chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19:
 
Ông Dũng tay xách vali đứng trước xe.
 
- Anh đi công tác khoảng 1 tháng. Em và con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. - gương mặt thêm u buồn ông tiếp lời: - còn con bé Khánh Vy, em nhớ khuyên nhủ nó giùm anh.
 
- Vâng. Anh yên tâm đi, con bé cứ giao cho em. Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Đến chỗ nhớ gọi điện về cho em. - bà Thanh Ngọc lấy khăn chấm chấm nước mắt, sụt sùi nói.
 
- Ừ, anh biết rồi. - quay xang Nhã Đan, ông dịu dàng mỉm cười. - Nhã Đan, ba đi đây.
 
- Ba...xong việc ba nhớ về sớm với con đấy.
 
- Ba biết rồi. Đừng khóc nữa, ngoan...
 
- Anh đi đây.
 
Bước chân ông đi thật chậm. Ông đang chờ đợi điều gì chăng ? Phải, là Khánh Vy con gái ông ko hề xuống tiễn ông. Ngoái đầu nhìn lên cửa sổ phòng nó, bước chân nặng trĩu bước vào xe.
 
Chiếc Ferrari màu đen lao vút đi, chỉ còn lại 1 màn khói trắng thật mờ ảo.
 
Vậy là ba đã đi. Nó giữ chặt lấy chắn song cửa sổ cố gắng nhìn theo đến khi khuất. Vốn là định xuống nhà tiễn ông, nhưng nó lại sợ ông Dũng nổi giận nên đành nép ở cửa sổ phòng nó nhìn xuống.
 
Nước mắt chảy ra ồ ạt, tiếng bước chân đi lên lầu, sau cùng là tiếng mở cửa. Kỷ Liên đang chống nạnh đứng đó quát lớn:
 
- Nhìn gì mà nhìn. Giờ không có ông chủ ở đây mày chả là cái thá gì. Từ giờ tao sẽ đc ở phòng này. Mày còn đứng đó làm gì, không mau dọn đồ cút ra khỏi đây.
 
[...]
 
Phòng ngủ thì bị Kỷ Liên giành mất. Giờ nó phải ngủ ở nhà dưới, nơi cho những người làm ở. Mà tệ hại hơn là chỗ ở của nó vừa tối vừa hôi mùi ẩm mốc,..gọi là phòng ngủ thì cũng không phải, nếu không muốn nói thì đây giường như là nhà kho.
 
- Nè, mau lấy ly nước coi. - ả Bích mở giọng quát lớn. Đứng sau Kỷ Liên chính là ả Bích.
 
- Dạ...
 
Nó phải chạy, xoay tất tần tật. Mọi việc trong nhà đều đổ hết lên người nó. Đám người làm thì thi nhau ăn chơi, mặc diện chỉ cần hành hạ nó là có tiền.
 
"Chát"
 
- Con khốn, dám làm bẩn áo tao hả ? - tiếng quát của 1 ả người làm vang lên, xung quanh đám người kia nhao nhao thi nhau lao vào đánh nó.
 
Kìm nén nỗi đau về thể xác. Cố không để 1 giọt nước mắt nào rơi ra.
 
- Làm gì đấy ? - tiếng quát của bà Thanh Ngọc vang lên.
 
Đám người kia tản ra cúi đầu hô to:
 
- Bà chủ.
 
- Ừ, ông chủ sắp về nên bọn mày đánh nó nhẹ thôi, kẻo bị phát hiện là chết cả đám đó.
 
- Vâng, thưa bà chủ.
 
Nhìn nó lần cuối bà ta bước lên lầu. Đám người làm lại quay xang nhìn nó rồi khinh bỉ nói:
 
- Tạm tha cho mày đó. Còn không mau đi lau chỗ này đi. Muốn để tụi tao chết vì mùi hôi của mày hay xao?
 
Nó cố gắng gượng đứng dậy. Không khó để nhìn ra quần áo mà ả Kỷ Liên mặc chính là của nó.
 
[...]
 
- Khánh Vy, cậu xao vậy ? Tay cậu... - Gia Tùng nắm tay nó kéo cao tay áo nó lên.

Nó vội rút tay lại. Lắp bắp không nói nên lời:
 
- Mình...mình không sao ! Mình đi ra ngoài 1 chút. - Nó vội vã thu dọn sách vở rồi chạy vụt ra ngoài.
 
Do vội quá nên nó đánh rơi cả chiếc bút. Gia Tùng nhìn theo bóng lưng nó lắc lắc đầu cúi người nhặt chiếc bút kia lên. Trên môi lại khẽ nở 1 nụ cười ngây ngô. Lấy trong cặp ra lấy ra 1 chiếc bút giống ik hệt chiếc bút kia rồi cất chiếc bút của nó vào trong đó, trên tay là chiếc bút của mình rồi chạy theo hướng nó mới chạy. (-.-")
 
Vô tình thấy nó đang ngồi trên ghế đá, nhìn ra khoảng không gian trước mắt.
 
"Bốp"
 
Một quả bóng do lệch phương hương hạ thẳng xuống đầu nó. Cái đầu tiên mà nó cảm nhận đc đó là...rất nhiều sao đang bay xung quanh.
 
Hắn đang đứng nhìn nó, bên cạnh là Thiên Vy, thật lâu mà nó vẫn ngồi đó, gương mặt thật u buồn. Phải chăng nó gặp chuyện ko vui ? Hắn cũng biết ông Dũng đã tiến thêm bước nữa.
 
Quả bóng đang bay đến gần nhưng nó vẫn không phản ứng hắn định hét lên kêu nó tránh đi nhưng ko kịp. Quả bóng đã an toạ trên đầu nó.
 
Rút cánh tay mà Thiên Vy đang ôm khư khư kia ra. Nhưng Thiên Vy 1 mực ko buông.
 
- Em không cho anh đi.
 
- Buông. - hắn quét ánh mắt lạnh băng lên người nhỏ lạnh lùng nói.
 
- Không. Em không buông, em không cho anh đi.
 
Hắn nhếch môi nở 1 nụ cười quỷ dị. Phủi tay đẩy Thiên Vy ra, khiến nhỏ mất đà ngã xuống chỉ kịp "a " 1 tiếng.
 
Không để ý rằng Thiên Vy đang bị ngã. Hắn 1 mạch chạy về phía nó. Nhưng... Gia Tùng đã nhanh hơn hắn. Bước chân sững lại không biết nên bước tiếp hay không!
 
- Trán cậu chảy máu rồi, để mình đưa cậu xuống phòng y tế. - Gia Tùng nhẹ nhàng nói sau khi đã lau sạch tý đất dính trên trán nó.
 
Nó khẽ gật đầu! Đc quan tâm nó gần như muốn khóc oà lên.
Bóng dáng nó và Gia Tùng khuất xa hắn mới lẳng lặng xoay người bước đi.

Hi các friend có truyện vợ nuôi từ bé nào hay hay giới thiệu cho mình với
thank nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro