chương 20: thầy nghĩ em sợ thầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thầy Nghĩ Em Sợ Thầy Xao. ~
Tiết học trôi qua trong sự ấm ức của nó. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nó bị người khác chèn ép tới mức tức anh ách như vậy.
- Reng... ! - chuông báo hết giờ vừa vang lên
- Khánh Vy, em về nhà làm hết số bài tập này. Tôi cho em 1 cơ hội để gỡ điểm ! - hắn vừa thu tập vở vừa nói. Trên bàn là 1 tập giấy 4,5 tờ gì đó.
Nó lại đi lên bảng hậm hực cầm lấy trước khi đi xuống nó còn lườm lườm và nói nhỏ đủ để nó và hắn nghe.
- Hừ, em không sợ thầy đâu. - nói xong nó quay người đi xuống lớp.
---
Các thầy cô giáo cứ đến tiết phải dạy lớp 11a1 là bắt đầu ngán ngẩm. Như hiện tại là 1 ví dụ. Bà cô dạy Toán đang bô bô miệng nói rồi bỗng quay xuống lớp bằng ánh mắt sát thủ nói.
- Cô cậu nào lên bảng làm bài này cho tôi.
Không 1 tiếng động nào được phát ra. Vì quá im ắng nên ...
- Khò khò... - 1 tiếng ngáy đều đặn được vang lên. Trên trán bà cô đã xuất hiện 1 vạch đen. Đi thẳng xuống lớp dừng trước bàn nó. Nó đang say sưa ngủ. Trong miệng chảy ra 1 thứ dịch nhầy gọi là nước miếng.
- RẦM RẦM RẦM... - 3 tiếng kêu liên thanh sau cùng là 1 tiếng - keng... - chiếc thước kẻ to bản đã gãy làm đôi.
- Áááááá... Động đất.... - nó giật mình tỉnh dậy kêu thét lên. Nhận ra trước mặt là 1 người trên trán xuất hiện rất nhiều vạch đen. Nó cười hì hì rồi nói:
- À, cô.
- Viết cho tôi 1 bản kiểm điểm. - bà cô nói.
- Dạ. Không thành vấn đề. Ngày mai em nộp ạ. - nó nói mặt thì cười rất tươi.
- Giờ thì lên bảng làm bài tập. - bà cô tức tối nói. Tà khí toả ra xung quanh. Nó lật đật chạy lên cầm phấn viết viết,hí hoáy 1 lát rồi quay xuống.
- Giờ chúng ta chữa bài. - bà cô nói. Tay cầm hộp phấn đổ vào tay mắt thì dán vào bảng. Thứ gì đó mềm mềm khẽ cọ cọ vào bàn tay. Bà nhìn xuống và thét lên:
- Aaaaa ... Sâu sâu - rồi phẩy tay lên xuống phải trái cho con sâu rơi xuống đất nhưng đáng tiếc thay con sau tung lên trời và ...rơi vào bên trong áo của bà cô. - Sâu, ai cứu tôi ... Aaaaaa...
Cả lớp thì được 1 trận cười. Lúc nó bỏ phấn vào hộp nó liền thả 1 con sâu cỡ to bự vào đó.
Sau cùng bà cô được đưa vào phòng y tế gấp.

~ Thầy Đi Theo Em ? ~
Sau khi ngủ và quậy.
Tiếng chuông báo hết giờ cũng đã vang lên.
- Reng... !
Nó cầm cặp phi như bay ra khỏi lớp. Dắt xe phi vèo ra cổng.
- Rầm... Rầm... Rầm... ...! - vô vàn chiếc xe đạp ngã lăn ra trước cổng trường. Đơn giản là thằng bé đi trước rơi cái mũ rồi nó dừng xe đứng lại nhặt. Những người đi phía sau không kịp phanh và thế là người này ngã, người sau cũng không kịp phanh rồi lại ngã tiếp, sau đó ..sau đó ...và sau đó ...
- Ui da. Thằng đi trước mắt mũi để đâu vậy hả. Trước khi dừng phải ra hiệu cho người khác với chứ. - nó vừa dựng xe vừa chửi. Người đi trước chửi người đi sau, người đi trước lại chửi người đi trước mình. ( tg: bó tay, bó chân, bó toàn thân )
Sau bao nhiêu cực khổ nó cũng thoát ra được.
... ...
Đi được 1 đoạn nó cứ có cảm giác ai đi theo mình. Nó đạp hết sức. Lát sau gần đến nhà nó dừng xe nó ngoặt xe ra chắn xe ô tô đi đằng sau. Ngoảnh mặt lại nhìn lừ lừ vào chiếc xe nó quát.
- Ê, tên kia. Xao mi đi theo ta. Tính tán tỉnh ta hả? Ta nói cho mi biết trước. Ta không chấp nhận đâu.
Bước ra xe là 1 người con trai rất đẹp trai chính là hắn. Hắn khẽ vuốt tóc ra kiểu uy quyền lắm.
- Chào học trò của tôi. - hắn dựa vào thành xe rồi nói.
- A, hoá ra là thầy. Thầy đi theo em ? - nó dựng xe ngước mắt hỏi hắn.
- Tôi... -Hắn lấy tay chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào nó nói tiếp: - Đi theo em ? Hahaa.
- Chứ xao ?- nó vênh mặt đáp.
- hahahaaa .... - hắn ôm bụng cười sằng sặc. ( ôi, mất phong cách lạh lùg r anh ơi ! ) rồi khẽ hạ giọng nói:
- Tôi đang trên đường về nhà tôi chứ tôi đâu theo em.
- Thầy... Đi về nhà ??? - nó tròn mắt nhìn hắn như thể không tin nổi.
- Nhà tôi ở số 104. - hắn đáp luôn.
- Nhà ... nhà thầy số ...số 104. - nó lắp bắp hỏi.
- Em bị lãng tai. Cần tôi giúp gì không ? Ví dụ như mua giùm em máy trợ thính chẳng hạn. - hắn trả lời còn không quên đá xoáy nó.
- Thầy à ! Tai em không vấn đề gì. Rất tốt là đằng khác. Em nghe không rõ cái này không phải lỗi của em. Tại dây thanh quản của thầy đó chứ. Thầy cần em giúp gì không ví dụ như ... - nó đang nói thì bị hắn cắt ngang:
- Rất tiếc, nếu muốn tôi có thể đưa em đi đến bệnh viện tai - mũi - họng.
- Đúng đó. Thầy nên đến đó để khám dây thanh quản của thầy đi. Chào thầy ! Em vào nhà đây. - nó lừ mắt nhìn hắn rồi dắt cái xe đạp vào nhà.
Hắn thì tức ói máu khi chưa nói được gì thêm. Hậm hực đi vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro