chương 29: Vô tình hay cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 29: VÔ TÌNH HAY CỐ Ý ?
Sau khi rời khỏi sân bay. Cả 4 người đều đến VF (VillaFood) để ăn trưa. VF là 1 nhà hàng tầm cỡ quốc tế đc đứng trong top 10. Những ai đc đặt chân vào đây, đều là những giới thượng lưu.
Tuỳ theo các cấp bậc đc phân thẻ. Từ thẻ kim cương, vàng và đồng. Thì những ai giữ trong tay thẻ kim cương đều đc ăn, uống, phục vụ tại nơi cao cấp nhất và tất cả đều miễn phí. Số thẻ chỉ đúng 10 chiếc, nên số ít những người đc giữ trong tay đều là những người không thể đắc tội.
Thẻ vàng gồm 100 chiếc, thẻ đồng gồm 200 chiếc!
Chọn 1 bàn gần cửa sổ, nó ngả lưng ngồi xuống ghế!
Từ tiếp tân, nhân viên phục vụ, làm việc ở đây đều là những người có bằng cấp.
Một nữ nhân viên phục vụ bước ra.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ!
Từng cuốn menu đc phát ra. Nó cầm lấy đưa cho nhân viên phục vụ, mắt vẫn nhắm nói mà không cần nhìn, như là nó đã rất quen thuộc với những món ăn ở đây.
- Gà hầm kiểu Ý, salats, một súp khoai tây, 1 kiwi dâu. Cảm ơn, à mà cho tôi thêm một tôm nướng kiểu Hàn nữa!
- Dạ, thưa quý khách.
Sau khi cả 3 người kia đều chọn món xong! Cô nhân viên phục vụ kia cũng đã đi vào. Ông Dũng hồ nghi nhìn nó hỏi:
- Khánh Vy, không phải con bị dị ứng với tôm sao ?!
Nó nở 1 nụ cười, mắt liếc qua 2người kia. Thản nhiên nói:
- Vâng, ngày trc thì con dị ứng với tôm thật. Nhưng mà... - nó cười nửa miệng nhìn Nhã Đan gằn từng chữ: - may mà có em Nhã Đan giúp đỡ nên giờ con hết dị ứng với tôm luôn rồi. Nhã Đan em nói xem, có phải là chị nên bù đắp lại những gì mà em đã làm cho chị hay không ?!
Tay cầm ly nước của nhỏ khẽ run lên, kết quả là ly nước đổ xuống vạt áo nhỏ. Những biểu hiện đó cũng không qua đc mắt nó. Nụ cười trên môi nó càng lúc càng đậm hơn!
- Con ....con vào...vào nhà vệ sinh một chút!
Nhỏ lắp bắp nói, rồi nhanh chóng chạy đi.
Đến khi Nhã Đan quay lại, tất cả đều im lặng ăn.
Do bất cẩn nên nó lỡ làm bẩn tay nên phải đi vào nhà vệ sinh. Khi nó bước đi, một nụ cười xảo quyệt của Nhã Đan đc vẽ lên.
- *Choang...* - tiếng ly bị vỡ!
Trên chiếc váy của nó thấm nhuộm một màu đỏ loá mắt! Cả 1 ly kiwi dâu đổ hết vào váy nó! Đã vậy cô nhân viên phục vụ kia còn đanh đá quát to:
- Này, cô kia. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô mau đi đền cái ly này cho tôi. Cô có biết chiếc ly này đắt giá như thế nào không hả?
- Hửm? Đền chiếc ly này cho cô? Thật đáng tiếc, cô là người sai. Chính cô đã cố tình đổ ly kiwi này vào người tôi! - thanh âm lạnh nhạt của nó vang lên!
- Chính cô là người va vào tôi trước. Tôi...
Cô ta còn định nói thêm, thì 1 giọng nói cắt ngang.
- Sảy ra chuyện gì?
Cô ta như chết vớ đc phao,nũng nịu ôm cánh tay gã kia.
- A, anh! Cô ta va vào em làm vỡ ly. Em chỉ bắt cô ta đền thôi, mà cô ta còn cố tình cãi lý. Hình như cô ta ko đc ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng! Anh mau đuổi cô ta đi.
Mắt nó bỗng biến hoá, trở nên sắc bén! Thanh âm cũng trở nên lạnh lùng!
- Mau nói xin lỗi!
Cô ta nghe xong ko rét mà run. Nhưng ỷ là có gã quản lý kia chống lưng nên cô ta hống hách nói.
- Đó, anh thấy chưa? Cô ta đã sai rồi mà còn bắt em xin lỗi cô ta nữa.
- Tôi nhắc lại lần nữa. Cô mau nói xin lỗi!
- Cô là cái thá gì mà bắt tôi phải xin lỗi cô?...
Cô ta còn định nói thêm thì đã bị gã quản lý kia đẩy ra bên cạnh! Nhìn nó ánh mắt khinh thường, nhưng ông ta cũng không dám bộc lộ ra ngoài.
- Xin lỗi cô nhưng cô là người va phải nhân viên của chúng tôi, nên mới sảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thôi bây giờ váy cô cũng bị bẩn, ly chúng tôi bị vỡ. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây!
- Thật không ngờ nhân viên phục vụ ở VF lại kém cỏi như vậy ?! - nó lạitiếp lời, khiến ông ta dường như trợn trắng mắt!
- Cái gì ?!
Đây là lần đầu tiên có người nói nhân viên phục vụ ở đây kém cỏi!
Nghe ồn ào ông Dũng, bà Ngọc, Nhã Đan cũng chạy tới!
- Tôi muốn gặp quản lý ở đây! - phớt lờ sự ngạc nhiên của ông ta, nó tiếp lời.
- Cô gái nhỏ à. Không phải ai cũng có thể gặp đc ông chủ của chúng tôi. Cô phải có thẻ kim cương thì mới gặp đc. Mà thẻ kim cương ở VF chỉ có 10 chiếc dành riêng cho giới quý tộc, nên người thường không thể gặp đc.
- Tôi lặp lại lần nữa. Tôi muốn gặp Trình tiên sinh ông chủ của các người.
Ông Dũng thấy tình thế khá gay gắt nên đành khuyên can:
- Khánh Vy à, bỏ đi. Đừng chuyện bé xé ra to.
- Con tự lo đc. Ba đừng xen vào chuyện của con!
Gã quản lý kia còn đang tính giảng giải thêm thì 1 giọng nói cao ngạo truyền đến:
- Tôi có nói là tôi ko có thẻ kim cương sao ?
"Ầm"
Tất cả đều hoá đá!
Sau giây phút ngỡ ngàng Lạc Dương từ từ tỉnh táo lại. Anh không tin cô gái này lại có thẻ kim cương!
- Tiểu thư à, cô đừng quậy nữa. Nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cô ra ngoài đấy!
Nó khẽ thở dài rồi lắc đầu ra vẻ chán nản. Rồi từ từ kéo túi xách ra....
Thật lóa mắt! Cái thẻ đc mạ kim cương phản chiếu vô vàn ánh sáng! Tất cả mọi người có mặt ở đó gần như đứng hình.
Nó đưa chiếc thẻ cho Lạc Dương, mở giọng châm chọc.
- Không biết đây có phải là thẻ kim cương mà các người muốn không ?
Cô nhân viên phục vụ kia khi nãy còn dương dương tự đắc là nó nói cho oai thôi. Ai ngờ... Trời ạ! Cô vừa mới làm gì thế này ? Dám đắc tội với 1 khách hàng thẻ kim cương! Cô ta nhịn không đc len lén nhìn nó, nhưng sau đó nhất thời run lên bần bật, là vì đôi mắt sắc lạnh kia cũng đang nhìn cô ta.
Gã quản lý như ko thể tin nổi. Nhất thời mở miệng:
- Anh Dương...cái thẻ này ắt hẳn là giả!
Lạc Dương sau khi nhìn kỹ thì đưa thẻ lại cho nó.
- Cái này đúng là...thẻ kim cương của chúng tôi. Thực xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đưa tiểu thư lên gặp ông chủ của chúng tôi ngay bây giờ!
Trời ạ! Tất cả mọi người đều hoá đá lần 2. Nhất là gã quản lý. Ông ta ấy vậy mà lại đắc tội với khách VIP thẻ kim cương. Qua vụ việc này ko biết ông ta còn vinh hạnh đc làm nhân viên ở đây hay không! Chứ đừng nói gì đến làm quản lý.
Khẽ lia mắt nhìn nguyên nhân đang gây liên luỵ cho mình. Ông ta trừng mắt nhìn. Chỉ vì cái tính háo sắc mà giờ ông ta phải đổi cả công việc mà bao người muốn có!
Bao nhiêu công sức nịnh nọt cấp trên, thủ đoạn ông ta mới trèo lên đc. Ấy vậy mà giờ đổ sông đổ biển trong tích tắc!
- Nếu là vài phút trước tôi sẽ rất vui vẻ. Nhưng giờ thì các người đã làm tôi mất hứng rồi, nên tôi muốn ông chủ của các người phải xuống đây gặp tôi. - âm thanh nhàn nhạt của nó vang lên làm không ít người sửng sốt.
Cô gái nhỏ này lại cả gan kêu ông chủ của họ xuống gặp mình. Trời ạ!
Lạc Dương có chút không tin nổi. Đc gặp ông chủ của bọn họ đã là quá may mắn rồi! Đằng này...
Nghĩ vậy nhưng anh vẫn rút điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro