Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Sáng hôm sau , là ngày chủ nhật. Cuộc gọi trong căn phòng của Triệu Phi vang lên, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, lại bắt máy. Đầu dây bên kia :

- Alô...Con trai, hôm nay mẹ ko đến thăm tụi con được rồi, cuối tuần sau mẹ sẽ đến nhé

- Vâng! Sao cũng được ạ  _ Lúc lâu sau mới hồi đáp rồi cậu gác máy

  Khuôn mặt buồn bã , đầy suy tư. Cậu nhìn ảnh nền trên điện thoại cậu ( ảnh của Tiểu Thiên và Triệu Phi )

- Anh ơi !!! Anh dạy chưa ? _ Tiểu Thiên gõ cửa

   Triệu Phi tiến lại rằng , im lặng. Tiểu Thiên vẫn tiếp tục gõ cửa:

- Còn ngủ à??? Nè dạy đi...Mặt trời lên tới đỉnh rồi... _ Cô áp mặt sát vào cửa

  Triệu Phi mở cửa ra, cô mất thăng bằng té vào lòng Triệu Phi. Cô đỏ mặt ,

- Áaaaaaa.... _ Cô xoay về phía ngược lại

- Sao vậy ? _ Triệu Phi mỉm cười

- Anh...mặc  đồ vào đi..  _ Tiểu Thiên đỏ mặt nói

- Ko sao đâu...Có chuyện gì em nói luôn đi _ Cất nụ cười vào, cậu lạnh lùng bảo

- Em định qua nấu bữa sáng cho anh nè

- Không cần đâu, em mau về đi _ Triệu Phi đóng cửa lại

Tiểu Thiên ngạc nhiên , đôi lúc lạ lẫm, buồn bã. "Sao anh ấy lạ vậy?" Cô đi về phòng. Cả ngày hôm ấy cô ko gặp mặt Triệu Phi do cậu đã đi ra ngoài từ sớm.

Triệu Phi đến nhà của Lạc Lạc. Nó rất to, đi vào trong, 1 người phụ nữ đẹp lão đón tiếp cậu:

- Ủa...phải Triệu Nhi ko con???

- Dạ là con đây ạ...Chào bác _ Triệu Phi cúi chào lễ phép

- Ồ...con đến nay tìm Lạc Nhi đúng ko? Nó ở trong phòng ấy, con lên đi...

- Dạ...con cảm ơn _ Cậu đi lên lầu

Vào phòng của Lạc Lạc, căn phòng chứa đầy hình ảnh của Barcelona. Y như trẻ con. Lạc Lạc đang ngồi chơi game.

- Triệu Phi.. cậu đến đây làm gì vậy???

- Còn ko mau ra đón tiếp tớ ( -.- ) _ Triệu Phi đáp

- À à...kkkk _ Lạc Lạc kéo tay Triệu Phi lên gường

- Cậu có xem trận hôm qua ko ??? Đường cong của trái bóng phút thứ 32.._ Lạc Lạc hào hứng kể

  Nhưng có vẻ Triệu Phi ko qua tâm nằm trên gường cậu đâm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy , Lạc Lạc hỏi:

- Sao vậy??? Cậu có nghe tớ nói ko???

- À..à..cậu vừa kể gì vậy? _ Triệu Phi giật mình hỏi lại.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu à Triệu Phi _ Lạc Lạc ngồi dậy

- 1 chút chuyện khó nói _ Triệu Phi nằm ườn lên gường

- Vậy thì ta ra ngoài nói chuyện cho dễ thở hơn...Đi nào - Lạc Lạc nắm tay Triệu Phi lên xe chạy đi.

- Đi đâu vậy ??? _ Triệu Phi hỏi

- Đi chơi cho quên đi nỗi rầu :D _ Lạc Lạ nhìn cậu cười.

  Họ đi đến 1 bãi biển vắng, cùng đi dạo trên bờ biển. Triệu Phi lại gần nước, cậu ngồi xuống, Lạc Lạc theo cậu. Thấy Triệu Phi cứ đăm chiêu nhìn hoàng hôn mà suy nghĩ, cậu chưa kịp bắt chuyện thì Triệu Phi mở lời :

- Hoàng hôn đẹp thật nhở ?!!!!

- Ừm...rất đẹp!!! _ Lạc Lạc đáp

- Lạc Lạc này , nếu người cậu yêu thương nhất lại chính là người thân của cậu thì sao ? _ Triệu Phi nhìn đối diện mắt của Lạc Lạc

  Lạc Lạc cậu thì ban đầu là ngạc nhiên.  Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Triệu Phi với dòng suy nghĩ chính xác cho câu hỏi vừa rồi.

- Đúng đấy! Thiên Thiên thật sự là em gái cùng cha khác mẹ của mình .

   Triệu Phi cười , nụ cười trông đau đớn và đáng thương biết chừng nào. Xong cậu lại tựa đầu vào Lạc Lạc. Nấc lên từng hồi. Lệ rơi thấm xuống cát. Lạc Lạc ôm lấy cậu.

- Tớ phải làm sao đây...Tớ ko muốn chuyện này xảy ra...Tớ đau lắm...cậu biết ko...Lạc Lạc...

Lạc Lạc ôm lấy cậu, nhìn về phía hoàng hôn.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi...

___________________________________

Hmm...Ai đó giả bộ hóng phần tiếp theo đi  :<< Ad bùn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro