24 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 24: Hắn thật nham hiểm (2)
Với chức vụ tham tử, không
bao lâu sao Nhược Mai đã nhanh chóng tìm ra đáp án.

Thấy khuôn mặt Nhược Mai xám
ngắt như khổ qua, Nhã Thuần, càng cảm thấy trong lòng bất an hơn nữa, vội lên
tiếng:

- Cậu đừng nói với mình là....

Nhược Mai không nói gì, một
lúc lâu sau mới gật đầu, và nói:

- Ừm. mình đã quá khi dễ hắn.

Cây bút trên tay của Nhược
Mai đã sớm bị cô bẽ gãy lúc nào không hay.

- Nhược Mai cậu nhanh kể cho mình, chuyện gì xảy
ra đi, câu đừng làm mình hồi họp thêm nữa.

- Thật ra thì là #$$%###########


Tiếng chuông vào học vang
lên, Nam Cung Hạo Thiên vẫn như cũ vào lớp rất đúng giờ.

Sau khi lớp trưởng báo cáo
sĩ số, thì hắn quyết định bầu lại dàng ban cán sự lớp.

Nhưng không giống như trước,
theo chế độ dân chủ, mà là chế độ quân chủ chuyên chế. Hắn không hỏi ý kiến của
lớp, như hạ thánh chỉ, hắn nói:

- Lớp phó lao động là Mạc Ly Khanh, văn thể mĩ
là Chu Uyên Nhi, lớp phó trật tự là Lâm Nhược Mai, lớp phó học tập là Trần Triều
Hi, lớp trưởng là Lý Nhã Thuần. Các em có ý kiến gì không?

Cả lớp không khỏi trợn mắt,
há hốc mồm, như chuyện lạ thế giới.
Cả năm ngôi sao của lớp vậy
mà không tiếng phản đối, nhưng vẻ mặt những người đó như đến từ địa ngục, sát
khí tỏa ra bốn phía, khiến cả lớp rơi vào một ảnh yên tĩnh đến lạ thường.
Tiếng nói trầm ấm của người
nào đó vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề của lớp:

- Nếu các em không có ý kiến, thì thầy bắt đầu
phân nhiệm vụ đây: Mạc Ly Khanh, tuần sau khi thầy bước vào lớp, thầy không hy
vọng nhìn thấy lớp có bất kỳ hạt bụi nào, em biết phải làm sao rồi chứ? Lâm Nhược
Mai, tôi hy vọng vào những ngày tiếp theo khi lên lớp sẽ chẳng còn nghe bất kỳ
tiếng xì xào bàn tán nào nữa. Còn Trần Triều Hi và Lý Nhã Thuần tôi mong rằng kể
từ mai sẽ không phải nghe bất kỳ tiếng nói em không thuộc bài nào nữa hay có bất
kỳ bạn nào vắng. Nếu không thì học bổng của các em sẽ bị cắt. Vả lại từ ngày
mai, Chu Uyển Nhi, thầy không muốn nhìn thấy trong tiết học bất kỳ bạn nào cầm
gương, chụp hình tự sướng. Các em nghe rõ chứ.
Nghe qua như sét đánh ngang
tai, Nam Cung Hạo Thiên vậy mà dám sai khiến Top năm ngôi sao No.1 làm việc, vậy
mà họ vẫn không hề phản bác ý kiến lại.


Nếu trước đây họ sợ No.1 bao
nhiêu thì bây giờ cảm thấy Nam Cung Hạo Thiên còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.



Chương 25: Sự thật sau bức màng
Mạc Ly Khanh vốn là con ngựa
hoang, làm sao có thể dễ dàng tròng dây cương cho nó được. Điều này có thể làm
khó bất kỳ ai, nhưng đối với Nam Cung Hạo Thiên anh, chỉ là chuyện nhỏ.

Nam Cumg Hạo Thiên chỉ việc
đánh cuộc điện thoại cho cha hắn, Mạc Kha. Một trong những đối tác của mình, và
yêu cầu ông thu hồi chiếc xe đua cao cấp của con trai ông ta lại, nếu như con
ông không chịu đến lớp. Một người yêu xe như yêu mạng của mình, thì anh chắc chắn
Mạc Ly Khanh sẽ phải đầu hàng chịu thua.

Về phần Chu Uyển Nhi thì còn
dễ hơn, anh yêu cầu tất cả các trung tâm thời trang nổi tiếng của mình hủy tất
cả các thẻ hội viên và không bán cho cô bất kỳ một bộ trang phục nào. Một người
thích mua sắm, chưng diện đến nỗi mang bệnh công chúa như cô, thì việc không được
mua sắm cứ như là tận thế không bằng.

Trần Triều Hi và Lâm Nhược
Mai có chung một nhược điểm trí mạng đó là Lý Nhã Thuần, anh biết họ là bạn
thân của Lý Nhã Thuần từ nhỏ đến lớn, nên nếu..... Vì vậy anh chỉ gửi cho họ một
tin nhắn ngắn ngủ,i nhưng lực công phá thì như bom nguyên tử " Nếu ngày mai
em vắng mặt, thì tất cả mọi học bổng và
hỗ trợ của trường dành cho Lý Nhã Thuần sẽ bị cắt đứt hoàn toàn".

Nhưng Nam Cung Hạo Thiên thừa
biết đây chỉ là kế sách tạm thời, chỉ trị được phần ngọn. Nếu muốn tiêu diệt tận
gốc thì còn phải chờ một thời gian nữa. Nam Cung Hạo Thiên anh không phải là
người làm việc nóng vội, ngủ vùi trên chiến thắng, nếu dễ dàng thu phục được tụi
nhóc đó như vậy thì Hoắc Kiến Phong đâu việc gì phải cầu cạnh đến anh.

Tại một quán café sang trọng,
ngay tại trung tâm thành phố.

Lâm Nhược Mai nhìn bốn người
đối diện nói:

-
Mình không ngờ gã ấy lại nham hiểm đến vậy.
Các cậu tính sao?

Chu Uyển Nhi giọng bực tức
vang lên:

-
Tất nhiên là phải phản kháng lại rồi. Mình
không thể nhịn như vậy được.

Mạc Ly Khanh đập tay xuống
bàn, phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của người khác, nhưng khi họ nhìn thấy
ánh mắt đỏ rực khát máu kia của hắn thì nhanh chóng xoay người chuyển ánh mắt
qua chổ khác.

Mạc Ly Khanh từ trước đến
nay, chưa bao giờ tham gia vào việc chỉnh các giáo viên, cậu không có hứng thú,
vì tất cả thời giờ của cậu là dành cho xe và đánh nhau, nhưng nay nếu đã đụng đến
cậu rồi thì đừng mong có kết quả đẹp.

Trần Triều Hi tuy là con người
bình tĩnh, nhưng bây giờ anh không thể bình tĩnh nữa rồi. Chưa có ai dám uy hiếp
anh, vậy mà Nam Cunng Hạo Thiên dám làm việc đó thì anh phải bắt hắn trả giá đại
giới cho điều đó.

Lý Nhã Thuần nói:

- Lâm Nhược Mai cậu đã nghĩ ra cách chưa nói
mau đi

Nhã Thuần là thảm nhất trước
đây vì để có thời gian chăm sóc và ở bên Nhã Dịch cô mới nghĩ học làm ca sáng,
để buổi tối bên cạnh Nhã Dịch. Bây giờ thì chỉ có thể làm thê vào buổi tối
thôi, nên khiến Nhã Thuần rất uất ức.

Lâm Nhược Mai, nở một nụ cười
đầy nguy hiểm nói:

- Cách không phải không có. Nhưng không biết
các cậu có dám làm không thôi.

Mạc Ly Khanh nôn nóng nói:

- Cậu bớt dài dòng đi. Có cách gì nói đi.

- Thật ra là @##@#$%&*&*^%#############



Cả nhóm đều bật cười khi
nghe xong cái kế hoạch của Nhược Mai. Cậu ta không hổ là quân sư phúc hắc nhất
trong nhóm.


Chương 26: Giọt nước mắt giả tạo hay chân thật?
Trên đường đi về Nhã Thuần cảm
thấy trong lòng vô cùng nặng nề, mí mắt bên trái của Nhã Thuần không ngừng giựt, khiến cô bất an vô cùng.

Nhã Thuần mở cửa vào nhà, cô
nghe thấy tiếng khóc thúc thít. Nhã Thuần vội chay nhanh vào đi kím Nhã Dịch,
nhưng không thấy Nhã Dịch đâu cả, tiếng khóc bỗng đứt quãng rồi ngưng bặt.

Lòng nóng như lửa đốt, Nhã
Thuần vội vàng kêu lớn tên của Nhã Dịch nhưng vẫn không nhận được tiếng trả lời.
Những giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống, tiếng kêu khóc vang vọng
khắp căn nhà, cô ngã khuỵu xuống nền nhà lặng băng.

Lúc ấy có một vòng tay nâng
cô dậy, ôm vào lòng, vỗ nhẹ trên lưng cô. Mặc dù không tiếng động an ủi, hỏi
han nhưng Nhã Thuần cảm nhận được sự ấm áp tràn về.

Nhã Thuần cảm nhận được một
vòng tay vững chắc, làm cô cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Trái ngược với sự ấm
áp, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lung vang lên:

- Cô đã khóc đủ rồi chứ, có thể buôn tôi ra được
chưa? Cô thật bẩn.

Nhã Thuần chợt giật mình, cô
ngước lên nhìn. Thì đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Nam Cung Hạo
Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Thuần nhanh chóng đỏ như gấc, thầm rủa chính
mình tại sao có thể nảy sinh cảm giác như vậy với hắn.

Nhã Thuần vội đẩy hắn ra,
quát:

- Ai mượn anh ôm tôi, mà bảo tôi bẩn. Tôi chưa
kiện anh tội xàm sỡ là may rồi đó

(Từ xa, Nam Cung Hạo Thiên
đã nghe thấy tiếng gào khóc của Nhã Thuần làm anh không khỏi nhíu mày. Trong cuộc
đời anh, anh ghét nhất là nhìn thấy nước mắt phụ nữ, anh cảm thấy rất giả tạo.

Điều đó làm anh nhớ lại người
phụ nữ kia, khi ấy cha anh lần đầu tiên phát hiện bà ngoại tình, bà đã khóc xin
tha thứ, cha anh đã tha thứ. Nhưng bà vẫn không thay đổi.

Anh vẫn nhớ như in, hôm ấy
vào một chiều cuối thu, những cơn mữa phùn bay bay, anh đã nắm chặt lấy vạt áo
của bà, cầu xin bà ở lại.

Bà ấy quay đầu lại nhìn anh,
ngồi xuống ôm chặt lấy anh, đưa những ngón tay thon dài trắng muốt lau đi những
giọt lệ trên mặt anh khẽ hôn lên má anh.

Trên mặt bà đã sớm giàn dụa
nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, khuông mặt ửng hồng, trong thật thương cảm. Bà nhẹ
nhàng nói với anh, giọng nói du dương như tiếng dương cầm

- "Mẹ yêu con, nhưng mẹ và ba không hợp. Mẹ không thể chon vùi hạnh phúc của mình, mẹ
đã chịu đựng ông ấy quá đủ rồi. Xin con hãy hiểu và tha lỗi cho mẹ."

Dù nước mắt bà rơi nhưng bà
vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi, không hề ngoảnh mặt nhìn lại anh thêm lần nào
nữa. Anh đã chạy đuổi theo và gọi tên bà đến khan cả giọng trong cơn mưa lạnh
buốt nhưng vẫn không lạnh bằng lòng của anh.

Nhưng khi anh vào nhà, đập
vào mắt anh là hình ảnh của một thiếu nữ vô cùng tuyệt vọng. Anh không nhìn thấy
bất kỳ sự sống nào trong mắt. Nhã Thuần như một chú cún bị thương, cô độc và lẽ
loi, trơ trọi một mình.

Nam Cung Hạo Thiện bỗng thấy
lòng mình hơi chùn lại. Anh không hề thấy chán ghét mà ngược lại anh thấy đồng
cảm và muốn an ủi cô.



Đây là lần đầu anh nhìn thấy
cô như vậy, trước đây không phải trước mặt anh cô vẫn luôn kiên cường, dù anh
hành hạ cô đến đâu cô vẫn không hề rơi lệ cầu xin sự tha thứ từ anh hay sao?)

Chương 27: Hãy tin anh
Nam Cung Hạo Thiên lên tiếng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn cô giờ cứ
như xác ướp Ai Cập sống dậy không bằng.

Nhã Thuần đến lúc này mới chợt
nhớ lại Nhã Dịch, nó mất tích vạy mà cô còn đứng ở đây. Bây giờ cô phải làm gì
đây, nếu nó có chuyện gì, cô đâu còn mặt mũi nào gặp lại ba mẹ. Nhã Thuần lên
tiếng, giọng nói run run, ngắt quảng, tràn ngập sự sợ hãi, bất an và lo lắng:

- Nhã Dịch... không thấy.... lúc đầu tôi còn ...ức ức...
nghe tiếng khóc của nó .ức ức ... nhưng bây giờ thì không nghe nữa....hức hức.....tôi
đã tìm khắp nhà... nhưng không...thấy...hức hức hức .....

- Nín. Cô nín ngay cho tôi. Nếu tôi còn nghe bất
kỳ một tiếng khóc nào nữa, thì tôi hứa cô sẽ phải hối hận đó. Hãy yên tâm tôi sẽ
tìm ra nó.

Mặt dù không phải là lời
ngon tiếng ngọt, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Cô tin anh, mặc dù sống với anh
không lâu, nhưng linh cảm mách bảo với cô rằng anh sẽ làm được.

Nam Cung Hạo Thiên đánh một
cuộc điện thoại cho ai đó, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà, Nam Cung Hạo Thiên bắt
đầu ra vườn tìm kiếm.

Theo lý thuyết nếu Nhã Thuần
nghe được tiếng khóc của Nhã Dịch thì chắc chắn cậu bé chưa đi được xa, nếu
trong nhà không có thì chỉ có thể là ở trong vườn thôi.

Không quá mười lăm phút anh
đã quay lại, trên tay anh đang ẳm Nhã Dịch, khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn
giọt máu, đôi mắt nhắm chặt, khéo mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Theo sau anh, là một anh
chàng cực kỳ điển trai, mặc áo blue trắng. Nam Cung Hạo Thiên đặt Nhã Dịch lên
giường và lôi kéo Nhã Thuần ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Nhã Dịch và
anh chàng mặt áo blue trắng kia.

Nhã Thuần giẫy dụa muốn trốn
thoát Nam Cung Hạo Thiên, cô muốn bên cạnh Nhã Dịch, nó cần cô.

Nhã Thuần càng ra sức giãy dụa, Nam Cung Hạo Thiên càng siết chặt, cảm giác đau đớn từ tay truyền đến không làm cô thanh tỉnh được chút nào, giờ đây lý trí của cô như đình trệ, trong đầu cô chỉ có hình ảnh Nhã Dịch, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen khép chặt.

Tay hắn như chiếc cồng sắt, khóa chặt tay cô, Nhã Thuần giận dữ quát lớn:

- Nam Cung Hạo Thiên anh buông tôi ra.... buôn ra..... anh có nghe thấy không?,,, cái đồ không máu không nước mắt, anh thả tôi ra.. - Nhã Thuần nắm lấy bàn tay đang lôi kéo mình cắn thật sâu.

Nam Cung Hạo Thiên hơi cau mày, thưởng
cho cô cái tát, nói:

- Cô bình tĩnh lại ngay cho tôi. Nếu muốn nó chết
thì cứ việc xong vào, tôi không cản.

- Nếu vậy sao anh không đưa nó đi bệnh viện.
Anh muốn giết nó à? – Nhã Thuần vừa nói vừa không ngừng đánh vào người Nam Cung
Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên giữ chặt
lấy tay cô, nói:

-
Tôi cho cô hay, nếu gã trong kia tuyên bố bó
tay thì tôi tin không có một ai có khả năng cứu sống em cô.

Nhã Thuần vẫn còn hồ nghi,
nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nên cô tạm tin đi. Cô không lo, nếu em cô
có gì bất trắc cô cũng sẽ đi theo nó, cô tuyệt đối không bao giờ để nó một
mình. Cô và nó sẽ cùng nhau lên thiên đường đoàn tụ với ba mẹ.

Chương 28: Anh chàng mặt áo blue trắng
Sau một lúc lâu, cửa phòng mở,
anh chàng mặt áo blue trắng bước ra, Nhã Thuần chạy nhanh lại nắm lấy tay hắn,
giọng nói đầy khẩn trương:

- Em tôi không sao chứ bác sĩ?

- Không sao em đừng quá lo lắng, chỉ là chuyện
nhỏ thôi, thằng bé bị bị rắn độc cắn cộng với hoảng sợ quá độ nên ngất thôi –
anh ta vừa cười vừa nói.

- Cái gì, vậy mà bảo là chuyện nhỏ sao?

- Tôi đã giải độc cho nó, nhưng thành phần độc
tố khá phức tạp nên chắc trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục
nhanh lại được đâu

Nghe vậy Nhã Thuần mừng rỡ
vô cùng, cô vội ôm lấy anh và cảm ơn không ngừng. Nhưng Nhã Thuần nhanh chóng cảm
thấy hành động của mình hơi thất thố, nên vội vàng đẩy anh ra:

- Xin lỗi và cảm ơn bác sĩ vô cùng.

- Không sao. Nếu muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn
cái tên kia kìa. Thôi cô vào với em cô đi. Vả lại đừng kêu tôi là bác sĩ hoài
thế. Nghe cứ như kêu mấy cụ sáu mươi ý. Cứ kêu tôi là Nhật Hàn là được.

- Vâng, cám ơn anh, bác... à không Nhật Hàn.

Đợi cho Nhã Thuần vào phòng,
Nhật Hàn đi đến bên Nam Cung Hạo Thiên, anh đang lười biếng tựa người bên cạnh
cửa sổ, đưa mắt nhìn về một khung trời xa xăm, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ,
tay trái cầm một điếu thuốc, nhã ra từng vòng khói trắng tạo nên một khung cảnh
hài hòa vô cùng.

Nhât Hàn khẽ nhíu mày nói:

- Thằng bé không sao?. Tôi đã nói với anh bao
nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Anh không hiểu lời tôi sao, dù
sao anh vẫn nên tin lời bác sĩ nói chứ.

- Nhật Hàn anh đừng giở giọng nghề nghiệp ra với
tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi. Cửa bên kia đó, tôi không tiễn.

- Hạo Thiên rốt cuộc anh có xem tôi là bạn anh không
hả? Anh nghĩ tôi là gì, kêu là đến đuổi là đi. Anh có biết chỉ vì cuộc gọi của
anh, mà tôi đã phải hủy bao nhiêu ca mổ quan trọng không hả?

- Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi bồi thường
cho anh, bao nhiêu cứ nói?

Lúc này, Nhật Hàn thật sự là
tức không thể nói nổi nữa mà. Anh thầm nghĩ có phải mình bị chứng ngược đãi đến
cuồng rồi hay không, mà có thể làm bạn được với một gã như hắn:

- Anh thật sự chẳng thay đổi chút nào mà, tôi
bó tay với anh rồi. Nhưng cô ta là ai, tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến một
người phụ nữ nào như vậy. Trong cô ta cũng được đấy.

- Nhật Hàn, cậu lo chuyện bao đồng hơi bị nhiều
rồi đấy. Cô ta chỉ là osin cho tôi thôi. Nếu thích cậu có thể lấy.

- Hạo Thiên cậu đừng mạnh miệng như vậy. Hãy biết
quý trọng những gì trước mắt, đừng để quá khứ ám ảnh, để rồi vô tình đánh mất
đi hạnh phúc của chính mình.

- Nhật Hàn tôi nghĩ cậu nên chuyển nghề đi. Đừng
làm bác sĩ nữa mà chuyển thành tiểu thuyết gia đi, thì thích hợp với cậu hơn
đó.

- Tôi không còn lời để
nói với cậu nữa rồi.


Chương 29: Thay đổi bất thường
Những ngày kế tiếp lớp No.1 như thay đổi thành lớp khác.

Đúng như theo yêu cầu của
Nam Cung Hạo Thiên, lớp học đầy đủ, không hề có bất kỳ một tiếng động nào, chỉ
có tiếng giảng bài vanh vách của thầy cô giáo.

Nếu nhìn thoáng qua thì có
ai có thể nhận ra đây là lớp học No.1 làm mọi người nghe phải thất kinh hồn
phách đây.

Tại văng phòng thầy hiệu trưởng.

Hoắc Kiến Phong cười như
không cười nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

- Cậu thật tài đấy, nhờ cậu mà giờ No.1 thay đổi
hẳn 1800 luôn. Thành tích
càng ngày càng tốt, cực kỳ tốt

- Ý cậu là sao?

- Cậu nhìn thử sẽ biết?

Hoắc Kiến Phong đặt trước mặt
Nam Cung Hạo Thiên một chòng giấy thật cao.

Nam Cung Hạo Thiên xem lướt
qua, rồi nhìn Hoắc Kiến Phong:

- Vậy thì sao?

- Cậu còn hỏi tôi nữa à. Lúc trước, cùng lắm
thì một tuần chỉ có một, hai giáo viên xin chuyển lớp. Nhưng bây giờ là tập thể
á, tất cả giáo viên No.1 đều đề nghị chuyển lớp, không muốn dạy nữa. Cậu nói
tôi phải tín sao đây?

Nam Cung Hạo Thiên nhìn
khuôn mặt như khổ qua của người bạn thân, không khỏi nở nụ cười vui sướng khi
người gặp họa.

Hoắc Kiến Phong lên tiếng,
giọng nói trầm thấp không chút độ ấm:

- Bây giờ cậu còn cười được à?


- Không lẽ tôi phải khóc sao? Thật không ngờ
chúng hành động nhanh như vậy.

- Không
lẽ cậu đã biết trước rồi sao?

- Học viên của cậu quả thật là không tệ.

Nam Cung Hạo Thiên không trả
lời câu hỏi của Hoắc Kiến Phong.

Hoắc Kiến Phong biết, dù hỏi
thêm nữa, cũng sẽ không có kết quả. Bởi lẽ chưa có ai có thể đoán được trong đầu
của Nam Cung Hạo Thiên chứa những gì.

Cả lớp No. 1 bị bao trùm
trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.

Lớp im lặng, không hề có tiếng
động, cơ hồ nếu có con ruồi bay ngang cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh của
nó.

Những giáo viên khi bước vào
lớp No. 1, chỉ có một cảm giác duy nhất là ớn lạnh tận xương, không khí trong lớp
cực thấp. mặc dù khi nhìn xuống lớp, không có học sinh nào chú ý nhìn mình
nhưng họ vẫn luôn có cảm giác một luồn sát khí bắn về phía mình.



Khi giáo viên nào bước ra khỏi
lớp No. 1, ai cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 30: Nụ hôn kem dâu
Giờ giải lao, ở khuôn viên
trường.

Nhã Thuần và Nhược Mai đang
ngồi trên băng đá, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau. Bỗng cái bánh trên tay
của Nhã Thuần bị ai giật mất. Nhã Thuần ghét nhất chính là bị người khác quấy rầy
trong lúc ăn, đối với cô thức ăn là tất cả. Nhã Thuần mặt biến sắc quay lại giọng
hùng hổ chất vấn người phía sau của mình:

- Trần Triều Hi, cậu ăn gan hùm rồi phải không?
Ngay cả bánh của tỷ mà cậu cũng dám lấy.

Triều Hi không nói gì, chỉ mỉm
cười thật tươi nhìn Nhã Thuần và từ từ ăn hết cái bánh trên tay của mình.

Nhã Thuần thật sự có cảm
giác muốn đánh người mà. Không, không phải nghĩ mà là làm, Nhã Thuần dùng tốc độ
xét đánh chạy đến bên người Triều Hi, dơ cánh tay lên.

Nhưng bị người nào đó bắt lại,
khóa trái cả hai tay ra phía sau. Triều Hi, hơi cau mày nói:

- Mình thật nghi ngờ cậu có phải là con gái
không đó, chả dịu dàng tý nào. Chỉ là cái bánh thôi mà, thật keo kiệt.

Nhược Mai cười cười nói:

- Cậu quên châm ngôn của Lý Nhã Thuần rồi à! Nếu
người ta ăn là để sống thì cậu ấy sống là để ăn đấy, biết không.

- Haha xém chút nữa mình quên rồi – Triều Hi
nói.

Nhã Thuần đứng bên cạnh đang
muốn bốc khói đầu rồi vậy mà, hai cái người kia còn tâm trạng nói giỡn nữa, thật
ức chế thần kinh quá rồi.

Nhã Thuần im lặng, mặt kệ
bên kia có nói gì, cô vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ.

Triều Hi nhìn thấy thái độ của
Nhã Thuần phì cười:

- Cậu giận mình à.

Nhã Thuần vẫn im lặng, Triều
Hi lại tiếp tục nói:

- Nhược Mai à, mình định mời hai người ăn bánh
kem dâu, nhưng mà người kia hình như giận rồi. Chắc mình với cậu phải ăn một
mình rồi.

Nói xong Triều Hi còn cố thở
dài ra một hơi, giọng nói có phần tiếc nuối.

Nhược Mai nói:

- Đúng rồi, bớt một người, mình còn ăn được nhiều
hơn nữa à. Kaka..

- Vậy mình ăn đi.....

Chữ đi của Triều Hi cố gắng
kéo dài ra, như đang muốn khiêu khích ai kia.

Nhã Thuần quay sang giật lấy
cái bánh kem của Triều Hi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nở nụ cười thỏa mãn.

Triều Hi bật cười thật to,
khi thấy hành động trẻ con của Nhã Thuần:

- Cậu không giận nữa à!

- Hơi đâu mà giận người dưng – Nhã Thuần bĩu
môi nói, nhưng vẫn không quên ăn bánh của mình, dừng một lát lại lên tiếng –
bánh này là cậu nợ mình, nên hãy nhịn đi, đừng hi vọng mình cho cậu ăn cùng.

Nhược Mai lắc đầu, thở dài
nói:

- Thật bó tay với cậu rồi.

Triều Hi nhìn Nhã Thuần, đưa
tay lên khéo miệng của Nhã Thuần lau đi vết bánh vụn còn sót lại, rồi đưa vào
miệng ăn đi:

- Cậu thật là vụng về mà.

Khuôn mặt Nhã Thuần hồng như
quả cà chua nói:

- Cậu...cậu...

Nhược Mai và Triều Hi phá
lên cười, còn người kia thì cuối đầu buồn bực.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro