chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bối Rối ~
- Em đang nói lung cái gì vậy ? - hắn đẩy Thiên Vy ra, trừng mắt đầy tức giận.
- Tháng sau em với anh làm lễ đính hôn rồi còn gì ? Nói ở nơi đông người anh thấy ngại à ? - nhỏ Thiên Vy vờ giận dỗi.
Hắn im lặng, có chút nhói trong tim. Liếc mắt về phía nó. Vẫn vậy nó vẫn đang đọc truyện 1 cách chăm chú như không hề để ý.
Thu lại ánh mắt u uất, hắn tự chế giễu bản thân " xao người ta lại phải buồn vì mày chứ. Mày nghĩ ai cũng yêu mày chắc ? "
Câu nói " Tôi là vợ sắp cưới của Duy Khánh... Tôi là vợ sắp cưới của Duy Khánh ... " cứ lởn vởn mãi trong đầu nó. Mắt thì vẫn dán vào cuốn truyện trên bàn. Đầu óc đang muốn nổ tung ra khi nghe thêm câu thứ2 của Thiên Vy. Tháng sau làm lễ đính hôn ? . Tim có chút nhói đau "Mình bị xao thế này! Mình bị bệnh tim xao ?"
Lát sau lấy lại tâm lý, nó ngước mắt lên nhìn.
Hắn đang Thiên Vy 1 cách đầy âu yếm. Khó tin, mới vài ngày trước còn nói không có bạn gái, thế mà... Nực cười thật!
Cụp rèm mi xuống. Nó lại chúi đầu vào cuốn truyện.
Nhỏ Thiên Vy đang đi xuống lớp vờ ngã hắn thấy vậy liền đỡ lấy, ngay cái giây phút đó nó lại ngước mắt lên và nhìn thấy hết.
Hắn giảng bài 1 cách chán nản. Thiếu hăng say như những ngày đầu.
***
- Diing doong... ! - tiếng chuông ở cổng nhà nó vang lên.
Nó chán nản ra mở cổng thấy hắn đang đứng đó. Tim nó bỗng run lên. Gắng gượng cười làm vẻ tự nhiên. Nghiêng nghiêng đầu lém lỉnh hỏi:
- Thầy tìm em có chuyện gì không ?
- À ừ... Chuyện ...chuyện hồi sáng em đừng hiểu lầm. Tôi không yêu Thiên Vy,tôi cũng mới biết chuyện này hôm qua thôi. Tôi sẽ huỷ bỏ lễ đính hôn này em yên tâm! - hắn nói thẳng băng 1 lượt mà không hề nhìn mấy cái biểu cảm trên gương mặt nó.
Mới đầu thấy khá bối rối khi nghe hắn nói nhưng sau lại thấy phì cười, nó nhìn hắn nheo nheo mắt nói:
- Xao phải giải thích ?
- À, ừ ..tôi sợ em hiểu lầm rằng tôi lấy em ra làm trò đùa cái lần giả bạn gái ấy ! - hắn thú thực trong lòng đang không ngừng nghĩ " mình bị xao thế này. Không dưng đi giải thích với người ta. "
Nó gật gật cái đầu xong mới nói tiếp, nhưng trong lòng đang có 1 nỗi buồn đè xuống:
- Thầy yên tâm, em thì không có vấn đề gì đâu.
- Vậy thì đc rồi ! Tôi đi đây. - hắn leo lên xe đi mất hút.
Nó lững thững đi vào nhà. Lên lầu phi thẳng lên chiếc giường lấy cuốn nhật ký ra.
- Không thể thế đc. Người yêu của mình phải hơn ông thầy đáng ghét này.
- Nếu hơn thì ít lắm đây. Thôi cho bằng đi. Cho dễ kiếm!
Nó hý hoáy bút viết tên Khánh Vy, Duy Khánh. Ở giữa là 1 dấu bằng " Khánh Vy = Duy Khánh "
Ngã lăn ra giường. Cắn cắn nhìn mấy dòng chữ mới viết ra. Tay trong tiềm thức tạo hình trái tim ở dấu bằng. Lại còn nắn nót tô vẽ hình trái tim cho đậm và đẹp nữa chứ! =="
- Ôi trời ơi ! Ghê quá à. Mình mới làm cái gì thế này ? Ghê quá đi! - nó lấy bút gạch mất tỷ lần ở chỗ trái tim hồi nãy. Do dùng lực mạnh quá nên xấu số cho mấy trang đằng sau đều bị rách toạc.
Dùng tay xé luôn tờ đó vứt thẳng vào sọt rác. Nằm ngả ra giường, cắn cắn bút nghĩ lại điều mình mới làm. Nó lại cười tủm tỉm như con điên.
Bạn đang đọc truyện tại - KenhTruyen.Com
NgốNgâyNgô ~ 247 Xu ~ 0 HC
Thứ 4, 07/01/2015, 16:57
Chap 30: ~ Bối Rối ~
- Em đang nói lung cái gì vậy ? - hắn đẩy Thiên Vy ra, trừng mắt đầy tức giận.
- Tháng sau em với anh làm lễ đính hôn rồi còn gì ? Nói ở nơi đông người anh thấy ngại à ? - nhỏ Thiên Vy vờ giận dỗi.
Hắn im lặng, có chút nhói trong tim. Liếc mắt về phía nó. Vẫn vậy nó vẫn đang đọc truyện 1 cách chăm chú như không hề để ý.
Thu lại ánh mắt u uất, hắn tự chế giễu bản thân " xao người ta lại phải buồn vì mày chứ. Mày nghĩ ai cũng yêu mày chắc ? "
Câu nói " Tôi là vợ sắp cưới của Duy Khánh... Tôi là vợ sắp cưới của Duy Khánh ... " cứ lởn vởn mãi trong đầu nó. Mắt thì vẫn dán vào cuốn truyện trên bàn. Đầu óc đang muốn nổ tung ra khi nghe thêm câu thứ2 của Thiên Vy. Tháng sau làm lễ đính hôn ? . Tim có chút nhói đau "Mình bị xao thế này! Mình bị bệnh tim xao ?"
Lát sau lấy lại tâm lý, nó ngước mắt lên nhìn.
Hắn đang Thiên Vy 1 cách đầy âu yếm. Khó tin, mới vài ngày trước còn nói không có bạn gái, thế mà... Nực cười thật!
Cụp rèm mi xuống. Nó lại chúi đầu vào cuốn truyện.
Nhỏ Thiên Vy đang đi xuống lớp vờ ngã hắn thấy vậy liền đỡ lấy, ngay cái giây phút đó nó lại ngước mắt lên và nhìn thấy hết.
Hắn giảng bài 1 cách chán nản. Thiếu hăng say như những ngày đầu.
***
- Diing doong... ! - tiếng chuông ở cổng nhà nó vang lên.
Nó chán nản ra mở cổng thấy hắn đang đứng đó. Tim nó bỗng run lên. Gắng gượng cười làm vẻ tự nhiên. Nghiêng nghiêng đầu lém lỉnh hỏi:
- Thầy tìm em có chuyện gì không ?
- À ừ... Chuyện ...chuyện hồi sáng em đừng hiểu lầm. Tôi không yêu Thiên Vy,tôi cũng mới biết chuyện này hôm qua thôi. Tôi sẽ huỷ bỏ lễ đính hôn này em yên tâm! - hắn nói thẳng băng 1 lượt mà không hề nhìn mấy cái biểu cảm trên gương mặt nó.
Mới đầu thấy khá bối rối khi nghe hắn nói nhưng sau lại thấy phì cười, nó nhìn hắn nheo nheo mắt nói:
- Xao phải giải thích ?
- À, ừ ..tôi sợ em hiểu lầm rằng tôi lấy em ra làm trò đùa cái lần giả bạn gái ấy ! - hắn thú thực trong lòng đang không ngừng nghĩ " mình bị xao thế này. Không dưng đi giải thích với người ta. "
Nó gật gật cái đầu xong mới nói tiếp, nhưng trong lòng đang có 1 nỗi buồn đè xuống:
- Thầy yên tâm, em thì không có vấn đề gì đâu.
- Vậy thì đc rồi ! Tôi đi đây. - hắn leo lên xe đi mất hút.
Nó lững thững đi vào nhà. Lên lầu phi thẳng lên chiếc giường lấy cuốn nhật ký ra.
- Không thể thế đc. Người yêu của mình phải hơn ông thầy đáng ghét này.
- Nếu hơn thì ít lắm đây. Thôi cho bằng đi. Cho dễ kiếm!
Nó hý hoáy bút viết tên Khánh Vy, Duy Khánh. Ở giữa là 1 dấu bằng " Khánh Vy = Duy Khánh "
Ngã lăn ra giường. Cắn cắn nhìn mấy dòng chữ mới viết ra. Tay trong tiềm thức tạo hình trái tim ở dấu bằng. Lại còn nắn nót tô vẽ hình trái tim cho đậm và đẹp nữa chứ! =="
- Ôi trời ơi ! Ghê quá à. Mình mới làm cái gì thế này ? Ghê quá đi! - nó lấy bút gạch mất tỷ lần ở chỗ trái tim hồi nãy. Do dùng lực mạnh quá nên xấu số cho mấy trang đằng sau đều bị rách toạc.
Dùng tay xé luôn tờ đó vứt thẳng vào sọt rác. Nằm ngả ra giường, cắn cắn bút nghĩ lại điều mình mới làm. Nó lại cười tủm tỉm như con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro