chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngây ngẩn cả người ngắm nhìn hắn. Cho tới khi ông Trung - ba hắn lên tiếng nó mới bừng tỉnh:
- Chắc hẳn các vị đang rất nóng lòng muốn biết con dâu tương lai của chúng tôi có đúng không ạ!?
Những tràng pháo tay vang lên rầm rộ.
Ông Trung cười vui vẻ nói tiếp:
- Đó chính là ...
- Ba...Khoan đã! - Hắn lên tiếng cắt ngang.
- Con sẽ tự tay đưa cô ấy lên đây!
Đám đông ồ lên 1 cái. Ông Trung vỗ lưng hắn đôm đốp cười nói:
- Đc lắm...con trai!
Hắn khẽ cười. Ung dung đi xuống. Đám đông tản ra mở thành 1 lối đi. Hắn cứ đi thẳng như là đã biết chính xác vị trí của cô gái ấy.
Từ phía trc gần cánh cửa bước ra từ phía đối diện 1 lúc 2 cô gái. Y phục đều là màu trắng, người ta nhìn qua có thể thấy đc 2 cô gái này đều rất xinh đẹp, kiêu sa.
Khẽ dừng lại nhìn đối phương. Nó quay gót bước ra phía cửa hướng ngược lại với cô gái kia.Thiên Vy bc tới trc mắt hắn, nhỏ nhẹ nói:
- Anh!
Hắn khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Mọi người trong bữa tiệc đều ồ cả lên.
Nhưng ngay lập tức hắn lại bc tiếp. Đi nhanh về phía cửa. Nơi 1 cô gái đang đi.
- Anh! Anh đi đâu vậy. Em là Thiên Vy đây mà! - nhỏ Thiên Vy đuổi theo túm tay hắn muốn kéo lại.
Hơi sững người, khẽ nheo mắt hắn đẩy tay Thiên Vy ra đuổi theo nó. Tay nó cầm khóa cổng tính đẩy ra thì ...
- Khoan đã!
Ngay sau đó 1 bàn tay giữ tay nó.
Khẽ nhíu mày ngước mắt lên là gương mặt đẹp như tượng của hắn. Khẽ thu tay mình lại, hắn khẽ nói nhỏ vào tai nó.
- Giúp tôi... Làm ơn!
Nó khẽ đỏ mặt vì khoảng cách nữa nó và hắn là quá gần. Ước chừng nó chỉ cần quay đầu về phía hắn là ...mất first kiss.
Nó khẽ gật đầu theo bản năng. Hắn cười, nắm tay nó kéo đi. Mọi người trong bữa tiệc lại phải trợn mắt, há hốc mồm thêm 1 lần nữa.
- Thằng Khánh đang làm cái trò gì vậy? - bà Tâm - mẹ hắn nhíu mày nhìn hắn đang nắm tay 1 cô gái nhưng không phải Thiên Vy.
- Ông bà xui, chuyện này là thế nào? - bà Liên mẹ Thiên Vy nhìn bà Tâm mắt hằn học.
Quay xang Thiên Vy, bà ta gắt lên:
- Đi về!
- Mẹ... Con không về. Bác gái, bác trai 2 bác nói giùm con đi! - Thiên Vy khóc sướt mướt muốn gỡ cái tay đang muốn kéo mình đi kia ra.
- Bà xui. Nghe tôi nói đã. Bà bỏ tay Thiên Vy ra, con bé đau kìa! - bà Tâm mở miệng van nài.
- Đc rồi. Vậy bà nói đi. Chuyện này là thế nào?
- Chắc thằng Khánh nó giận tôi vội vàng tổ chức đính hôn nên nó làm vậy để chọc tức tôi ấy mà!
- Bà chắc là Khánh con trai bà không yêu con bé kia chứ!
- Tôi giám chắc là vậy mà!
... ...
- Đây là bạn gái của tôi. Huỳnh Ngọc Khánh Vy! - hắn nắm tay nó quay xuống phía dưới hô khá to.
Mọi người vỗ tay rầm rộ. Cánh phóng viên, nhà báo lao đến hỏi tứ tung, chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro