chương 65 Dải ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Dải Ngân Hà ~
Khóe môi cong lên, nắm tay nó hắn kéo đi.
- Thầy làm cái gì vậy. Bỏ tay em raaaaa...! - nó vừa giật tay ra vừa kêu gào thảm thiết.
Hắn nhăn mày dừng bước nhìn nó:
- Em nói nhỏ nhỏ thôi đc không. Điếc hết cả tai.
- Thầy mà không nói đưa em đi đâu là em cứ la cứ hét đó.
- Em dám hét hoặc la thì đừng có trách tôi không nương tay với con gái nhé.
- Thù này ta sẽ trả. Đồ đáng ghét mi đi chết đi... - nó lầm bầm miệng chửi hắn.
- Em đang chửi tôi hả ? - hắn bỗng dừng lại quay ngoắt người ra nhìn nó.
Nó giật mình hốt hoảng, xua xua tay, miệng cười nói:
- Em nào dám!
- Thế thì tốt, lên xe đi.
- Trời đất! Lại là xe đạp nữa hả trời ?!? - nó nhìn cái xe đạp ôm đầu nói.
- Vấn đề gì xao ? Còn không mau lên xe! - hắn quắc mắt nhìn nó.
- Biết rồi!
Buổi tối, cảnh vật lung linh huyền ảo thật đẹp biết bao. Nó đang chìm vào giấc mộng tiếng hắn vang lên làm nó giật mình suýt té lộn cổ ra đằng sau.
- Đoạn này gồ gề, nhớ ôm chặt vào đấy. Nếu mà ngã xuống thì đừng có mà nghĩ đến chuyện lên.
Nó thực sự rất rất muốn,...cấu véo hắn 1 vài cái cho bõ ghét. Nhưng sợ hắn tự dưng nổi khùng vứt xuống đây thì khổ. Làm theo chủ trương "im lặng là vàng " nó khẽ vươn tay ôm nhẹ eo hắn.
Một luồng điện 1200V xoẹt qua hắn, suýt mất thăng bằng mà té xe. Chiếc xe ngoằn ngoèo 1 tý rồi lại đi theo vị trí ban đầu, khiến nó ôm hắn chặt hơn.
- Thầy đi xe cái kiểu gì vậy. Không biết đi thì xuống em đèo cho. - nó đâm cáu, mắng hắn xa xả.
Máu nóng nổi lên, đâm quạu hắn không vừa đáp luôn:
- Đấy không phải do tôi. Do em đấy chứ. Ai bảo em ôm tôi chặt quá làm gì. Chẳng qua tôi là tai lái lụa đấy, chứ không xuống cái cống đằng kia là chắc rồi.
Tính tự ái nổi lên. Bỏ cái tay đang đặt trên eo hắn ra. Khoanh trc ngực không thèm nói câu nào.
- Xao ...lại bỏ tay ra. Ngã xuống, tôi không nhặt lên đâu đấy. - Thấy hụt hẫng, hắn bèn quay đầu lại hỏi.
Nó vẫn chu mỏ không hề quan tâm. " Ta mà bị ngã thì mi đừng hòng yên thân. Ta sẽ đạp xe cho mi ngã xuống cái cống đằng kia chẳng hạn.... " Hắn nổi cáu thắng xe gấp làm đầu nó theo quán tính đập vào lưng hắn.
- Thầy đi xe cái kiểu gì vậy. Tính hại chết người ta à ? - vừa xoa đầu, nó vừa quát.
Hắn phì cười không nói gì. Leo lên xe, quay ra đằng sau nói:
- Lên xe đi, không đi bộ về đấy.
- Ngu gì không lên! - nó leo lên xe. Không quên lườm hắn 1 cái cháy áo.
Với tay nắm lấy tay nó đặt lên eo. Hắn cười nhẹ rồi nói:
- Ôm chặt vào đấy. Không ngã bây giờ!
Vì buổi tối nên hắn không nhìn thấy mặt nó đỏ như quả gấc. Cười tủm tỉm như con điên.
- Ôm chặt vàoooo... ! - hắn khẽ quay xang nhắc nhở.
Nó vòng tay ôm thật chặt, tựa đầu vào lưng của hắn. Thật ấm, mùi nước hoa không biết là hãng gì thật dễ chịu.
Khẽ quay đầu ra sau nhìn nó, môi khẽ nở 1 nụ cười.
Muốn giây phút này dừng lại lâu hơn nữa. Nên hắn quyết định đi vòng quanh thêm 1 vòng nữa.
Cái lạnh căm căm như cứa vào thịt càng làm nó ôm hắn chặt hơn.
...
- Đến rồi ! - hắn dừng xe.
Nó cúi đầu xuống xe.
Hắn vờ vặn vẹo lưng rồi than thở:
- Tê hết cả lưng. Đáng nhẽ ra em phải mua cho tôi 1 chai thuốc chống đau lưng đấy nhé!
- Ai bảo thầy nổi hứng đi bằng xe đạp làm gì.
- Thôi, đến đằng kia đi! - hắn nắm tay nó kéo đi.
Nơi 1 dòng sông, xa xa là 1 bầu trời đầy sao, giống như 1 dải ngân hà. Lung linh, huyền ảo,..
- Đẹp quá ! - nó mắt long lanh trầm trồ khen.
- Ngồi xuống đây! - hắn khẽ ngoắc tay.
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn. Nó ngắm những ngôi sao phía xa xa mà không hay biết 1 người đang nhìn mình chằm chằm.
Thấy biểu hiện thái quá của mình hắn vội quay đi.
- Em lạnh không ? - nhìn dáng vẻ co rúm của nó.hắn hỏi.
- Thầy hỏi ngu thế! Lạnh chết đi đc. - quét ánh mắt qua hắn nó nói.
Hắn không nói gì. Khẽ mở từng cúc áo khoác ra...
- Khoan...khoan đã... Thầy ...thầy muốn làm gì. Em...em la lên đó... - nó ôm ngực nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn phì cười trc thái độ của nó. Cởi xong cái áo khoác đưa cho nó hắn mới nói:
- Đây. Lạnh thì mặc vào. Mà đầu óc của em xao mà đen tối quá vậy.
Nó ngượng ngùng, cầm lấy áo hắn. "Xấu hổ chết đi đc. "
Thấy hắn mặc mỗi 1 cái áo sơ mi mỏng manh.
Khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Nó đưa cho hắn cầm 1 bên áo:
- Em với thầy mỗi người khoác 1 nửa. Thầy đừng có mà suy diễn lung tung đó nha. Chẳng qua là em sợ thầy chết cóng, mà hiện trường mình em ở đây. Vậy thì còn gì là cuộc đời khi ở trong nhà đá nữa!
Cầm nửa cái áo nó đưa cho. Áo thì không phải là nhỏ nhưng muốn che đc cả 2 người thì hơi khó. Nên đành ra nó phải ngồi xích lại gần, đầu khẽ tựa vào vai hắn.
...
- Khánh Vy... ! - hắn nhìn qua bên cạnh thấy nó ...đã ngủ không biết từ lúc nào. Vuốt những gọn tóc lòa xòa trên gương mặt thiên thần.
Đầu chợt lóe lên 1 ý nghĩ đen tối đó là...hun lén. " Ax, đường đường là 1 giáo viên mà lại hôn lén. Không đc " thầm nghĩ. Hắn đàng gạt bỏ ý định đen tối đó ra rồi lấy điện thoại gọi tài xế nhà hắn tới. Giờ đã là 22h, hắn cần phải về. Nhưng nó thì đang ngủ nên đành kêu tài xế đưa xe đến để hắn đi về. Còn ông tài xế kia thì...đi xe đạp về! ( tg: k pís ổg kó pís đi xe đạp k nữa! >.< )
....
Bế nó lên phòng, mở cửa phòng nó ra. Hắn đã hoa cả mắt. Quá là bừa bộn. Đặt nó xuống giường đắp chăn.
Khóe môi khẽ cong lên cúi xuống và kiss nhẹ lên trán nó rồi đi ra khóa cửa cổng cẩn thận rồi mới đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro