CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi vào thôi
Anh mỉm cười

Cô cũng cười lại,quàng tay vào tay anh và cùng sánh vai đi vào căn biệt thự ấy

Vừa bước vào, mọi hoạt động đều được đúng lại,cả khán phòng im thin thít, ngay cả tiếng con muỗi bay thôi cũng nghe được. Ai ai cũng ngạc nhiên vì cặp trai tài gái sắc này

Mọi tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Tới những cô ca sĩ,người mẫu nổi tiếng cũng phải lộ ra vẻ mặt ghen tị với cô.

"Thì ra tin đồn là thật" tất cả đều nghĩ như vậy

Anh và cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán mà tiêu sái bước đến chỗ vị chủ tịch của bữa tiệc này.

-Chào ông,tôi là Đỗ Anh Quân,con của công ty Đỗ Thị
Anh cúi chào họ

-Chào cháu,cứ khách sáo. Công ty cháu hiện rất nổi nha.

Bỗng một cô gái xinh đẹp kiều diễm bước tới bên chủ tịch(t.g:tất nhiên là chỉ bằng xách dép cho cô thôi)

Anh nhìn ông ngụ ý hỏi ai đây

- à,xin giới thiệu đây là con gái út của ta,tên là Hà.Nó chưa có chồng đâu. Cứ thoải mái
Chủ tịch nói xong nháy mắt với anh, bỏ mặc cô

-chào anh

con ả bước tới ôm tay anh. vòng một cô ả đụng vào tay anh. Làm ai đó tức điên mà vẫn muốn giữ thể diện.

Anh nhếch mép, luồn tay ra khỏi cám dỗ: vâng,còn đây là...

-tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Ân,con gái của tập đoàn Nguyễn Thị và đồng thời là vợ tương lai của người này
Cô cười tươi

Ông chủ tịch và cô con gái khựng lại,mọi người thì bàn tán xôn xao

-thì ra là thiệt
Người 1

-chắc hôm nay thông báo luôn
Người 2
.
.

.

" dám đụng tới chồng bà hả con" ( t.g: chồng kìa, chòi oi)

Anh ghé vào tai cô: em làm tôi phải thông báo sớm rồi

-tất nhiên
Cô nhếch mép

Anh dõng dạc nói lớn: xin mọi người chú ý, tiện thể tôi xin giới thiệu: đây là vợ tương lai của tôi

Tiếng bàn tán ngày một nhiều. Một nam một nữ cười với nhau

-em lại đằng kia uống nước chút nha

cô luồn lách ra khỏi vòng tay của anh

cô cầm ly rượu vang từ tốn uống,thì bỗng...

Một anh chàng đẹp trai theo vẻ lãng tử,cao ráo khoảng 1m80,đôi mắt sâu hút bước tới bên cô

-chào cô,tôi tên là Khải, là CEO của tập đoàn LELOI. giờ tôi mới được biết danh tính và mặt của cô tiểu thư đây

-không cần anh phải biết mặt tôi

cô lạnh lùng bước lùi một bước

Khải ngạc nhiên với thái độ của cô. Chưa ai mà có thể cưỡng lại sức hút của Khải. Làm Khải cảm thấy" cô gái này bắt đầu thú vị ghê"

- cô đây không cần tránh tôi,tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi.
Khải tiến lại gần tôi

-không cần,tôi sẽ lại chỗ anh ấy bây giờ thôi
Cô liếc Khải

-à mà... có vẻ anh ấy đang vui vẻ với ai đó rồi
Khải chỉ lại đằng chỗ anh và ả. Ả đang ôm anh cứng ngắt. Cứ ỏng a ỏng ẹo để tay anh vô tình chạm vào "đại bác" vòng 1

*ùn ùn*
Mây đen từ trên đầu cô kéo đến,ảnh hưởng đến người bên cạnh là Khải đây. Lạnh run người chứ không phải dạng vừa

Cô lập tức nói không nhỏ nhưng không lớn để có thể tới tai anh
-cảm ơn anh,giờ chúng ta đi chứ*cười tươi ,nắm tay Khải kéo đi*

Cả phòng rộn lên hẳn hơn. Cả phòng đều có ý nghĩ
"vừa mới tuyên bố xong là chồng với người khác,vợ với người khác. Haiz..."

Khải ngu ngơ bị cô lôi đi,ra khỏi hội trường

Cô dằn tay bỏ ra khỏi tay Khải

Khải thở phào: cô đã tuyên bố cho tôi một phiếu tử hình rồi đấy

Cô cười nhạt: kệ đi. Phiền anh đưa tôi về

-thôi thì chiều ý cô vậy
Khải lắc đầu cười khổ

Về phần anh lúc nãy,Anh quay phắt lại nhìn cô và Khải nắn tay đi ra khỏi phòng

*ầm ầm*
Vãi thật,sấm sét lại kéo đến nữa rồi nhưng lại trên đầu anh. Mặt anh đen lại, định thoát khỏi tay ả nhưng lại bị giữ lại
-anh đi đâu thế?? Ở lại đi~~

Ông chủ tịch cũng tằng hắng ngầm kêu anh ở lại chút

Anh thở dài một cái rồi ở lại. Còn "ai đó "nhếch mép cười gian xảo

~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà
Cô cảm ơn Khải xong vào nhà.
Cô thở dài đóng cửa lại,nằm xả láng trên giường .

-anh ấy không chạy theo mình hả trời. Đồ vong nghĩa bạc tình
Cô điên tiết lên đấm đá tứ tung

Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên

Là anh gọi!!!

-alo
Cô lên tiếng

-alo,anh sẽ về sớm thôi. Anh đang ở quán..ực...bar....
Tiếng anh đứt quãng như say rượu

-a~~~ anh nói chuyện với ai vậy. Uống với em đi nè ~~
Tiếng ai vậy?? A, đó là tiếng con nhỏ trong tập đoàn lúc trước...

Cô sôi máu lên: alo, cô!! Nói anh ta khỏi về. Ở lại với cô đi. Để 2 người tâm tình trò chuyện vui vẻ nha... CON ĐÀN BÀ CAVE!!!

Rồi cô cúp máy cái cụp. Cô rất lạnh lùng nhưng khi đã đụng vào chuyện love thì cô không bỏ qua. Như mọi người phụ nữ thì cô cũng có máu ghen đặc biệt rất là nhiều

Cô bước đến tủ lôi hết đồ của mình ra rồi bỏ vào trong vali. Tiếp đến,cô gọi cho nhỏ

-tao đi nha mày. Sẽ tới nơi thật xa
Cô nói nhỏ nhẹ

-hả?? HẢ!!!! MÀY NÓI GÌ ZẬY!!!!!
Đang đi chơi với cậu thì cô gọi và....zậy đó. Nhỏ hốt hoảng lun

Cô kể mọi chuyện cho nhỏ nghe

-ừm... tao không muốn xía vào chuyện của mày nhưng tao muốn mày biết. Tao ủng hộ tất cả những gì mày làm chỉ cần mày sống tốt vui vẻ mà thôi.
Nhỏ nói

-em tính không nói gì cho em anh à??
Cậu nghe nãy giờ cũng hiểu được phần nào

-à,em chào anh. Dạ không, có gì hai người giữ bí mật với mọi người giùm em nha. Ngày mai em sẽ đi. Tạm biệt...

-ukm. Ngày mai nhớ cho tao ra tạm biệt nha mày..
Nhỏ nghẹn ngào

-ukm...
Cô gật nhẹ đầu

Tiếp là gọi cho ba mẹ cô. Họ cũng chỉ biết ủng hộ quyết định của cô mà thôi. Đặc biệt một điều cô còn dặn họ đừng phá huỷ quan hệ của hai bên

~~~~~~~~~~~~
Hôm sau

Anh tỉnh dậy. Anh cảm thấy nhức đâu vô cùng, khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Và người bên anh lại không phải là cô. Anh cố nhớ lại mọi chuyện

Thôi tiêu rồi!!!

-anh làm gì thức sớm vậy~~~
Ả nũng niệu ôm tay anh

Anh vội giật phăng tay ả ra:mọi chuyện hôm qua quên hết cho tôi
Nói rồi anh đi thay đồ quay về nhà. Không thấy cô,anh lật đật chạy đi tìm cô. Bác quản gia Đỗ đưa cho anh tờ giấy...

Là thư của cô....

Anh gục xuống. Cô bỏ anh rồi. Chợt....

Điện thôi anh vang lên.

-em mau ra sân bay đi. Con bé sắp đi rồi đó.
Cậu hấp tấp

Anh giật mình. Anh lập tức phóng xe ra sân bay tìm cô. Tìm một hồi thì lại thấy cậu,nhỏ và ba mẹ cô. Nhỏ và ba mẹ cô khóc nhiều lắm. Khỏi nói cũng biết,cô đã đi luôn rồi.

Thấy anh,nhỏ chạy lại đánh anh tới tấp

-Do anh!! LÀ DO ANH!!! Chính anh là nguyên do mà con Ân bỏ đi. Chính anh!! Đồ phụ tình
Nhỏ gào lên mà khóc. Anh cũng mặc để cho nhỏ đánh. Lỗi của anh mà. Do anh hết mà...

Cậu cố dứt nhỏ ra khỏi anh, cậu đẫn nhỏ vào xe. Trước khi đi....

- anh không nghĩ em sẽ không biết hối hận

- Hai bác sẽ không nhúng tay vào việc này
Ba mẹ cô lướt nhẹ qua anh

*tách tách*
Khóc... anh đã khóc...

Người đàn ông sẽ nhỏ giọt lệ khi mất đi người phụ nữ mà họ yêu...

~ The end chap 20~
Continue

••••♪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Xin lỗi vì đã ra trễ so với dự kiến nha. Làm biếng ấy mà... thông cảm. 😁😁

Like và giới thiệu truyện của mình cho mọi người nha!!

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH NHÁ!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro