chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: TÌNH CỜ
Sáng!
Nó dậy từ sáng để làm vscn chuẩn bị đến lớp học. Ông Dũng đã chuyển lớp cho nó từ a1 xang a2.
Đi xuống lầu. Nó nhìn phòng bếp, không biết nên vào hay không? Thì từ phía sau giọng nói ngọt ngào chết người vang lên:
- Con gái yêu. Xao đứng ngẩn người ra vậy. Mau vào ăn sáng rồi còn đi học nữa!
Ông Dũng dường như khá hài lòng với bà Thanh Ngọc. Ông nói thêm:
- Mẹ con nói đúng đấy. Mau vào ăn sáng, lát ba kêu tài xế chở con và Nhã Đan đến lớp!
- Vâng! - nó cúi đầu đáp. Đơn giản là nó sợ chuyện tối qua ở trong phòng bếp này. Nên đành lẽo đẽo theo sau 2 người kia.
Người làm mới bưng thức ăn ra, nhỏ Nhã Đan từ trên lầu kênh kiệu đi xuống!
Trong bàn diễn ra khá nhẹ nhàng. Nó đang ăn phần ăn 1 cách ngấu nghiến thì có cảm giác ấm nóng. Thì ra là 1 ly sữa còn khá nóng đổ xuống ướt hết áo và váy!
Chủ nhân của ly sữa kia, vờ mặt lo lắng, bối rối hét lên. Tay chân quơ loạn xạ.
- A, chị Khánh Vy. Em...em không có cố ý!
- Không sao!
Bà Thanh Ngọc khẽ nhìn con gái của mình, nụ cười giảo hoạt hiện lên, cùng tia đắc ý nhanh chóng biến thay vào đó là gương mặt hốt hoảng cùng tức giận.
- Nhã Đan, mau xin lỗi chị.
Ông Dũng khẽ kéo tay vợ nói.
- Em bình tĩnh. Em xem con bé sợ kìa. Còn con ( nhìn vào nó ) lên thay đồ đi, lát còn xuống đi học nữa!
- Vâng!
Vậy là nó lại đi lên lầu thay đồ. Ly sữa khá nóng nên vùng da bị đổ vào đỏ ửng lên đau rát.
Khi thay đồ xong nó bước xuống nhà. Chỉ còn người làm ở trong nhà thôi. Chắc ba, mẹ đang trên đường đi công tác rồi, khi nãy ba nói vậy mà. Nhã Đan chắc đang ở ngoài xe. Nghĩ vậy nó chạy vội ra gara nhưng không còn 1 chiếc xe nào ở đó. Vậy là Nhã Đan đã đi trước ?!
Khẽ nén tiếng thở dài. Nó bước ra cổng, vì là mất trí nhớ nên nó không biết nên đi hướng nào nên đành chọn đại 1 hướng.
Một chiếc xe thể thao màu vàng, mui trần từ hướng ngược lại dừng trước mắt nó. Trên xe, 1 anh chàng khá điển trai, tóc vàng lãng tử, đôi môi xinh xinh. Nó đang ngắm nhìn thì giật mình bởi tiếng chàng trai kia vang lên.
- Hey, Khánh Vy, không đến lớp xao ?
- Mình...mình đang đến lớp mà? Ủa, mà cậu là ai vậy ? - nó khẽ nhíu mày.
- Xao thế? Mới mấy tháng không gặp đã quên luôn Gia Tùng đẹp trai này rồi xao ?! Mà trường chúng ta đang học phải đi hướng này chứ, cậu đi ngược đường rồi!
- Mình bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ gì hết. - nó khẽ cười. Hết sức dịu dàng !
- Mất trí nhớ ? - anh chàng hét lên, suýt văng ra khỏi xe, trố mắt nhìn nó.
Sau khi nhận đc cái gật đầu. Anh chàng khẽ lẩm bẩm gì đó. Rồi quay xang nó, cười tươi hơn nó ban nãy nói.
- Không sao! Cậu lên xe đi. Sắp trễ rồi, giờ mà đi bộ cũn hơn tiếng mới tới.
Nhìn người trước mắt, nó thầm đánh giá đây không phải người xấu nên không chút ngần ngại bước lên xe. Mà nó không hề biết rằng, không xa 1 chiếc xe màu lam đang đỗ ở đó. Người con trai bên trong, gương mặt hiện lên tia không chút vui vẻ, mày kiếm khẽ chau lại, miệng lầm bầm.
- Chết tiệt! Vậy mà lại dám lên xe ?! Dễ tin người như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro