chương 30 - tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình tổng có 1 khách VIP kim cương yêu cầu gặp anh. - Lạc Dương dè dặt nói.
Không biết đối phương nói gì mà sắc mặt anh ta càng thêm khó coi. Hồi lâu sau anh ta mới mở miệng.
- Nhưng...vị khách này yêu cầu anh trực tiếp xuống gặp cô ấy. Thế bây giờ...
Anh ta còn chưa nói xong đầu dây bên kia dường như đã cắt ngang lời anh ta nói. Khẽ đưa tay vuốt mồ hôi, anh ta mới cố gắng nói tiếp.
- Nhưng nhân viên của chúng ta làm đổ ly nước vào cô ấy nên cô ấy mới... - anh ta dừng lại ko dám nói thêm.
Đầu dây bên kia dường như có chút hợp tác khiến gương mặt Lạc Dương từ từ dãn ra.
- Dạ dạ...anh chờ chút...
Nói xong liền quay xang nó, anh ta khẽ hỏi nhỏ:
- Cho hỏi họ tên của tiểu thư?
- Cứ nói Khánh Vy là đc. - nó nhàn nhã nói.
Anh ta lại tiếp tục công việc.
- Tiểu thư đó tên Khánh Vy ạ... Liệu bây giờ... Tút tút tút...
Anh ta còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã tắt máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút...
Khiếp! Trình tổng ấy vậy mà lại tiết kiệm tiền điện thoại cho nhân viên!
Anh ta vừa nhìn cái màn hình đen thui, vừa thầm nghĩ.
Khoảng độ 10phút sau. Một người con trai cao tầm 1m8 gương mặt đẹp trai như zai hàn, đang từ từ bước đến.
Trời ạ! Trình tổng của bọn họ ấy vậy mà lại đích thân xuống đây gặp 1 khách VIP, đã thế lại còn là 1 cô gái. Nghe nói Trình tổng mới có bạn gái? Không phải chứ? Đừng nói là cô gái này là... Bọn họ nhịn ko đc, nuốt từng ngụm khí lạnh.
- Trình tổng, anh đến rồi! - Lạc Dương chạy tới ríu rít như 1 đưa trẻ.
Tất cả nhân viên ở VF đều cúi đầu chào. Đến giờ nó mới xoay người nhìn cái người gọi là Trình tổng đang đứng trc mặt mình. Xong cũng nhếch môi, giễu cợt nói:
- Trình tiên sinh, anh làm trễ mất 10 phút 26 giây của tôi rồi. Tôi nghĩ người kinh doanh như anh phải xem trọng giờ giấc chứ ? Hmm ?
Trình Nhật Huy khẽ nở 1 nụ cười. Sau cùng mang theo giọng điệu bình thản không chút bực tức trc lời giễu cợt kia.
- Thật ngại quá. Đã làm mất thời gian quý báu của Huỳnh tiểu thư. Nghe nói nhân viên của chúng tôi sơ ý đắc tội với Huỳnh tiểu thư.
- Trình tiên sinh đây chỉ là nghe nói xao dám chắc đó là sự thật ?! - Vẫn giọng điệu bỡn cợt kia, nó bình thản đáp.
- Vậy tôi chắc là phải hỏi đương sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro