chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: VỞ KỊCH HOÀN HẢO
3 ngày sau!
Y như lời đã nói. Hắn không còn vào bệnh viện thăm nó nữa! Mặc dù là không nhớ gì nhưng nó thấy rất trống vắng. Mỗi lần cánh cửa mở ra là nó bật dậy nhưng rồi lại cụp đôi mắt nằm xuống!
Ngồi trong phòng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng lại không biết mình chờ đợi điều gì!
Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, cánh cửa bật mở. Ông Dũng bước vào, trên môi là nụ cười, nhìn kỹ ra thì là nụ cười gượng gạo!
- Ba ! - đôi môi anh đào khẽ thốt lên!
- Ừ, con gái! Con xem ai đến thăm con này!
Từ phía cửa, 1 người phụ nữ luống tuổi, mặt trát đầy son phấn, và 1 cô gái tầm 16,17 tuổi khá xinh!
Bất chợt bà ta lao đến ôm chầm lấy nó khóc sướt mướt!
Phần nó bị ôm chặt quá đến độ sắp ngẹt thở lại cộng thêm mùi son phấn quá nhiều nữa!
- Ưm ...ưm. Xin lổi...tôi ..không thở...đc
- Mẹ xin lỗi. - bà ta vờ lấy khắn chấm chấm nước mắt. Nhưng nhìn kỹ ra thì 1 giọt cũng không có.
Nó ngước cặp mắt lên nhìn ông Dũng!
Hiểu ý, ông Dũng nở nụ cười hồ hởi nói:
- Đây là mẹ của con! Bà ấy mới từ Mĩ về, vì sợ bà ấy lo lắng nên ba ko nói cho mẹ con! Còn đây là Nhã Đan em gái của con!
- Em gái con! - mắt nó rực sáng lên!
- Chị, em là Nhã Đan, chị không nhớ em xao ?!
kenhtruyen.com
Nó im lặng khó xử nhìn ông Dũng!
- Nhã Đan, chị con mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ đc!
***
- Xao em lại ở đây ? - ông Dũng mới bước từ thang máy ra liền đụng trúng Thanh Ngọc và Nhã Đan. Trên tay xách giỏ hoa quả!
- Em và Nhã Đan vào thăm Khánh Vy ! Vài hôm nữa, em cũng thành mẹ nó rồi! Cần cho nó có thời gian tiếp xúc với em chứ! - bà ta nói bằng giọng điệu chết người không đền mạng quá ư là ngọt ngào!
- Vậy cũng đc ! Nhưng em đừng để lộ ra sơ hở nào đấy!
- Anh yên tâm! Mà 5 hôm nữa là chúng ta làm đám cưới rồi, chi bằng anh cứ nói với con bé hôm đó là sinh nhật em, tránh gây sốc cho con bé!
"Thanh Ngọc quả là 1 người tốt. Mong là sau này Khánh Vy con bé sẽ không trách ta! "
- Ừ, em tính như thế nào cũng đc giờ anh rối quá, không nghĩ đc gì nữa! - ông Dũng xoa đầu,nhăn trán!
- Giờ vào thăm con bé thôi! Nhã Đan, con nhớ đừng nói gì làm chị con sốc đấy!
- Dạ, con biết mà mẹ!
***
- Khánh Vy, hôm nay con chính thức đc xuất viện!
Nghe xong tin mà ông Dũng nói. Nó vỗ tay rầm rầm,miệng cười toe toét.
- Vui quá! Cuối cùng con cũng đc xuất viện! Ở trong này nằm hoài 1 chỗ chán ơi là chán!
- À, 5 ngày nữa sẽ là sinh nhật mẹ con đấy! Con nhớ phải chuẩn bị quà đấy!
Căn phòng rầm rộ tiếng cười mà không ai để ý, 1 người phụ nữ đang nhếch mép cười vì đã đạt đc ý muốn của mình!
~ End Chap 10
:-(:-) :-) :-)
Cầu sao a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro