chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ra Mắt ~
- "Need you by my side, boy to be my bride You'll never be denied, everlasting love From the very start, open up your heart Feel the love you've got, everlasting love Need a love to last forever Need a love to last foreverWhen life's river flows, no one really knows Till someone's there to show, the way to everlasting love Like the sun that shines, endlessly it shines You always will be my eternal love When other loves are gone, ours will be strong We have our every own, everlasting love... " (everlasting love - LizziC )
- Con nghe nè mẹ! - nó uể oải cầm cái điện thoại lên áp vào tai.
- ...
- Cái gì ??? Dự patty á? Thôi con không đi đâu.
- ...
- Dạ..! Vâng con đi là đc chứ gì.
- ....
Tút tút tút...
- Aiz, ... - Cúp điện thoại nó lấy cái gối lên đánh thùm thụm.
- Ding dong...!
" Gửi đồ nhanh như vậy sao ? "
Nó 3 chân 4 cẳng trườn xuống nhà.
Quả nhiên mẹ nó gửi cho nó 1 túi đồ to tướng. Lỉnh kỉnh trong đó nào là váy dạ hội, trang sức, dày, dép, túi xách,...đều là hàng độc. ( Mámi ngta là nhà thiết kế mà! )
Khó khăn lắm nó mới ôm đc tất cả lên phòng. Suýt thì bị đè chết! >"<
- Trời trời. Gì mà đến mấy bộ váy thế này?
- Cái dày cao gót xao cao quá vậy. Để mình lấy thước đo xem bao nhiêu phân!
- ....
30p sau.
- Thôi tạm bộ này đi. Nhìn tạm đc.
...
- Ôiii ! Ai trong gương thế kia. Ối, là mình à. Trời đất! - nó 2 tay bụm miệng ra vẻ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội tự sướng.
Trong gương quả là 1 cô gái đẹp. Chiếc váy màu trắng hình đuôi cá dài tận đầu gối, lưng và thân váy đính toàn kim cương (tg : ôi ôi ôi. *chảy nước miếng* )
Bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác lông trắng mịn như tuyết. Đi 1 đôi dày cao cổ màu trắng đính những viên pha lê sáng lấp lánh. Tóc cột cao, 1 vài lọn tóc lòa xòa dưới cổ. Nhìn giống như 1 thiên sứ. Tất cả đều hài hòa. Thật khiến người ta ghen tỵ.
Sau 1 hồi tự sướng. Nó đành xuống nhà.
- Ô..! - vội lấy tay bịt miệng để khỏi thét lên.
- Thưa cô chủ. Bà chủ bảo tôi đến đưa cô đi! - Anh chàng vệ sĩ kiêm tài xế cúi đầu kính cẩn.
" Mẹ... Aaaaa.... Mẹ sợ mình trốn đây mà. Hừ! Đáng ghét! "
- Vâng! - nghĩ vậy chứ nó vẫn cười tươi rói đáp.
- Mời cô!
- ... ...
... ...
Đến nơi. Nó tự mở cửa đi ra.
- Thôi! Anh về đi. Lúc về tôi tự bắt taxi cũng đc.
- Không đc đâu cô. Bà dặn tôi phải đưa cô về tận nhà. Cô đừng làm tôi khó xử!
- Thôi đc rồi!
Từ phía cửa mở ra. Mọi người trong bữa tiệc đều quay đầu ra nhìn xem có phải nhân vật trọng đại nào không. Bước ra sau cánh cửa, 1 một gái vận tất thảy là màu trắng, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tựa như 1 thiên sứ. Từng bước chân cô đi đều thu hút mọi ánh nhìn.
Nó khá bực mình khi mọi người cứ nhìn nó chằm chằm. Đàn ông con trai 1 số còn chảy nước miếng. ( oẹ )
Đây không phải bữa patty nó đã cho mấy tên háo sắc kia mấy cước rồi. Hừ!
Lia ánh mắt qua tất cả mọi người xem có quen biết với ai không.
Khẽ nhíu mày khi thấy Thiên Vy đang đứng nói chuyện với 1 người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp. Còn khoác tay đầy tình cảm.
" Chắc đó là mẹ của cô ta!"
- Ớ, đó...đó không phải..phải là tên...tên Vương Bảo Minh chứ? Trời đất ơi! - Nó vội vã lấy tay che mặt rồi lách vào đám đông.
....
- Sau đây là lễ ra mắt con dâu của Trần Gia chúng tôi xin đc chính thức khai mạc. - 1 người đàn ông trung niên trên bục sân khấu.
Mọi người đều im lặng chú tâm nghe.
- Đây là con trai tôi - Trần Hoàng Duy Khánh! - người đàn ông kia lại tiếp tục.
Đang uống cốc sinh tố dâu, nghe đến tên Trần Hoàng Duy Khánh nước trong cổ họng tắc nghẽn sặc lên mũi.
Ho xù xụ. 
Ngước mắt lên sân khấu xem liệu có phải là...
Hắn mặc áo vest đen bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây đen càng tăng lên vẻ lịch sự vốn có.
Hắn mặt mày nhăn nhúm khi bị ba mẹ bắt phải làm cái lễ ra mắt, ra miếc .
^^
chương này mình đăng bù vì hôm qua không đăng nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro