Gả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau bữa tiệc được diễn ra.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Vẫn vậy, gia đình tôi có hẹn với gia đình của th... à không, là anh. Đúng rồi, gia đình anh. Chính là xem và chuẩn bị cho căn phòng cưới của chúng tôi.
____________________
" - Chào anh chị. Đây sẽ là căn nhà của hai đứa chúng nó sau khi cưới. Anh chị có ưng ý với căn nhà này không ? " Bác trai nhìn ba tôi mà tươi cười rồi nói.
" - Cô chú và em thấy căn nhà này ổn chứ ? Nếu có gì không hài lòng, cháu liền đổi căn khác đủ làm ba người hài lòng hơn. " - Mân Hạo tiếp lời.
Sao chứ ? Đổi một căn khác sao ? Một căn nhà to như vậy, quá ư là mĩ mãn mà vẫn còn căn khác hơn như này sao ? Đúng là người đứng đầu của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc có khác.
" - Như vậy là quá hoàn hảo rồi con trai. Chúng ta rất ưng. "
" - Còn An Hi, con thấy sao ? Căn nhà phù hợp với con chứ ? " - bác gái đứng bên cạnh, vòng tay qua vai tôi, cưng chiều nói.
Biết là nó rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn muốn biết bên trong căn nhà đó như thế nào, vội nói :
" - Dạ, nhưng con vẫn muốn biết bên trong căn nhà ấy như thế nào. "
Mọi người nghe thấy mà bật cười trong khi tôi vẫn không thể hiểu tại sao họ lại cười nữa, tôi nói gì sai sao !? Lúc sau bác trai mới nói.
" - Đương nhiên rồi con gái, đương nhiên là ta phải vào trong chứ. Mân Hào, con mau đứa em vào tham quan trước đi. "
" - Dạ vâng, thưa ba. "
Nói rồi, anh nắm lấy tay tôi mà kéo vào trong căn nhà ấy, nhưng không quên nói với tôi.
" - Để tôi đưa em đi xem, nếu em thấy không ưng ý điều gì cứ nói, tôi liền thay đổi theo ý em. "
Đứng ở ngoài cổng đã ngỡ ngàng vậy rồi, khi vào trong lại còn bất ngờ hơn nữa. Nó thật rộng.
" - Để tôi đưa em lên phòng của chúng ta. "
" - Phòng của chúng ta sao ? "
Anh nhìn tôi mà cười, xoa đầu tôi rồi nói.
" - Sao em lại hỏi như vậy chứ ? Ngốc ạ, sau khi cưới xong ta sẽ là vợ chồng, mà vợ chồng thì đương nhiên sẽ phải ở chung một phòng rồi. Vậy tôi và em không chung một phòng thì mấy phòng đây ? "
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi anh đưa tôi lên phòng, nơi mà sau này sẽ là phòng của ' vợ chồng ' tôi. Bước vào phòng, cảm giác thế nào đây, nó thật thoải mái. Tôi không hiểu vì sao lại vậy nhưng tôi cảm nhận được một chút gì đó khiến cho tôi cảm thấy thân quen hơn. Thoải mái là vậy, nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng, chính là với anh. Rồi sau này còn phải tập cách sống chung với anh nữa, nghĩ đến mà cảm xúc bỗng trùng xuống. Tôi đứng yên một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm lạ từ phía sau. Đúng vậy, anh đứng phía sau và vòng tay ôm lấy tôi.
" - An Hi, từ giờ em là vợ tôi. Tôi biết làm như vậy là rất khó xử cho em. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Bằng không nếu cứ để yên có lẽ sẽ không có được em. "
Tôi khó hiểu quay lại nhìn anh.
" - Là sao ? Em không hiểu. "
" - Chính là tôi đã yêu em từ lúc nào cũng không hay biết. Đúng thế , tôi không muốn em rơi vào tay của kẻ khác, biết là ích kỉ nhưng thà nghe tiếng ích kỉ còn hơn là phải chứng kiến em rơi vào tay của kẻ khác không phải là tôi. "
Một lúc lâu sau, anh hôn nhẹ vào trán tôi rồi nói tiếp.
" - Bảo bối, em có đồng ý để Mân Hào tôi được làm chồng em chứ ? Đồng ý cùng tôi vun đắp hạnh phúc cho căn nhà này và cùng tôi sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu chứ ? "
Không đồng ý sao được đây khi ba mẹ tôi đã sắp đặt như vậy ? Hơn nữa khi ở bên anh tôi cũng có cảm giác thật lạ nhưng bản thân thì vẫn tự phủ nhận rằng mình không thích anh.
" - Chưa có tình cảm sao có thể đồng ý được chứ ? " - tôi lo lắng đáp lại câu hỏi của anh.
Anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, liền kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu cùng anh. Sâu tới mức tôi cảm giác không còn một chút dưỡng khí nào cả anh mới chịu buông.
" - Nếu chưa có, tôi tự biết cách để khiến em yêu tôi. "
" - Nếu em vẫn không có tình cảm với anh, anh để em đi chứ ? "
" - Không. Chắc chắn là không để em đi xa khỏi vòng tay tôi được. "
" - Nếu em đi được thì sao ? "
" - Tôi sẽ bắt cóc em, nhốt em lại vào căn phòng này. "
" - Nếu em bỏ trốn ? "
" - Tôi sẽ tìm bằng được em, dù cho có phải lúc tung cả cái Trung Quốc này lên tôi cũng phải tìm bằng được em, bắt em về, đánh gãy chân, thử hỏi em còn đi được nữa không mà tìm cách rời xa tôi ? "
Đây chẳng phải là lời đe doạ sao ? Câu nói của anh khiến tôi có chút sợ hãi, đôi mắt bỗng hơi rưng rưng. Thấy vậy, anh ôm tôi vào lòng, ôn nhu.
" - Bảo bối, tôi xin lỗi. Là tôi doạ em làm em sợ, là tôi làm em khóc. Mân Hào này đáng bị phạt. Em đừng khóc, tôi đau lắm. Tôi biết, bản thân là người có tính chiếm hữu rất cao nhưng đấy chỉ là do tôi sợ em sẽ đi mất nên mới nói thế, chỉ vì nỗi sợ của bản thân mình mà không nghĩ đến trước mắt là nỗi sợ của em. Tôi đáng bị trừng phạt. "
Tôi không nói gì cả. Nghe anh an ủi vậy cũng bớt sợ hơn. Lúc sau anh hỏi lại tôi.
" - Vậy bây giờ em đã đủ bình tĩnh rồi chứ ? "
Tôi chỉ gật đầu.
" - Mạc An Hi, em có đồng ý lấy Thôi Mân Hào này làm chồng chứ ? "
.
.
.
" - Em đồng ý. Từ giờ, Mạc An Hi em sẽ là vợ của anh. "
" - Chỉ đồng ý là vợ thôi sao ? " Anh gạt nước mắt tôi, thậm chí còn đùa tôi nữa.
" - Chứ anh muốn gì nữa ? "
" - Tôi muốn em không chỉ là vợ tôi, mà còn phải trao cho tôi tất cả những điều thuộc về em cho tôi. Em hiểu không ? "
" - Tất cả ? "
" - Đúng vậy, tất cả. Là thân thể em, là cử chỉ, là hành động của em nữa. "
Tôi chỉ gật đầu mặc dù nghĩ rằng điều đó chưa chấp nhận được.
" - Bảo bối, tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất dành cho em, sẽ cố gắng tạo cho em cảm giác thật sự an toàn khi ở bên tôi mà không ai có thể làm được điều đó với em, ngoại trừ tôi. Coi như là em đồng ý gả cả đời mình dành cho tôi, được chứ ? "
" - Ừm. Đã là vợ anh, thì điều gì của em chẳng thuộc về anh chứ. " - mặc dù lời nói là như vậy nhưng tôi hơi có chút bất mãn.
Nhưng không sao cả, bởi tôi tin anh. Tôi tin là anh sẽ làm được những gì anh nói. Một người như anh sẽ chẳng bao giờ nuốt lời cả. Chính vì thế tôi sẽ tin mà gả cho anh cả cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro