chương 63,64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đôi trai gái đang kéo nhau vào 1 cửa hàng. Nói chính xác hơn là 1 cô gái bị 1 chàng trai kéo đi.
- Gia Tùng, cậu đưa tớ đi đâu thế này !? - nó thở hổn hển.
- A, xin lỗi cậu. - anh chàng bỏ tay nó ra rồi nói tiếp : - Tớ có món quà muốn tặng cậu!
- Woa, có quà kia à. Vậy thì mình đi thôi! - nó mắt sáng rỡ trả lời rồi chạy đi trc.
Gia Tùng phải đuổi theo. Nó nhìn thấy 1 sợi dây chuyền khá đẹp, vội vàng quay lại kéo tay Gia Tùng đến xem. Đến nơi, 1 người con trai cũng đang hỏi mua sợi dây chuyền đó.
- Này anh! Tôi đã hỏi sợi dây chuyền này trc rồi. - nó nói.
Người đó từ từ quay lại là hắn. Nó ngạc nhiên lắm, vội vàng bỏ cái tay đang nắm tay Gia Tùng rồi cúi đầu, cắn chặt môi. Nhìn nó bây giờ như kiểu đi ngoại tình bị bắt gặp. Hắn im lặng rồi khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi cửa.
- Này... Cậu thích sợi dây chuyền này à! Tớ mua tặng cậu nhé! - Gia Tùng lém lỉnh đáp.
Trong lòng đang nghĩ ngợi không biết giữa nó và hắn có quan hệ gì. Nhưng chắc chắn không đơn giản là quan hệ thầy trò. Nó khẽ lắc đầu, mặt u buồn thấy rõ đáp:
- Thôi, tớ không thích nữa. Mình về đi, tớ thấy hơi mệt.
- Ừ, để mình đưa về! - Gia Tùng vẫn cố gắng giả vờ vui tươi. Trong lòng đang đè nén nỗi buồn.
Nó khẽ gật đầu rồi đi trc ra cửa.
Chap 32: ~ Ăn Nhờ Ở Đậu ~
Chào Gia Tùng xong, bước chân nặng trĩu lê từng bước vào nhà. Mới bật đèn lên nhìn cái đống thù lù trc mắt mà nó ôm ngực co rúm người rồi hét lên :
- Aaaaaa,... Có ma!
Nhìn kỹ lại hóa ra là hắn. Hắn đang ngồi thù lù trên ghế, mắt nhìn nó chằm chằm theo từng cử động.
- Thầy...thầy l..à..m làm gì ở đây ? - hoàn hồn nó mới bắt đầu nhìn hắn như sinh vật lạ mới đáp xuống máy bay
- Xao em đi chơi với thằng tóc vàng hả ? - nó mắt trừng trừng nhìn nó.
- Màu vàng ngà chứ không phải màu vàng. - nó nhăn trán đích chính lại.
- E hèm. Ừ, thằng tóc vàng ngà, xao em đi chơi với nó. - hắn húng hắng giọng hỏi.
- Thầy à, em với Gia Tùng là bạn đi chơi với nhau thì ko đc à. - nó tiến đến cái ghế đối diện ngồi xuống.
Hắn khẽ nhếch môi lên cười khá đểu giả, nhướng mày nhìn nó rồi hỏi vặn:
- Xao phải giải thích ? Hay là...
- Hay là xao ?!? - nó ngu ngơ nhìn hắn.
- Em sợ tôi hiểu lầm em với hắn ta nên mới giải thích với tôi. Không phải xao ? Khai thật đi! - vẫn giữ nguyên nụ cười hắn đáp.
Trúng phóc tim đen, nó mặt đỏ phừng phừng nhìn hắn lắp bắp như gà mắc tóc:
- Khai...khai cái gì chứ. Em đâu phải tội phạm mà thầy như hỏi cung í.
- Nói thật đi. Biết đâu tôi lại cho em 1 cơ hội làm người yêu dự bị của tôi thì xao ? - hắn nhìn gương mặt đang đỏ phừng phừng đắc ý lắm.
- Thầy quá đáng vừa thôi nha! - nó đứng dậy tiến thẳng hắn.
- Bình tĩnh. Bình tĩnh! - hắn nhìn nó đang tức giận thì ra vẻ.
- Em đang không bình tĩnh đây!
- Em muốn làm gì ? - nhìn nó tiến đến gần mà hắn phát khiếp.
Trên người nó tỏa ra toàn mùi thuốc súng.
- Làm những gì cần làm! - nó quét ánh mắt qua hắn đáp.
- Ví dụ ? - hắn sợ lắm nhưng vờ cứng miệng.
- Cắn tay, nghiến chân,... - nó vô tư nói.
- Ax, đc rồi, em cứ làm thử đi. Tôi mà bị thương tích gì, ví dụ để lại sẹo, 1 dấu răng 1 chai cồn, bông băng,... Và hơn nữa em sẽ phải ở giá cả đời nuôi tôi nếu để lại sẹo. Điều đó càng chứng tỏ em cuồng tôi đến mức nào rồi đấy.
- Thật là tức chết mà. - nghe hắn nói xong mà đầu nó bốc khói, khói từ tai xì ra, mắt xoẹt ra tia lửa điện. Đứng dậy tính đi lên phòng. Thì hắn lại lên tiếng.
- Đứng lại !
Nó hơi sững người đứng lại trong giây lát. Nhưng 1 giây sau lại đi tiếp. Vì nó nghĩ " xao mình lại phải nghe lời hắn chứ! "
- Tôi bảo em đứng lại em có đứng lại không ? - hắn tức giận.
- Không đứng. Làm gì đc nhau! - nó cứng đầu đáp. Rồi lại nói tiếp:
- Thầy đi về đi. Em đi ngủ đây.
- Không về, tôi sẽ ở lại đây! - hắn vênh mặt đắc ý. Quả nhiên nghe xong nó quay người phi xuống nhìn hắn rồi quát lên:
- Cái gì ? Em không mắc nợ thầy xao em lại phải cho thầy ăn nhờ ở đậu ở nhà em chứ ?
- Xao lại không ?- hắn nhìn thẳng vào nó, rồi từ tứ đứng dậy tiến gần lại phía nó. Theo phản xạ nó dần dần lùi về phía sau. Tới khi lưng nó chạm vào tường. Hắn chống 2 tay vào tường kẹp nó ở giữa. Nhìn hắn nuốt nc bọt cái ực lắp bắp nói:
- Thầy...thầy muốn ...muốn làm gì ? Em...em la lên đó.
- Làm những gì cần làm!
- Là xao ???
- Từ bây giờ em không đc đi chơi với ai ngoài tôi đâu nhé! - hắn từ từ dí sát mặt gần mặt nó. ( Chưa làm gì hết đâu nha. Các mem đừng có mà đầu óc đen tối. )
- Thầy nói vậy ý là xao chứ. Em đi đâu với ai thầy không có quyền quản lý. - nó bực tức đáp.
- Tôi đâu muốn quản lý. Chẳng qua hôm nay em đi chơi, bạn của tôi nhìn thấy nên sinh nghi. Nên em hạn chế đi chơi là đc.
- Thì thầy cứ bảo em với thầy chia tay rồi là xong thôi mà. Có gì đâu mà phải làm quá lên.
" Lý do này không thuyết phục à. Chết thật, tìm lý do gì bây giờ ? " Hắn cụp mi xuống,nó thấy như vậy thấy tội tội nên nói lớn:
- Đc rồi, em hạn chế đi chơi là đc chứ gì!
Hắn nhìn nó đầy cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro