chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hiểu Lầm ~
- Diing doong...! - tiếng chuông cửa 1 lần nữa lại vang lên.
Nó phi xuống, gần như là bay thì đúng hơn. Khá thất vọng khi thấy người đứng ở cổng là Gia Tùng.
- Xao cậu biết nhà tớ mà tìm thế ? - nó vừa mở cổng vừa hỏi.
- Thực ...thực ra mình đi theo cậu về nhà! - anh chàng vừa gãi đầu vừa nói.
- Cái gì ? Cậu nói cậu đi theo tớ về á ? - nó hét lên, rồi nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ, mà cậu vào thay đồ đi. Chẳng nhẽ tính ăn mặc như thế này luôn xao ? - Gia Tùng khẽ tủm tỉm nhìn nó.
- Ừ, hả ? Hìhì. - nó chạy vụt vào nhà, phi thẳng lên phòng.
Gia Tùng khẽ đưa mắt nhìn theo tới khi khuất.
Nó bước xuống nhà. Liếc ngang xoay dọc không thấy Gia Tùng đâu. Liếc ra cổng thấy Gia Tùng đang đứng đó. Đi thẳng tới chỗ anh chàng nó nói:
- Xao cậu không vào trong nhà đợi tớ. Xao lại đứng đây ?
- Muốn vào lắm chứ. Chủ nhà đã mời vào đâu! Khách xao dám tự tiện chứ! - Gia Tùng vờ nhăn trán nói.
- Í, thế á! Ngại quá. Thôi mời cậu vào nhà! - nó khẽ nói.
- Thôi! Lần sau đi, đứng đây chờ cậu gần nửa tiếng rồi còn đâu. Mình đưa cậu đến chỗ này hay lắm. - Gia Tùng nắm tay nó kéo đi.
Nó khẽ giật mình ngước mắt nhìn Gia Tùng rồi nhìn cái tay đang bị Gia Tùng nắm rồi kéo đi.
Hơi sững người, Gia Tùng quay ra nhìn nó. Thoáng bối rối bỏ tay nó ra rồi giải thích:
- Mình...mình xin lỗi! Mình vô ý quá!
- Thôi! Không sao. - nó cười nhẹ, xua xua tay nói.
- Ơ... Gia Tùng...cậu không sao đấy chứ ! - nó khẽ huơ huơ tay trc mặt Gia Tùng, anh chàng đang ngẩn tò te vì nụ cười ban nãy của nó.
- Không...không sao. Mình đi thôi!
- Ừ
- Lên xe đi! - Gia Tùng nhìn nó.
- Chỗ đó xa không mà cậu lại...đi xe đạp thế này ? - Nó nhìn cái xe rồi lại nhìn Gia Tùng.
- Bây giờ ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động rồi đấy. Đi xe đạp để dễ ngắm cảnh lại bảo vệ môi trường luôn! - Gia Tùng thao thao bất tuyệt nói. Nhưng trong thâm tâm lại nghĩ khác.
Nó mắt long lanh nhìn Gia Tùng ra vẻ ngưỡng mộ lắm. Leo lên xe rồi đi thẳng.
- Công nhận mùa đông mà đc ngắm cảnh như thế này thích thật! - Nó nói, mắt không ngừng dán vào mấy cây bên vệ đường.
- Ôm chặt vào đấy nhá, đoạn này khó đi lắm đấy. - Gia Tùng khẽ quay ra sau nhắc nhở nó.
- Hả ? À ừ! - nó coi Gia Tùng như bạn, nên không ngần ngại ôm eo anh chàng.
Gia Tùng im lặng, trên môi khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện.
***
- Ai như học trò của anh kìa ! - Thiên Vy ôm tay hắn nói.
Hắn quay ra nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh nó đang ôm eo Gia Tùng 1 cách thắm thiết không khác gì 1 cặp tình nhân là mấy.
Đáy mắt hiện lên sự tức giận, nhưng lại trở nên u uất. " tôi là gì của em ? " Nhìn theo tới khuất hắn mới quay người bc đi. Từng bc từng bc thật nặng nề.
Thiên Vy, cô nàng không biết chuyện gì sảy ra. Chạy theo hắn ôm ghì lấy cánh tay hắn. Hắn không đẩy ra như những lần khác, đầu óc thì đang suy nghĩ về hình ảnh ban nãy.
***
- Đến rồi ! - Gia Tùng dừng xe, quay ra phía sau nhìn nó.
Không thấy nó đâu, liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy nó đã chạy ra tận giữa cánh đồng bồ công anh ngay trước mặt.
Hình ảnh đẹp đập ngay trc mặt, Gia Tùng lấy điện thoại ghi ngay hình ảnh nó đang với tay tung những cánh hoa bồ công anh lên.
Mỉm cười nhẹ, Gia Tùng chạy ra phía nó.
- Ở đây đẹp quá ! Xao cậu biết chỗ này hay vậy? - nó ngồi xuống đám cỏ rồi nhìn Gia Tùng hỏi.
Gia Tùng cười mỉm:
- Vô tình đi qua nên biết thôi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro