chương 19: sự trả thù của thầy giáo ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này team tặng bạn MoonTF0511😁😁😁

~ Em làm mất trật tự trong giờ. Tên em sẽ được đóng dấu trong sổ đầu bài. Ok - hắn 2 tay khoanh trước ngực. Nheo nheo mắt nhìn nó.
- Ơ... Giờ đã vào lớp đâu ạ ! - nó ngây ngô hỏi lại. Chả là nó mải cười nên không nghe tiếng chuông báo.
Cô bạn bên cạnh giật giật tay áo nó rồi nói nhỏ
- Chuông báo vào lớp được 10p rồi.
- Ực,... Chuông báo ...báo vào lớp ...rồi ư ??? - nó lắp bắp hỏi lại.
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô bạn. Nó khẽ ngước lên bàn giáo viên. Hắn đang vênh mặt nhìn nó cười hô hô trong bụng. Thấy nó im lặng hắn khẽ lấy bút ghi tên Khánh Vy to đùng vào đó.
- Chúng ta bắt đầu vào học. Bạn nào lên viết 30 từ mới cho tôi nào. - hắn khẽ mở hộp phấn rồi cầm bút lia qua danh sách của lớp. 1 vài bạn cao hứng giơ tay. Nhưng hắn vẫn không mảy may vừa lia danh sách vừa nói - Bạn nào chưa có điểm nhỉ ?
1 khoảng lặng được bao trùm. Ai nấy đều vuốt mồ hôi lia lịa. Trừ nó và 1 số bạn khác.
- A, đây rồi. Em Huỳnh Ngọc Khánh Vy. Em chưa có điểm mời em lên đây. - hắn ngước mắt nhìn xuống lớp. Tay xoay xoay bút nói bằng giọng uy quyền hết sức.
~ " ĐOÀNG.. "
Như sét đánh bên tai nó đứng dậy lắp bắp hỏi lại:
- Thầy...thầy gọi em ạ !
- Tôi gọi em đấy. - Hắn đốp ngay. Mắt nhìn nó như muốn nói " kaka, xem lần này cô thoát được tôi không. "
Nó tức tối đi lên bảng, quăng cuốn tập viết lên bàn. 2 tay khoanh trước ngực nhìn hắn đầy trân trối.
- Phấn đây. - hắn cũng không chút ngại ngùng nhìn thẳng nó cười cười.
Nó hậm hực cầm phấn quay ra bảng nhưng mắt thì liếc hắn không thôi. Hắn bắt đầu mở tập vở của nó ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn 1 câu " Thầy được lắm. Thù này em sẽ trả " gấp tập vở hắn nói.
- Em học bài chưa ?
- Chưa ạ. - nó thẳng băng trả lời.
- Về chỗ. 0đ - hắn đưa cuốn tập vở cho nó rồi ngước mắt về chỗ nó ngồi.
Nó giật cuốn tập. Đi xuống lớp với tư thế ngẩng cao đầu. Mới ngồi xuống đã nghe hắn nói.
- Em Khánh Vy, em đứng dậy.
- Dạ. - nó chán nản đứng dậy.
-Xao trong tập vở em không ghi bài là xao ? - hắn hỏi mắt thì không ngừng nhìn nó.
- Dạ, tại bút hết mực ạ ! - nó thẳng thắn đốp ngay.
- Em có thể mượn bút hoặc mượn vở bạn để chép lại. - hắn nói. Tay xoay xoay bút.
- Em không thích dùng đồ của người khác. - nó không vừa nói ngay.
- Tôi không cần biết. Em không ghi bài, không mặc đồng phục. Tháng này em sẽ là hạnh kiểm trung bình. - hắn không ngừng nhìn nó. Trên môi luôn ngự trị 1 nụ cười tươi rói.
- Thưa thầy. Thầy nói gì em cũng chấp nhận. Nhưng riêng việc không mặc đồng phục là em không chấp nhận. Nhà em nghèo nên em có 1 bộ đồng phục thôi. - nó yếu ớt chống cự. Làm ra vẻ đáng thương.
- Theo như tôi biết thì bố mẹ em làm việc tại hãng thời trang P&R. - Hắn quắc mắt nhìn nó.
- Dạ đúng. Bố em làm bảo vệ. Mẹ làm lao công. - nó vờ đưa tay lên mắt. Chấm chấm vài cái. Nhưng trong lòng không ngừng kêu than " Tội lỗi , tội lỗi. "
- Nếu em không ngại. Tôi có thể giúp em về việc đồng phục. Ok - Hắn tủm tỉm nói. Trong lòng thì thừa biết là nó nói phét rồi.
- Dĩ nhiên là em ngại rồi. Nên thầy không giúp được. - nó vênh mặt nói.
- Em ngồi xuống. Nộp tôi bản kiểm điểm. - hắn nói.
Nó lục cặp mang 1 tập đặt lên bàn. Không quên lườm hắn 1 cái. Nghiến răng ken két nó nói
- Dạ đây thưa thầy.
- Tốt lắm, mời em về chỗ. - hắn cười. Nó đi thẳng xuống lớp mở tập vở ra. Trong đó 1 dòng chữ " nếu em đã cố gắng nói dối. Thì tôi cũng phải giả bộ để tin vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro