chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: ...(TIẾP)
 
Bà Thanh Ngọc mới nói xong. Ông Dũng đã gắt nhẹ:
 
- Em không phải nói giúp cho nó. Làm như thế đc thể nó càng đổ đốn thêm thôi.
 
Không nói hai lời. Ông Dũng bỏ ra khỏi phòng bếp. Mặc cho nụ cười đắc ý của 2 người phía sau.
 
- Rầmmm... - ông Dũng hung hăng đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ cửa. Bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trên chiếc giường.
 
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Nó ngước lên nhìn:
 
- Ba...
 
Nó còn chưa nói xong câu "ba tìm con chuyện gì không ? " ông Dũng đã chen ngang.
 
- Tao thật không ngờ mày lại là 1 đứa hư hỏng như vậy đấy? Tao cho mày ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ gì nên giờ đâm ra mày đổ đốn ra như vậy đó hả ???
 
Nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra.
 
- Ba...ba nói gì vậy ??? Con không hiểu!
 
- Tao đã biết hết rồi. Do tao nuông chiều thả lỏng mày quá mức nên giờ mày mới có cớ để hư hỏng như vậy phải không ??? Từ nay ngoài giờ học ra. Tao cấm mày bước chân ra khỏi căn nhà này 1 bước. Một khi mày bước chân ra khỏi căn nhà này thì coi như mày đi luôn! Con với cái, thật tức chết mà! - Nói xong, ông lại cảm thấy nói như vậy là quá đáng, sẽ làm nó tổn thương nhưng phải như vậy thì nó mới hiểu và sống tốt đc. Làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nên ngay sau đó, ông không xem xem nó như thế nào nữa, quay người đi thẳng đến thư phòng.
 
Như vậy là xao chứ ? Hư hỏng xao ? Ngay chính bản thân nó cũng không biết mình làm sai chuyện gì nữa!
 
[...]
 
Lát sau tỉnh táo lại. Nó bước ra phòng tính xuống vườn hoa hóng gió 1 lát. Ngang qua phòng Nhã Đan tiếng nói từ bên trong vọng ra.
 
- Khi nãy nghe con nhỏ đó bị chửi. Đã thật! Chắc nó chả biết lý do bị chửi nữa. - tiếng vàng oanh của Nhã Đan vọng ra.
 
Không mấy quan tâm lắm, nhưng khi nghe có nhắc đến nó. Nó đành áp tai vào cửa nghe tiếp.
 
- Ừ, mà chuyện con nói đó. Có thật là nó ngủ với trai không ? - tiếng bà Thanh Ngọc vang lên!
 
Nó sửng sốt. Ngủ với trai sao ? Hoá ra đây là lý do mà mình bị ba mắng ?
 
Nhã Đan khẽ xì 1 tiếng:
 
- Con chém gió đó. Chứ con nhỏ đó, nhát như thỏ đế ngay cả nói chuyện cũng chả dám. Nói gì đến chuyện ngủ với trai.
 
Bất thình lình, cánh cửa bật mở. Hai cặp mắt sửng sốt đều hướng về phía cửa.
 
- Nhã Đan, chị không ngờ hoá ra em lại là người bày trò. Xao em lại nói như vậy với ba kia chứ. - nó tức giận nói.
 
Giây lát sau lấy lại bình tĩnh, nhỏ khoanh tay trước ngực kênh kiệu nói.
 
- Thì đã làm sao ? Là tao bịa chuyện đó. Thì sao nào ?
 
- Em...xao em có thể làm như vậy ?! Chị sẽ đi nói với ba.
 
Nói xong nó tính bước ra khỏi phòng. Thì bà Thanh Ngọc lao ra xô nó ngã xuống đất rồi hét to lên.
 
- Aaa... Khánh Vy...dừng tay đừng đánh Nhã Đan nữa.
 
- Mẹ...mẹ nói gì vậy ? - nó gượng đứng dậy nói.
 
"Chát...chát...chát"
 
Ba cái tát liên hồi giáng thẳng xuống mặt Nhã Đan. Bà Thanh Ngọc thoạt nhiên không dùng sức lắm. Hai tay ra sức giật bung mái tóc của Nhã Đan ra. Hai má nhỏ đỏ bừng, rất phối hợp nhỏ bật khóc huhu.
 
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 
Một tiếng "CHÁT" vang lên, một bên má in hằn dấu tay. Khoé miệng rỉ ra chút máu.
Bà Thanh Ngọc không ngừng la hét, ôm Nhã Đan vào lòng khóc rất thương tâm, cứ ik như là nhỏ kia đã chết.
 
- Mày lại còn dám đánh cả em mày nữa! - ông Dũng rít lên.
 
Nó lắc lắc đầu. Nước mắt rơi xuống. Nói trong tiếng nấc.
 
- Ba... Con...con không có. Ba tin con đi...
 
"CHÁT"
 
Dùng lực quá mạnh, nó không tránh được ngã bịch xuống sàn. Ngước mắt lên nhìn ông Dũng. Hai má đã sưng đỏ lên.
 
- Con không làm mà. Xin cha hãy tin con
Tác giả đã trở lại sau bao tháng ngày bị tịch thu lap đây bà con ơi(●´з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro