chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy, Tiểu Thiên nằm trên gường. Cô suy nghĩ vu vơ hồi lâu lại tự nhủ:

- Chắc chắn thầy ấy chỉ làm mình ghen thôi...chắc là vậy rồi...chắc vậy _ Cô gượng cười rồi lại buồn rầu.

- Có khi nào thầy ấy chán mình rồi không nhỉ? Làm sao có chuyện ấy được.

Cô bật dậy , cầm điện thoại lên nhắn cho thầy:

- Anh ơi!!! Anh đã về chưa?

- Tối anh sẽ về...em đừng chờ _ Triệu Phi

- Anh đi đâu đấy? _ Tiểu Thiên

- Không liên quan đến em...em ngủ trước đi. _  Triệu Phi ngừng hoạt động

   Tiểu Thiên buồn , suy nghĩ lung tung. Thực chất cô đã biết hết sự việc. Nhưng vẫn dối lòng. Bởi cô ko muốn đối diện với sự thật đó. Cô cười trong đau khổ.

  Sáng thứ 2, Tiểu Thiên lên lớp, cậu gặp biết bao ánh mắt như viên đạn chỉa thẳng vào cô. Kể cả đàn em khi trước của cô cũng chẳng coi cô ra gì. Căn bản có người kiêu họ làm vậy.

- Mày đang làm gì vậy hả? _ 1 người đàn em lúc trước tên Mãnh Liên.

- Nhìn mặt mày là muốn tán cho sml rồi...biến lẹ khuyết mắt tao _ 1 người đàn em khác tên Phong Nhân

- Tôi biết rồi...Mãnh đại nhân và Tiểu Phong ^^ _ cô mỉm cười rồi bước qua họ.

  Mãnh đại nhân và Tiểu Phong là những cái biệt danh mà khi cô nhận họ làm đàn em cách đây 7 năm. Mãnh Liên và Phong Nhân ngạc nhiên, họ nhìn bóng cô đi lưu luyến ko ngừng.

- Tại sao chúng ta phải làm vậy? _ Tiểu Phong

- Im đi...Mau đi thôi lát lại gặp phiền phức _ Mãnh Liên tỏ ra rất căng.

Họ đều là những người luôn sát cánh bên
Tiểu Thiên trong những trận solo với lớp khác. Nhưng giờ thì như người xa lạ. Vào lớp, hôm nay thầy Triệu không đến lớp. Mọi thứ có vẻ trôi qua chầm chậm đến khi ra về.

   Mọi thứ ùa đến cô nhanh 1 cách bất ngờ. Nào là cô bị Nhiễu Lai bắt ở lại trực cho cả đám. Đến Nguyệt Trương bơ cô suốt cả tiết học. Rồi đến tụi lớp 12A2 chặn đường cô khi đi học về.

- Xem ai kìa...Là Thủ Lĩnh của trường lúc trước đấy...Tụi bây mau cúi đầu chào coi _ Bọn chúng cười hả hê _ Nghe nói

- Tránh đường cho tao ! _ Tiểu Thiên trừng mắt nhìn tụi nó

- Ko đấy thì sao nào, đừng nghĩ mình vãn còn như trước nhé... _ 1 người như cầm đầu trong băng tụi nó lại gần cô _ Là thủ lĩnh thì đừng có có chơi dơ sau đàn em, đó gọi là rác rưởi đấy, lớp mày lộn xộn quá nhỉ..Cần tao giải quyết cho ko _ Nó từ từ bước lại gần cô hơn , nở nụ cười nham hiểm

- Tránh xa tao ra _ Tiểu Thiên đẩy hắn ra.

- Láo...tao phải đập mày cho biết mặt _ Hắn tức giận , liền giơ cao nắm đấm và đục thẳng về phía cô. Cô cúi xuống, hắn liền giơ cao đầu gối, chân hướng về phía khuôn mặt của cô. Ngay lúc này, cô biết mình không thể tránh kịp nên đứng im, nhắm mắt.

  Khi thấy mình vẫn chưa bị gì cô mở mắt ra thấy Mãnh Liên đang chặn lại cú đá vừa rồi. Còn có Phong Nhân vẫn lề mề đi theo sau đến nữa.

- Tao thấy tụi mày hơi lộng hành rồi đấy, từ khi nào mà bọn 12A2 tụi mày lại nhiều chuyện đến vậy?! _ Cậu liếc mắt nhìn tụi nó.

- Cái...cái gì ?! _ Tụi nó dè chừng từ từ lui về _ Mày..Mày đừng có lo chuyện bao đồng _ Nó quát to

  Mãnh Liên chỉ bằng cái ánh mắt bọn chúng đã chạy bén đi mất. Phong Nhân vừa tới chưa kịp thở thì Mãnh Liên quay lưng về phía Tiểu Thiên và nói:

- Xong việc rồi , về thôi Tiểu Phong...Ở đây ko cần chúng ta

- Ơ.... _ Phong Nhân nhìn Tiểu Thiên rồi chạy theo Mãnh Liên

   Tiểu Thiên cô thì buồn bã vì mình quá vô dụng , quá yếu đuối. Mãnh Liên liếc nhìn cô 1 cái rồi Phong Nhân hỏi:

- Mãnh Liên...chúng ta...

- Câm mồm lại....nó vẫn còn ở đây _ Mãnh Liên nói nhỏ

Phong Nhân ngạc nhiên, ở 1 góc khuất nào đó, ai đó đã cười , 1nụ cười nham hiểm. Còn Mãnh Liên thì suy nghĩ:

- Tao ko ngờ mày là con sói hoang đến giờ vẫn chưa bị thuần phục, tao đã từng coi mày là anh em tốt...Được lắm! Tao thua rồi!!! Hãy cho Tiểu Thiên được sống hạnh phúc 1 lần đi !!!!!!

_____________________________

Nhường như xàm hơn ròi 😶😶😶

Nhớ thả sao và fl mị để mị có động lực viết hay hơn nhia T^T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro