chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: CÁO GIẢ NAI
Buổi tối hôm đó. Sau khi ăn xong thì ông Dũng, bà Thanh Ngọc, Nó và Nhã Đan đều trở về nhà!
Căn phòng mà do mẹ nó thiết kế riêng cho nó đã bị Nhã Đan cướp mất. Mới chuyển vào nhỏ đã 1 mực khăng khăng phải ở đc căn phòng này, nếu không sẽ không gọi ông Dũng 1 tiếng ba!
Mới đầu ông Dũng không đồng ý. Nhưng ông lại nghĩ đơn giản chỉ là 1 căn phòng thôi mà. Huống hồ ông cần phải bù đắp cho Nhã Đan nữa!
( Tg: Đoạn này tức qá. Này lão già, ngay từ khi lão gian díu với con mụ kia thì lão đã đưa đx vào danh sách " Người cha tồi tệ " rồi nhá. Bày đặt bù với chả đắp. Đỡ tức hơn r, ker mà xao giống bà bán cá ngoài chợ v tar ? ==! )
Đã thế những món đồ trong kia, nhỏ cũng không tha. Một hai là chị Khánh Vy đc xài đồ tốt, còn con thì không! ....bla...bla....
Cuối cùng ông Dũng cũng mặc kệ hai mẹ con bà Thanh Ngọc muốn làm gì thì làm.
Bà ta đuổi Thím Tư hết người làm trong nhà đi, rồi lại tuyển 1 đợt toàn người mới. Mà lý do bà ta nói là sợ họ nói lung tung này nọ làm Khánh Vy lấy lại đc trí nhớ! Ông Dũng nghe xong thấy cũng xuôi tai nên gật đầu đồng ý ngay.
Nó đc ở căn phòng đối diện với căn phòng trước của nó. Ông Dũng đã sắm đồ mới cho nó. Và ông cố gắng mời thợ làm và sắp xếp giống với căn phòng cũ của nó, nhưng bà Thanh Ngọc lại nói làm vậy nhỡ con bé lại nhớ đến quá khứ của nó thì xao ? Ông nghe cũng phải nên đành sắp xếp khác biệt hoàn toàn từ tông màu đến đồ đạc mà nó yêu thích.
Quả là 1 sự vô vị cùng nhạt nhẽo khi bước vào căn phòng tràn đầy màu hồng mà không phải màu lam mà nó yêu thích!
Nằm dài trên chiếc giường. Nó thấy hơi khát nên đành xuống bếp. Liền chạm mặt bà Thanh Ngọc. Cúi mặt nói lí nhí:
- Mẹ, con xin lỗi. Ở nhà thờ con không cố ý.
"CHÁT CHÁT CHÁT"
Ba cái tát liên hồi giáng thẳng xuống mặt nó. Bà ta hằm hằm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Mẹ... - nó ngước lên, mặt còn in hằn dấu tay. Cho thấy bà ta đã dùng sức đến cỡ nào!
Bà ta rít qua kẽ răng quát lên:
- Mày dám làm tao phải xấu hổ với mọi người trong nhà thờ! Chết tiệt, con ranh khốn kiếp!
Nói xong bà ta lấy tay đẩy nó ngã chúi xuống thì ngoài cửa bếp bật mở. Ông Dũng đang đứng đó!
Vì là phòng bếp, nên đc cách âm với bên ngoài nên những tiếng chửi rủa kia ông Dũng không hề nghe thấy!
Cánh cữa đột nhiên bật mở làm bà ta có chút hốt hoảng, kinh hãi hơn người đứng đó là ông Dũng!
- Sảy ra chuyện gì vậy ? - nhìn thấy nó ở dưới đất,ông Dũng mặt hằm hằm hét lên.
Bà ta vội làm khuôn mặt lo lắng,chạy đến đỡ nó dậy miệng không ngừng dỗ ngọt:
- Con có đau lắm không ?! Có chầy xước ở đâu không ?! Nào, dậy lên lầu mẹ bôi thuốc cho.
- Khánh Vy, con bị ngã ?! - ông Dũng đã dịu hơn!
Một bên cánh tay nó đau nhói, hoá ra bà ta đang không ngừng cấu vào tay nó. Đôi mắt nảy lửa nhìn nó. Nó khẽ gật đầu!
Ông Dũng thở phào.
- Vậy con lên lầu bôi thuốc đi.
- Vâng !
Nó đc bà Thanh Ngọc tận tình dìu lên phòng. Mới vào phòng nó, bà ta liền buông tay,làm nó mất đà ngã bịch xuống đất!
Bà ta cười nửa miệng đắc ý, khinh thường nhìn nó thét lên the thé:
- Mày biết nghe lời như vậy thì tốt. Mày dám mở miệng nói với ba mày đừng trách tao không cảnh cáo trước! Hừ.
Rồi bà ta quay ngoắt mông bỏ ra ngoài. Bỏ lại 1 mình nó co ro trong căn phòng lạnh lẽo.
Vục đầu vào 2 chân nó oà lên khóc nức nở. Màn đêm dày đặc, như bức tường lạnh lẽo ngăn cách 2 gian phòng. Một bên cười vui vẻ, còn lại chỉ nghe tiếng nức nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro