chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới
Vì hôm qua mắc việc nên hôm nay sẽ đăng bù nha
CHAP 20:
 
- Hừ! Anh quan tâm nhỏ đó mà nó đâu có để tâm đến anh. Lại còn công khai đi với thằng khác trước mặt anh đấy thôi. - Nhỏ Thiên Vy khi nãy bị đẩy ngã khiến nhỏ vừa tức vừa quê. Nhưng may mắn thay nhỏ lại thấy màn nó và Gia Tùng. Đi đến trước mặt hắn giở giọng châm chọc. Sự thật thì mọi người ko hề biết nó bị mất trí nhớ. Trừ Gia Tùng và hắn ra, nên ngay cả nhỏ Thiên Vy cũng ko hề biết.
 
Hắn như bỏ ngoài tai những lời Thiên Vy nói, lướt qua mặt nhỏ đi thẳng, coi nhỏ như ko khí. Hành động này khiến nhỏ như tức điên lên. Giậm chân thình thịch, mắt toé lửa nhìn hắn giận dữ quát lớn:
 
- Anh coi em là ai hả? Em là vị hôn thê của anh đấy. Anh...đứng lại!
 
[...]
 
- Hức... Oaoaoa...huhhu
 
- Thôi nín đi. Em dùng hết 5 cuộn khăn giấy rồi mà ko ngừng việc khóc đc hay sao ?! - tiếng quát của 1 chàng trai vang lên.
 
- Oa... Oa anh dám mắng em!
 
- Rồi... Anh xin lỗi. Em nói xem có chuyện gì!
 
- Hức...con nhỏ đó ...nó dám cướp anh Khánh. Anh phải giúp em...
 
Chàng trai cau mày.
 
- Nhỏ nào mà to gan lớn mật như vậy kia chứ ?
 
- Nhỏ đó tên Khánh Vy đó anh, nó học a2.
 
- Ừ, em có ảnh của con nhỏ đó ko ?
 
- Em không có.
 
- Đc rồi, không sao. Ngày mai anh kêu đàn em đến sử nó 1 trận là đc chứ gì.
 
- Có thế chứ. Yêu anh nhất ! - Thiên Vy ôm lấy chàng trai dịu giọng nói. " Khánh Vy ơi là Khánh Vy, lần này xem mày còn dám quyến rũ anh Khánh nữa ko ! "
 
- Thôi đi cô nương. Bẩn hết áo anh rồi nè.
 
- Đc rồi. Anh ra ngoài đi. Em muốn ngủ.
 
Chàng trai bước ra ngoài gương mặt ảm đạm thấy rõ. Về phần Thiên Vy nhỏ thừa hiểu chỉ cần nhỏ muốn là anh ta sẽ làm bằng được. Vì nhỏ vốn đã biết ba nhỏ có ơn với anh ta, nhận anh ta làm con nuôi nên lợi dụng việc đó để sai làm những việc mà nhỏ thích.
 
- Ngày mai đến trường Star bắt con nhỏ tên Khánh Vy, 11a2 sử nó tại trận, nó dám đụng đến Thiên Vy.
 
- Dạ, đại ca. Nhưng mà đại ca muốn sử nó như thế nào ạ ? - tên đàn em kính cẩn nói.
 
Hắn ta nhả khói thuốc, cười 1 cách xảo quyệt:
 
- Phá trinh của cô ta đi.
 
- Dạ, dạ...
 
***
 
"Chát"
 
- Tao đã cảnh cáo mày rồi. Xao mày còn dám xí xớn lại gần anh Han của tao hả ??? Con nhỏ chết tiệt.
 
"Bịch, Bịch, Bốp, Chát, Bốp,... "
 
Sau khi đánh, đạp nó đỏ ửng cả tay nhỏ khẽ nhổ 1 bãi nước bọt, lấy khăn lau tay từng tý, từng tý một. Miệng không ngừng quát.
 
- Tụi mày xử con khốn này cho tao.
 
Tức thì cả đám người làm, mặt trát cả tấn phấn nhìn tựa như ma nữ lao vào đánh nó tới tấp. Đc 1 lát, Nhã Đan khoát tay ý bảo ngừng lại, đám người làm ra.
 
Nắm lấy cằm nó bắt buộc nó phải ngẩng đầu lên.
 
- Nghe nói, mày dị ứng với tôm ?!
 
Nó im lặng, nhỏ cười cười.
 
- Lấy tôm ra đây, nhét hết vào miệng nó bắt nó phải nuốt.
 
Quay xuống nhìn nó.
 
- Tao muốn xem, cái bộ dạng của mày khi ăn tôm là sẽ thế nào! Ha ha ha...
 
Một đĩa tôm đc mang ra, đám kia người cầm tay cầm chân, bóp cằm bắt buộc nó phải mở miệng rồi....
 
[...]
 
Cả người nó bây giờ nổi rất nhiều mảng đỏ, rất ngứa ngáy khó chịu. Với tình trạng này thì ko thể đi học đc. Nên nó đành gọi điện nhờ Gia Tùng xin nghỉ 1 tuần giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro