chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã trở lại và thất bại hơn xưa 
Hú hú chap mới đê
CHAP 11: SINH NHẬT HAY ĐÁM CƯỚI ?
Trong bộ váy công chúa màu lam, nó cười vui hớn hở đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong nhà thờ! Trên tay là bó hoa cưới trắng muốt mà ông Dũng đưa cho. Mà nó cứ tưởng đó là món quà đơn giản để tặng mẹ vào sinh nhật!
Bên cạnh là Nhã Đan trong bộ váy màu hồng! Mắt không ngừng liếc xéo, lườm nguýt,...
Nhiều người nhìn nó với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thương hại có, khinh thường có.
Tiếng nhạc vang lên. Ông Dũng, Thanh Ngọc từ ngoài cửa bước đi từng bước, từng bước!
Đến gần nó, theo như ông Dũng bảo nó liền đi ra đặt bó hoa vào tay ông Dũng với nụ cười toả nắng. Nhìn nụ cười ấy. Giây phút này, đột nhiên ông lại thấy có lỗi với Huệ Anh! Đến khi Thanh Ngọc giật tay nói nhỏ ông mới tỉnh giấc.
- Anh! Xao đứng đờ người ra vậy ?!
- À !!!
Giây phút đeo nhẫn, tim ông Dũng có chút nhói lên, bàn tay ông run run, chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất tạo nên những tiếng kêu leng keng!
Đám đông ồ lên. Cánh paparazzi nháy đèn plash liên tục!
Ông Dũng ngẩn người. Giây lát sau mới khom người nhặt chiếc nhẫn lên!
***
Nhưng cái mà ông không thể ngờ tới là chiếc dây chuyền cổ của ông rơi xuống trong lúc ông cúi gập người. Chiếc dây chuyền bị đứt làm chiếc nhẫn trong đó rơi ra lăn vài vòng rồi dừng ở mũi dày của ông!
Khách mời lại đc phen trợn mắt há hốc mồm!
Chiếc nhẫn đó là của ông và Huệ Anh, nhưng từ hôm qua ông đã tháo nó ra và đeo vào cổ! Vì ông nghĩ không làm vậy Thanh Ngọc sẽ rất buồn và thất vọng về ông!
Nhưng hôm nay chiếc nhẫn này lại rơi ngay lúc ông đang trao nhẫn?! Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ?!
Bất chợt 1 bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nhặt chiếc nhẫn đặt vào tay ông Dũng. Rồi lại nhặt sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn kia!
Ông ngẩng đầu lên xem là ai ? Là Khánh Vy con gái của ông!
- Cảm ơn con ! - ông Dũng ôm ghì lấy nó nói!
- Ba, mẹ đang đợi ba kìa! Sợi dây chuyền này con giữ đc không ba?
- Ừ được!
Tất cả khách mời đều hoảng hốt khi nghe nó nói 1 chữ "mẹ".
Chuyện nó tai nạn và mất trí nhớ không 1 ai biết. Nên giờ đây trong mắt mọi người nó vẫn là Nữ Hoàng Thời Trang Teen.
Ông Dũng cùng bà Thanh Ngọc khoác tay nhau đi chúc rượu!
- Ba, mẹ...! - Không biết từ đâu nó chạy đến hét to cơ hồ muốn ôm bà Thanh Ngọc, nhưng lại không để ý đạp vào đuôi váy khiến bà Thanh Ngọc ngã chúi ra đằng sau! Váy bị rách 1 mảng, ly rượu trên tay hất đầy mặt bà ta. Đã vậy do đi đôi dày quá cao nên bị trật khớp.
Đám đông lại ồ lên. 1 số thì thầm cười trộm. Xì xào bàn tán. Khiến bà ta gần như tức điên lên. Mắt trợn trừng nhìn nó. Thề là đây không có nhiều người, không có ông Dũng bà ta nhất định sẽ tát cho nó 1 vài cái!
- Em,.. Thanh Ngọc không sao chứ ? - ông Dũng ngồi xuống khẽ đỡ bà ta dậy rồi hỏi.
- Hức! Em đau tay, đau vai, đau chân, chỗ nào cũng đau hết! - bà ta nước mắt cá sấu tuôn rào rào như mưa tháng 7.
- Đc rồi! Anh đưa em vào phòng thay đồ trước, rồi lát gọi bác sĩ đến xem cho em! - ông Dũng ngọt ngào dỗ dành. Rồi quay phắt xang nó đang đứng chết trân ở đó mắt đầy lửa giận quát:
- Con đấy, mau xin lỗi mẹ đi. Lần sau đi đứng có ý có tứ vào!
Nó đứng ở đấy mắt nhìn theo bóng lưng của ông Dũng đã khuất, rồi lầm lũi bỏ đi về hướng ngược lại!
–––––––––––––––––––––––––––
Chapter này ngừng ở đây. Cơ bản là giằn mặt bà Thanh Ngọc. Mà kũg vì nguyên nhân này mà sau này bà ta sẽ hành hạ nữ9 dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro