Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau______

Hôm nay lớp tôi có ba tiết Đạo Đức - Xã Hội Và Nhân Văn. Tôi vừa thấy vui nhưng cũng thấy có gì đó hơi chán. Chán vì sao, vì bộ môn này có chút gì đó thực sự rất buồn ngủ. Còn vui là bởi vì anh là giáo viên đảm nhận bộ môn ấy.
Đúng là cái cảm giác này. Bây giờ thì tôi chẳng thể nào chối được rồi, là tôi đã yêu thầm anh. Nhưng bản thân thì lại chẳng chịu chấp nhận gì cả.
Cuối cùng cũng đến giờ anh lên lớp. Hôm nay khác với mọi ngày, anh không nhờ tôi lên phòng lấy đồ cho anh nữa. Cũng tốt, tôi lại có thêm thời gian để ngắm anh hơn mặc dù tôi biết xung quanh tôi cũng đang có rất nhiều ánh mắt khác đang nhìn về hướng anh. Aisshhhhh thật khó chịu mà.
" - Hôm nay, tôi sẽ kiểm tra các em bài cũ. Có bạn nào xung phong lên trả bài không ? "
Nói đến đây thì đương nhiên là chả có một tiếng động nào hay một cánh tay nào giơ lên cả. Ngay cả bọn con gái mê mẩn vì chút nhan sắc của anh cũng chẳng có đứa nào dám giơ tay lên cả.
" - Không ai xung phong sao ? Vậy tôi gọi bất kỳ nhé. Nào, lớp trưởng - An Hi, lên trả bài nào. "
Cái gì cơ, anh vừa gọi tôi sao ? Thôi xong rồi. Bài hôm trước tôi chưa học. Bây giờ phải làm thế nào đây ? Chẳng lẽ lên nói với anh rằng tôi chưa học bài ? Như thế không được. Đường đường là lớp trưởng của lớp ' có tiếng ' trong trường, mà lại đi trả lời như thế có chết không cơ chứ !?
Không thấy sự phản hồi lại, anh mới nói tiếp.
" - Như vậy là lớp trưởng không lên được. Nào, lớp phó bộ môn - Diệp Ân . "
. . . . .
" - Xin lỗi thầy, em chưa học bài ạ. Em xin lỗi thầy. "
Đến cả Diệp Ân học giỏi vậy mà còn còn chưa học bài thì đồng nghĩa với việc cả lớp cũng sẽ chưa học. Thôi rồi, coi như lần này cả lớp đều bị phạt rồi.
" - Em ngồi xuống đi. Như vậy là cả lớp hôm nay không có ai lên trả bài. Tôi thấy rất thất vọng. Tôi cho các em tiết này để xem lại bài, tiết sau tôi sẽ giao bài kiểm tra 15 phút. Lớp phó kỷ luật quản lớp, lớp trưởng lên phòng gặp tôi. "
Nói xong anh bước ra ngoài, hình như tôi lại làm cho anh thất vọng nữa rồi. Tôi vội chạy lên phòng làm việc của anh, chưa kịp gõ cửa đã bị anh kéo ngay vào phòng. Không để cho tôi bình tĩnh lại, anh ép sát tôi vào cửa phòng. Lúc này, giọng anh trầm xuống.
" - Nói, sao hôm nay em chưa học bài. "
Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào với anh cả. Chẳng lẽ lại nói rằng quên ? Không, lý do ấy là quá phổ biến, chắc chắn nói vậy anh vẫn sẽ giận.
" - Không nói được ? An Hi, em là lớp trưởng của tôi đấy, là lớp trưởng còn không trả bài được thì sao làm gương được đây ? " Nói rồi anh buông tay ra khỏi chiếc cửa đi về hướng bàn làm việc rồi nói tiếp.
" - Chiều nay, sau khi tan học, ta có lịch đi thử đồ cưới. Tiết học kết thúc, tôi đợi em phía ngoài cổng trường. Nhớ sau khi học xong phải ra ngay, nếu tôi thấy em cười nói với một người nào đó, nhất là con trai thì đừng trách. Còn bây giờ về lớp ôn bài đi, hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với em. "
Nói như vậy là anh giận tôi thật rồi. Đúng thật, không học bài là đã đủ làm anh giận rồi, đây lại còn là bộ môn của anh nữa, sao không giận được chứ. Tôi rời khỏi phòng làm việc của anh và vào lớp. Bình thường sau khi gặp giáo viên xong tôi vào lớp là sẽ cùng chúng nó phá lớp. Nhưng hôm nay thì không, tôi bị anh giận đến thế rồi thì còn phá gì nữa. Thấy tôi cũng lạ, bọn bạn tôi mới tò mò ra hỏi.
" - Sao hôm nay ' chị trưởng ' của tôi lạ vậy ? Không quẩy nữa à mà ngồi bần thần ra thế kia ??? "
" - Có sao đâu, đang mệt thôi. "
Nghe đến đây, An Nhi mới đưa tay lên trán tôi.
" - Uây, mày mới ra ngoài lớp có một chút thôi mà người đã nóng rồi. Cảm nắng anh nào khối trên rồi à ? "
" - Thật à ??? Thế lực mạnh mẽ nào đã dũng cảm làm chị trưởng của tôi say nắng thế này ? "
Nói đến đây thì cũng đủ để cho cả lớp nghe thấy rồi. Từ lúc mới vào trường cho đến giờ tôi được biết đến là người chưa bao giờ thích ai trong trường cả, vậy mà lại nghe thấy tôi cảm nắng vì một ai đó thì tất nhiên là chúng nó sẽ hô hào ầm ĩ lên rồi. Việc không thể thiếu được sau khi nghe câu nói đó chắc chắn sẽ là đi tìm hiểu rằng người đó là ai. Và thế là chúng nó cứ hỏi tôi đủ thứ câu.
" - Này ,anh đấy là ai đấy ? Đẹp trai không hả ?? "
" - Bao nhiêu tuổi thế mày ? Học ở trường mình hay là quen ở ngoài ? "
" - Đúng rồi, mà nếu là trong trường thì ở lớp nào đấy ? 12A mấy ??? "
" - Ối zồi, chị tôi đi tia zai lớp trên mà không rủ nhé, bao giờ được phải khao chị em đấy nhé. " ......
Đúng lúc ấy, anh bước vào lớp. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một bầu trời u ám đã quay trở lại với không gian lớp học của tôi. Cứ tưởng anh sẽ rất tức giận, nhưng không, vào lớp anh nói với giọng rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì cả. Và thế là buổi học hôm ấy cứ đi qua nhẹ nhàng như thế, nhưng với tôi thì không. Tôi vẫn còn hơi lo sợ, sợ vì chẳng biết sắp tới anh sẽ làm gì khi vừa nghe được từ chúng nó là tôi thích một người khác. Hơn nữa tôi đã đồng ý sẽ gả cho anh rồi, vậy thì tức bao nhiêu cho đủ nữa !?
Sau khi tan học, theo như lời anh nói, tôi sẽ đợi anh ở cổng trường. Anh đón tôi. Hành động của anh nhìn vào thì chẳng ai bảo anh giận tôi cả, vẫn xuống mở ô tô chở tôi vào, vào xe rồi còn cẩn thận vòng tay qua thắt dây an toàn cho tôi nữa. Nhưng suốt cả đường đi, anh chẳng nói với tôi một lời nào cả. Tôi cũng chẳng dám mở lời với anh, vì anh đang giận tôi mà, có nói cũng chỉ làm anh giận thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro