡ ngàng. Lon nước len tay bỗng nhiên rớt xuống , không hiểu lí do vì sao.

    Còn cô nàng ấy thì được ông thầy chủ nhiệm của mình đưa đến chỗ rửa mặt.

- Mau lau mặt đi - Triệu Phi nhìn cô.

   Cô không nói gì , im lặng mà làm theo. Cô vốn là người nhút nhát , mềm yếu nhưng chỉ khi cởi chiếc mặt nặt mạnh mẽ ấy ra. Triệu Phi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

  Cô dừng rửa tay và nói:

- Em nói ra thầy có chịu trách nhiệm  không? _ cô rơm rớm nước mắt, giọng thỏ thiện.

  Cô gước nhìn Thầy của mình. Ông thầy vẫn điềm tĩnh. Nhìn cô lạnh lùng nhưng đôi chút trìu mếm. Cô nói:

- Tại thầy...tất cả là tại thầy...Vì những người thầy như thầy mà em luôn bị cô độc...Tất cả là tại thầy

   Cô ứa nước mắt , nói to và nhẹ nhàng đập thình thịch vào người Triệu Phi. Còn ông thầy của mình thì không gần ngại ôm lấy cô học trò vào lòng:

- Tôi xin lỗi...Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm cho em khóc. Nín đi...

  Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không ngừng khóc. Triệu Phi nhẹ nhàng nói:

- Nín đi...Sau tiết học tôi sẽ dẫn em đi ăn như lời xin lỗi...

  Cô nín khóc , buông thầy ra. Đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt đo đỏ:

- Thật chứ ?

  Triệu Phi nhìn cô cười tươi , xoa đầu Tiểu Thiên rồi nói tiếng " Ừ " trìu mếm nhẹ nhàng. TiểuThiên cô cười tươi lau đi nước mắt nhìn thầy.

_________________________________
             Chuyên mục giải thích

Khi mẹ cô còn sống thì mẹ đã từng nói khi cô bắt nạt 1 đứa con gái:
- Con gái là cành vàng lá ngọc...Con không được đánh hay làm tổn thương họ như những người con trai khác nghe chưa...

- Ai là con trai cũng đều xấu hết hả mẹ? _ cô hồn nhiên hỏi

- Không hẳn đâu con gái...Lớn lên rồi con cũng sẽ hiểu...

   Vì thương mẹ lo nhiều nên cô đã làm theo. Đến khi mất, sợ mẹ trên trời vẫn lo mà không chịu yên nghĩ nên cô vẫn răm rắp nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro