CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, xin lỗi vì sự chậm trễ này nha. Chắc giờ mất hết bạn đọc luôn rồi quá. Huhu...
Dù sao cũng chúc những bạn đã đọc truyện của mình nha!!

Chúc đọc truyện vui vẻ!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
anh rảo bước về nhà với những dòng cảm xúc dâng trào. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau với cô. thật sai lầm khi để mất cô...

Anh vẫn đi dạy bình thường, chỉ là... đôi khi anh lại bất giác nhìn xuống chiếc bàn nơi cô học sinh bé nhỏ của anh đã từng ngồi.

Anh đã hỏi nhỏ và cậu biết bao đôi lần nhưng chỉ luôn nhận được sự im lặng.

Nguyên một tháng, anh cho người tìm cô nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm được. Có lẽ cô đã dùng tên khác khi đi. Tuyệt vọng,anh lao vào rượu bia. Sáng vẫn làm việc nhưng tối về lại vào quán rượu mà uống đến quên đường về. Cậu và ba mẹ anh khuyên can hết lời nhưng cũng không được. Ba mẹ anh cũng đành bó tay. Ngay cả bà nội cũng không được.

Hai ông bà xui thì cũng biết tính họ* nên để họ tự giải quyết với nhau và như lời dặn của cô, họ vẫn có mối quan hệ tốt trong làm ăn.

Ả tiểu tam thì đã soạn đồ về ở với anh khi ả vác cái bụng bầu tới trước mặt anh và thẳng thừng tuyên bố đây là con của anh.

Lúc đầu anh bác bỏ nhưng lỡ chợ lỡ quê rồi... anh đành chấp nhận.Anh cũng tính xét nghiệm nhưng phải để đứa bé được sinh ra...

*họ ở đây có nghĩa là anh và cô

***************************************

*5 năm sau*
-Alo,mày ra rước tao đi mậy
Thanh giọng ấm áp của một cô gái vang lên...CHÍNH LÀ CÔ!! Vẫn du côn nhỉ...

"Lâu lắm rồi.. mới về"
Cô buồn rười rượi

Cô sải dài bước chân tự tin hiên ngang trong sân bay. Mọi người đều quay lại nhìn ngọc nữ này.

Cô nay đã 24, nhưng vẻ đẹp lại không lẫn vào đâu được . Cái nét đẹp mặn mà làm người ra nhớ nhưng quên cả đường về.

-Mẹ ơi giờ mình đi đâu vậy mẹ
1 giọng nói của bé trai ngọt ngào vang lên

-Chúng ta sẽ về nhà ngoại con đó
Cô cúi xuống ôm lấy đứa bé

Không sai... đó là con của cô và anh. Sau khi kết thúc học trung học thì cô phát hiện mình có thai và sinh ra đứa bé nhỏ nhắn này.(t.g: uầy, mới có 1 lần mà vậy đấy) Cô vừa đi học vừa nuôi con, tất nhiên vì gia đình giàu có nên cô phải sống trong căn biệt thự có nhiều người làm nên cũng an nhàn.(t.g: mới 1lần mà lụm được của giời rồi) Cô vẫn đặt tên nó theo họ anh: Đỗ Anh Minh

Cô không khước từ nó.. vì cô vẫn thương nhớ anh. Cô muốn có giọt máu của anh lưu lại. Khổ nỗi gương mặt nó giống hệt anh.

Cô đôi khi cũng tự cười khổ...

*cạch*

Một chiếc xe sang đậu lại

1 thân ảnh nhỏ nhắn ào ra ôm lấy cô

-Tao nhớ mày quá Nguyễn Hoàng Thiên Ân yêu dấu của tôi ơi!!
Nhỏ khóc oà lên

Cậu cũng từ từ bước ra, nhẹ nhàng nói: Lâu rồi không gặp.

-Vâng, lâu rồi không gặp!
Cô ôm nhỏ,nở nụ cười với cậu

Minh bé con giật áo của cô mà nói:
Mẹ ơi,cô này hư quá hà. Lớn rồi mà còn khóc* nhóc con xị mặt lại*

Cả không gian như ngưng đọng. 1 nữ 1 nam đứng hình...

-Người lớn cũng là con người mà con.
Cô dung dăng dung dẻ dắt Minh bé con lên xe

-Ủa,sao không lên xe đi!?
Cô quay lại ngoắt cậu và nhỏ

Bọn họ tỉnh mộng leo lên xe. Xe từ từ lăn bánh.

-Ano...bé này... mày nói tao biết đi. Đó là ai vậy??
Nhỏ quay lại chớp chớp mắt ngây thơ chỉ vào Minh bé con.

- À, đây là con của mình!
Cô xoa đầu bé Minh

Nhỏ và cậu bất ngờ: Honto*?? Sao không nghe nói gì hết vậy!!!
*honto: thật sao

- Tại không muốn nói thôi!
Cô lơ đãng nhìn sang chỗ khác

Là vậy... suốt bao năm qua,cô vẫn liên lạc với nhỉ và cậu và biết luôn cả tin tức đó. Cô cũng không nói năng gì vì đã lỡ làng rồi.

- Thôi, không truy cứu nữa , về nhà thôi. Và tất nhiên là nhà mày rồi
*Nhỏ cười mỉm liếc sang cô* mà thông báo mày một tin. Tao vs vị đại ca này sắp kết hôn rồi đấy!! Nhớ đi nha!!!*nhỏ ôm tay cậu*

-Thiệt sao. Sao không báo tao biết!!
Cô ngạc nhiên

-

~~~~~tại nhà ~~~~~
Mọi người trong nhà đều chào đón cô và bé Minh. Không ai bất ngờ vì sự hiện diện này. Vốn dĩ cô đã nói với ba mẹ cô lúc trước rồi.

Đột nhiên nổi hứng, họ liền tổ chức bữa tiệc hoành tráng và tất nhiên cả người làm đều được tham gia.

Cái gì bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Tới tận 10h thì tiệc tàn. Cô tạm biệt mọi người rồi vào ngồi trò chuyện với ba.

-Sao đây... có định tiếp quản công ty ba không??
Ông cười hiền

Cô vậy chứ tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Harvard với bằng chứng chỉ loại ưu mà lị!!( chắc vậy😂😂)

-tất nhiên là có rồi!!*Cô kéo bé Minh vào lòng*con còn phải lo cho thằng tiểu quỷ này nữa chứ.

-Ngày mai ta dẫn con đi tham quan và tham gia vào cuộc họp quản trị.

Vì lúc trước ông không thích cho con mình vào công ty bởi lẽ đó là nơi "chinh chiến" của ông

-Được và con sẽ dẫn thằng bé theo!!

-kìa con...
Ông lo lắng

-không sao, con biết mà nhưng con muốn con của con quen với không khí ở đó để nó có thể giúp con sớm hơn
Cô nghiêm mặt lại

-tuỳ ý con...
Ông thở dài

-cảm ơn ba nhìu
Cô đứng dậy đi đến ôm ông

-tùy cô. Giờ đi ngủ đi,ngày mai tui dẫn đi
Ông nói giỡn với cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*cạch*
Chiếc Lamborghini hạng hiếm đậu trước cửa chính công ty Nguyễn Thị.

Một người mặt đồ đen mở cửa cho cô và ba cô.
Hôm nay,cô mặc quần jean đen + áo thun form dài+đôi giày cao gót chanel độc nhất vô nhị.

Bé Minh thì mặc một bộ vest nhí đen+chiếc nơ đỏ.
Ba người tiêu sái bước đi,2 bên là hàng người quan chức cấp cao đón tiếp.

Khi họ bước tới bàn tiếp tân thì hai hàng lại bàn xôn xao. Chủ yếu là về tại sao cô lại ở đây rồi thằng bé kia là ai...
Cô nghe riết cũng nhàm tai nên mặc.

Ba cô dẫn cô tham quan rồi dẫn vào phòng họp quản trị. Trên đường tới phòng họp thì...

-Mẹ ơi,con mắc tiểu. Dẫn con đi
Bé Minh lắc lắc đuôi áo cô

Thấy chưa tới giờ họp nên cô dẫn bé vào nhà vệ sinh nam.

- Con tự đi nha,mẹ đứng chờ!

Bé Minh ngoan ngoãn đi vào

Sau một hồi.....

-Chú ơi,mở giùm con vòi nước đi.
Bé với với lên vòi nước.

Người đúng kế bên lãnh đạm mở giùm. Thấy người tốt ra tay giúp đỡ nên bé quay qua cảm ơn nhưng lại thấy người người này giống ai đấy.....

Bé nghĩ mãi,nghĩ mãi mà không được nên.....bỏ luôn
Đi gần tới cửa thì mới nhớ ra

-A,chú là người trong tấm hình của mẹ con nè!!
Bé reo lên

Người đó quay lại:Con nói ta à??

Bé gật gật đầu.

Anh nhìn bé lại thì ngạc nhiên,sao bé giống anh vậy!??

Anh hoảng hốt hỏi:mẹ con tên gì??

-Dạ Ân.
Bé ngây ngơ hỏi

-Sao con biết mặt ta?

-Trong một bức hình mà mẹ con chụp trong bộ đầm đẹp  ơi là đẹp với chú chắc...

Anh run rẩy ôm lấy bé...

*RẦM*

Cánh cửa bật tung,cô hốt hoảng nhìn anh,vội kéo bé Minh về  mình.

-Anh đừng lại gần con của tôi!!!

~ THE END~
Continue
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phù,cuối cùng cũng ra được,mấy bạn ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều 🙏🙏

Nhớ vote cho mình nhoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro