chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21: BÁM ĐUÔI
 
Thời tiết tháng 3 ở miền bắc quả là rất nóng. Ấy vậy mà trên đường, chàng trai đi trước, cô gái theo sau. Ánh nắng chiếu vào mái tóc màu vàng khẽ ánh lên những tia chói mắt.
 
Chàng trai dừng bước, quay ngoắt lại hằm hằm nhìn cô gái.
 
- Cô có thể tha cho tôi đc không ? Trời ơi, làm ơn đừng làm cái đuôi theo tôi nữa.
 
Cô gái kia, mặt không phải dạng mỏng, nghe vậy mà rất thản nhiên cười cười.
 
- Đc thôi. . . . - khẽ ngừng 1 lát, để xem biểu hiện của người đối diện rồi nói tiếp: - Trừ phi anh làm bạn trai em.
 
Chàng trai khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe câu tiếp theo thì mặt cậu thộn lại.
 
Bực bội quay người bước đi thật nhanh. Bỏ mặc cô gái kia đang đứng đó. Giây lát sau cô co giò đuổi theo.
"bụp"
 
- A, đau quá! - co giò đuổi theo mà không để ý vấp phải hòn đá.
 
- Hòn đá chết tiệt. Dám cản đường đi của ta.
 
Nói xong hòn đá đc tung 1 cước, lượn lờ qua không gian.
 
"bốp"
 
- Đứa nào ?! Đứa nào dám đánh lén ông ?! Là mày phải không ? Thằng nhãi. - Một tên mặt mày bặm trợn hứng chịu hòn đá kia. Trên trán mọc ra 1 quả ổi không phải loại nhỏ.
 
Gia Tùng liếc cái đám hỗn độn trước mặt, không thèm để ý tính lướt qua. 
 
- A, thằng nhãi tôm, nhãi tép này. Không phải mày ném hòn đá chết tiệt kia, tao cũng phải dần cho mày 1 trận đã. Vì tội...dám khinh thường tao à??? Tụi mày xử đẹp nó cho tao. - Tên đại ca kia, tức giận nói phì phèo 1 lèo, nước bọt phun ra tung toé. Nhìn mà hãi.
 
- Ấy, khoan đã. Mấy anh ẹp zai như vậy mà đánh nhau giữa đường thì không hay cho lắm. Nhìn anh ẹp ngời ngời như vậy mà động thủ là không có phong độ nữa đâu. Anh tha cho anh ta đi. - Kiều Anh nhẹ bước r. Mỉm cười ngọt ngào, mắt chớm chớm!
 
- Tiểu mỹ nhân, tất cả đều nghe theo em ! - tên đại ca kia mắt lấp lánh hình trái tim liên tục phóng điện thẳng tới cô.
 
- Em cảm ơn anh nhiều nha. Tụi em đi trước. - Xong cô kéo Gia Tùng chạy mất dạng.
 
Tên đại ca kia giờ mới tỉnh giấc. Quay người nhìn bóng người thi nhau chạy maratong kia, quát lớn khiến nước bọt đc thể phóng thích ra mặt mấy tên đàn em gần đó.
 
- A, con nhỏ khốn kiếp kia. Dám dùng mỹ nam kế mê hoặc ông. . .
 
Còn định chửi tiếp thì tên đàn em vội chen ngang:
 
- Đại ca nói sai rồi. Phải là mỹ nhân kế mới đúng.
 
"bốp"
 
- Thằng ngu, tao nói mỹ nam kế thì là mỹ nam kế. Biết chưa ??? Mau đuổi theo 2 tên dần 1 trận nhừ xương cho tao.
 
Tên đàn em kia, nhắm mắt hứng chịu trận mưa xuân nghe nói đến đuổi đuổi đuổi, mắt sáng rỡ vội co giò chạy đi.
 
"bốp"
 
- Thằng ngu. Nó chạy hướng kia kìa. Mà xao mày đổ nhiều mồ hôi thế kia. Để đám kia đuổi thôi cũng đc. Tao và mày đi sau.
 
- Thôi, đại ca để em đi bắt bọn chúng.
 
"chứ ở đây mà hứng mưa xuân tiếp à "
 
Tên đại ca kia còn tính nói thêm, thấy tên đàn em kia thoắt cái đã chạy mất dạng.
 
" Thằng này đc. Rất trung thành, xứng đáng làm cận vệ của ta. "
 
...
Chạy đc 1 đoạn khá xa, Kiều Anh với Gia Tùng mới dừng lại. Nói là đều chạy thì ko đúng vì toàn là cô kéo chứ cậu đâu có ý định chạy.
 
- Phùùùùùù. . . .mệt quá.
 
- Cô có thể bỏ tay ra đc chưa ?!
 
- Bỏ thì bỏ. Làm gì mà phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế ?
 
Mới bỏ tay ra, cậu đã xoay người bỏ đi.
 
- Xí, làm như báu lắm ý. - cô lườm lườm nhìn theo, tay còn dơ nắm đấm về phía cậu.
 
[...]
 
Căn phòng tối đen, người con trai kia khá đẹp đang ngồi ngã lưng ra ghế nhàn nhã hút thuốc.
 
- Thưa anh. Hôm nay con nhỏ đó hình như không đi học. Tụi em chờ dài cả cổ mà không thấy. - Tên đàn em trán mọc u to bằng quả ổi đang khép nép nói.
 
- Mai lại tiếp tục, chừng nào bắt đc thì thôi.
 
- Dạ, dạ. Em xin phép ra ngoài trước!
 
[...]
 
- Khánh Vy, Nhã Đan ba về rồi đây ! - ông Dũng tay ôm 1 túi đồ to. Hành lí thì đưa người làm kéo vào.
 
Bà Thanh Ngọc đang đắp mặt nạ, nghe tiếng chồng thì hoảng hốt. Đáng nhẽ phải là 1 tuần nữa mới đc 1 tháng kia mà? Xao ông lại về lúc này.
 
- Anh về rồi đấy à ?! Xao anh bảo hơn tháng mới về kia mà!
 
- Anh sử lý xong công việc là vội về ngay để gặp em và con. À, Khánh Vy với Nhã Đan đâu rồi ?!
 
- Con bé Khánh Vy đi chơi ở đâu rồi chưa có về. Giờ anh ra ngoài mua cho em ít xoài xanh đc không ?!
 
- Xoài xanh ?! Chắc phải hơi xa 1 tý. Thôi anh lên lầu 1 tý đã.
 
- Ấy, khoan đã. Em muốn ăn lắm rồi. Anh đi mua nhanh đi đc không ?! - bà ta hốt hoảng vội kéo ông Dũng lại.
 
- Đc rồi. Vậy anh đi 1 lát rồi về ngay. Em còn muốn ăn thêm gì nữa không ?
 
- Thôi khỏi anh. Mỗi xoài là đc rồi.
 
Khi thấy xe ông Dũng đi rồi. Bà ta thở phào nhẹ nhõm.
 
- Kỷ Liên.
 
- KỶ LIÊN ĐÂU. MAU RA ĐÂY. NHANH.
 
Không tiếng trả lời. Bà ta tức tối chạy lên đạp tung cửa phòng ra. Ả tai đeo tai nghe đang lắc lư.
 
Bà Thanh Ngọc chạy lại gỡ tai nghe ra, tát vào mặt ả 1 cái.
- A, bà ...bà chủ.
 
- Mau thu dọn đồ đạc rồi cút xuống. Ông ấy về rồi. Rồi mang đồ đạc con nhỏ kia lên đây, tắm rửa cho nó sạch sẽ vào. Mà mày cởi ngay cái váy này ra, đây là cái váy mà ông ta mua tặng con nhỏ đó.
 
- Dạ...dạ
 
- Còn không mau đi làm. Tao trả tiền cho mày. Không phải cho mày chơi. Biết chưa? Hừ.
 
Nói xong bà ta đi thẳng.
 
- Hừ, mày tưởng mày sang lắm hả? Cũng chỉ là cái thứ câu dẫn đàn ông thôi. Bày đặt nói này nói nọ cho tao đó hả? Hừ! - ả khẽ lầm bầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro