chương 66 Gặp gỡ người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Gặp Gỡ Người Quen ~
Dậy sớm làm vscn xong nó bắt đầu nghĩ đến chuyện hôm qua ( ôm eo đấy ạ ) lại cười tủm tỉm rồi đi xuống nhà. Chán nản mở tủ lạnh. Ôi trời, trống trơn. Nghĩ đến hắn, nó bắt đầu mò ra cổng, dòm vào nhà hắn, trèo cổng vào. Hình như hắn đang nấu ăn thì phải. Đùi gà long lanh,.. Nghĩ đến đây, nước miếng nó tuôn rào rào như mưa. Đi thẳng vào nhà hắn khẽ kheo mắt dòm vào nhà bếp. Một vài món đặt trên bàn làm nó nuốt nước miếng. Giữ hình tượng, nó cười khà khà rồi nói:
- Chào buổi sáng thầy!
Mới nghe hắn đã biết là ai. Quay người nheo mắt nhìn nó ra vẻ thăm dò:
- Ồ,cảm ơn em, Xao em vào đc đây.
- Chuyện đó thầy không cần quan tâm. A, thầy đang ăn sáng à. Em cũng chưa ăn sáng.
- Mời em ngồi.
Nó mắt long lanh nhìn hắn . Ngồi xuống i như cỗ máy.
- Thầy nấu hết hả? Oa, ai mà lấy đc thầy là phúc phận đó nha! - nó tâng bốc.
- À, ừ. Nếu là em thì em nghĩ xao? - hắn khẽ liếc mắt thăm dò nó.
- Thầy nói gì cơ ? - nó mải ăn nên không để ý lời hắn nói.
Đột nhiên hắn lại muốn giật cái đùi gà trên tay nó mà vứt đi cho xong.
- Thầy làm gì mà nhìn cái đùi gà này kinh thế. Như thù oán với nhau không bằng. - nó ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn ăn tiếp không nói gì. Nó lại cặm cụi ăn tiếp cái đùi thứ 2.
- Ăn gì mà dính tèm lèm thế này. - hắn nhìn nó, tay với khăn giấy đưa lên tính lau giùm nó. Khăn giấy mới chạm đến má, tim đập loạn cả lên, căng thẳng tột độ. Đặt khăn giấy xuống chỗ nó hắn vờ cáu quát:
- Xao tôi lại phải lau giùm em chứ. Đây, tự đi mà lau lấy.
Nó bĩu môi, cầm khăn giấy lên lau. Miệng không ngừng đáp trả:
- Ai mượn thầy lau chứ.
***
Nó đang đạp xe đạp hì hục vì lý do tập thể dục, ngắm cảnh tiện thể giảm cân. 1 bà cụ đang đi qua đường ngay lúc đó 1 cái xe, trong tích tắc nữa thôi sẽ tông thẳng vào bà cụ.
- Bà cụ, xe kìa. Cẩn thận! - nó hét lên.
Lao thẳng tới chiếc ôtô kia đâm thẳng vào đầu chiếc xe. Chiếc xe dừng lại với 1 bên kính bị vỡ.
- Con bé kia. Mày làm cái gì vậy hả? Muốn tự sát thì đi chỗ khác. Bị khùng hay xao mà đâm vào xe người ta vậy? - anh chàng trong xe khẽ ló đầu ra mắng nó té tát. Hình như anh ta là tài xế. Anh chàng ngồi hàng ghế sau khẽ rung hàng mi:
- Có chuyện gì vậy?
quay xuống anh chàng ngồi hàng ghế sau:
- Thưa anh, có con bé bị điên làm hỏng xe rồi anh!
- Nè tên kia. Thứ nhất ta không có bị khùng. Thứ 2 là không bị điên. Thứ 3 ta đang làm việc nghĩa. Mắt mũi mi để đâu xao không thấy bà cụ đang đi giữa đường mà định tông thẳng là sao, nếu không có ta mi đã phải vào nhà đá rồi đấy. - nó chống nạnh mắng té tát.
Bà cụ khi nãy đi qua bên kia đường nhìn lại thấy đống hỗn độn:
- Khụ khụ, chuyện gì đang sảy ra vậy ? ( Bà cụ bị điếc đó mấy mem)
Nó và anh chàng tài xế cứ mắng nhau té tát. Anh chàng ngồi trong xe khẽ bước ra. 4 mắt chạm nhau. Nó bèn lấy tay lên che mặt nhì qua khe tay. Ôi, anh ta...anh ta là cái tên đâm vào nó à không nó đâm vào trong sân trường, xong còn ngáng chân người ta nữa. Phen này chết rồi. Anh ta mà nhận ra thì...nó không dám nghĩ nữa.
- Cô bé, còn nhớ anh không ? - anh ta khẽ tiến đến gần nó. Gỡ cái tay đang che mặt ra.
- À, hìhì. Trùng hợp quá ha. Thôi, xin phép em đi trước. - nó cười 1 cách giả tạo tính chuồn thì ...
- Khoan đã. - anh ta nhanh chóng túm tay nó. Nó quay người nhìn anh ta.
- Vương Bảo Minh
" Vương Bảo Minh là cái quái gì thế. Ô tên anh ta à. Chắc vậy rồi. Xao anh ta lại ns tên cho mình biết nhỉ? Chẳng nhẽ tính đòi mình tiền sửa xe xao???" Thoát khỏi suy nghĩ. Nó đạp thật mạnh vào chân anh ta rồi bỏ của chạy lấy người.
- Xao anh lại tha cho con bé đó chứ.
- Đem đi sửa đi. - Bảo Minh khẽ mở cửa xe nói.
- Em nhất định sẽ đòi con bé đó tiền sửa xe không thiếu 1 xu.
- Sửa cái xe đạp kia kìa.
- Hả? Xao phải sửa xe cho con bé đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro