chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30: SỰ THẬT PHƠI BÀY
[....]
Nghe Trình Nhật Huy nói xong, nó nhún vai ra vẻ ko có ý kiến!
Anh ta quay xang đám nhân viên kia. Lạnh giọng hỏi:
- Ai là người đổ ly kiwi vào Huỳnh tiểu thư ?
Cô ả nghe nhắc đến mình thì run cầm cập. Ban nãy cô ta tưởng nó là bạn gái của Trình Nhật Huy, nhưng sau khi nghe nó nói chuyện cô ta dám chắc là ko phải, nên trong lòng cô ta bớt đi 1 gánh nặng. Nhưng sự việc hiện giờ phải làm sao? Nếu cô ta thừa nhận thì cô ta sẽ bị đuổi việc, nghĩ nếu cô ta không nhận cứ chối đây đẩy thì cũng không ai có bằng chứng là cô ta cố ý cả. Nghĩ vậy cô ta cũng bình tĩnh đc đôi chút.
Lộ ra vẻ mặt oan ức, cô ả bước ra.
- Dạ... Trình tổng, là em. Nhưng em không có đổ vào cô ấy, anh phải...
Cô ta còn chưa nói xong câu " tin em " thì người đc gọi là Trình tổng kia cau mày lạnh giọng ngắt lời:
- Vào vấn đề chính đi. Kể lại sự việc ban nãy.
Cô ta thầm oán hận trong lòng. Trình Nhật Huy không thèm liếc cô ta lấy 1 cái, mà chỉ chăm chăm vào cô gái đứng phía đối diện! Cô ta trừng mắt nhìn nó, cố nuốt cơn uất hận, trái lại nó chỉ cười khẩy rồi quay mặt đi, khiến cô ta như phát điên lên. Cố gắng nhai nuốt rồi tiêu hoá cơn giận kia, cô ta mới ra vẻ mặt đáng thương nói:
- Trình tổng, em đang bưng ly kiwi dâu ra, không biết vị tiểu thư từ đâu chạy tới làm vỡ ly rồi còn bắt em xin lỗi cô ấy. Rồi cô ấy còn mắng em, mắng em đã đành, cô ấy còn cả gan nói nhân viên phục vụ ở VF kém cỏi, .
Gã quản lý kia không ngừng phụ hoạ. Đã đến bước này rồi chỉ còn cách đâm lao phải theo lao thôi.
- Trình tổng, sự thật đúng là như vậy. Nhân viên của chúng ta chỉ là sơ ý thôi mà Huỳnh tiểu thư khăng khăng nói là nhân viên chúng ta cố tình.
- Nói vậy là nhân viên của chúng tôi sơ ý đắc tội với Huỳnh tiểu thư? - Trình Nhật Huy nhướng mày hỏi nó.
Nó nở 1 nụ cười lạnh.
- Không phải là sơ ý mà là cố ý.
- Cái gì? Cố ý ?! - Trình Nhật Huy nhíu mày.
Sắc mặt cô nhân viên trắng bệch, cắt ko giọt máu.
- Không....tôi ko có....
Trái lại nó rất thản nhiên. Khẽ nhìn quanh quất rồi nói, nó nói rất nhẹ nhưng với cô ả kia tựa như sấm truyền:
- Hẳn là VF này phải lắp đặt camera giám sát chứ?!
Như nhớ ra 1 chi tiết nào đó. Lạc Dương vui mừng nói:
- Đúng rồi! Xao tôi lại ko nghĩ ra nhỉ? Đúng là ở đây có lắp đặt camera. Để ngoại trừ những trường hợp như hôm nay. Tôi sẽ xuống tầng bảo vệ đem lên đây ngay.
- "Ầm"
Một đợt sấm đánh úp xuống. Cô ta như ngã quỵ xuống!
Hết rồi, mọi thư đổ vỡ hết rồi! Nhất thời kích động nên cô ta ko nói đc gì.
Lát sau Lạc Dương đi đến trên tay là máy tính có lắp đặt hệ thống camera sẵn.
- Mở đi. - Trình Nhật Huy hé miệng.
Tất cả mọi người sau khi xem xong đều ko thể tin nổi. Lạc Dương có chút ngại ngùng, vì trong kia anh ta cũng có chút tội, anh ta len lén nhìn nó.
- Hừ! Giờ cô còn chối cãi đc không? Trong camera tôi đi cách cô là 1 mét, cơ bản là không thể đụng đến cô. Là cô cố tình hắt ly kiwi vào tôi.
Sắc mặt cô ta trắng bệch theo từng lời nói của nó.
- Vậy bây giờ, thay mặt nhân viên tôi xin lỗi Huỳnh tiểu thư. Và tặng thêm 2 thẻ vàng coi như là chuộc lỗi với cô. Còn nhân viên làm sai chúng tôi sẽ sử lý sau. Cô thấy như vậy có đc không ? - Trình Nhật Huy cao hứng nói. Không ngừng đánh giá biểu cảm trên gương mặt nó.
- Tôi không cần thẻ vàng của các người.
Quả là như anh nghĩ. Nó không nhận thẻ vàng.
- Vậy Huỳnh tiểu thư muốn sử lý ra sao?
Nó không trả lời mà chỉ nở 1 nụ cười lạnh băng, nói với 1 nhân viên phục vụ.
- Mang 2 ly kiwi dâu ra đây.
Cầm trên tay là 2 ly kiwi dâu, không hiểu nó muốn làm gì. Đứng trước mặt cô ả kia, nó từ từ dơ tay lên...
Mái tóc đánh rối rất hợp mốt, Gương mặt trang điểm tỉ mỉ nhanh chóng hoà cùng nước dâu đỏ. Mái tóc xẹp xuống trông thật thảm hại.
Nó trả 2 ly rỗng cho người phục vụ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì hành động của nó. Nhưng riêng 1 người thì đoán chắc nó sẽ làm như vậy.
Khẽ lấy khăn giấy lau tay, nó vừa nhàn nhã nói:
- Cái tôi muốn...chính là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro