Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi thử đồ hôm ấy, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào cả. Anh vẫn lạnh lùng với tôi, chẳng nói một lời gì. Trên đường về, tôi lấy hết dũng khí để nói với anh.
" - Anh vẫn giận em à ? "
" - Không. "
" - Thật không ? "
" - Thật. "
Nói đến đây, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đành ngồi im, không làm phiền anh nữa để anh tập trung lái xe. Một lúc sau, xe dừng chân tại nhà tôi. Nhưng lần này anh không mở cửa cho tôi nữa. Biết là anh đang giận mà, nên tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ chào anh một tiếng.
" - Em vào nhà trước. Anh đi đường cẩn thận. "
Anh ngồi yên, không đáp lại. Mãi mới nói.
" - Tôi đang giận em đấy. Em không một lời quan tâm sao ? " - Giọng anh nói hình như có chút gì đó hờn dỗi trong đây.
" - Em có hỏi mà, nhưng anh nói là không giận. "
" - Em là đang không quan tâm tôi. Em đang quan tâm một người khác, có đúng không ? "
" - Ai chứ ? Sao anh lại hỏi vậy ? "
" - Cậu ta chắc hẳn rất tốt, nên mới được em thích. "
" - Em là vợ anh rồi thì thích ai được chứ ? "
" - Em không thích ai ? Vậy chuyện hôm nay ở lớp mọi người nói em thích người khác là như thế nào ? Chuyện đến vậy mà em vẫn chối được ? " - Lúc này, giọng anh bắt đầu hơi tức giận.
Phải, là anh đang ghen, anh đang ghen với những lời đồn đoán mà lớp tôi nói. Nhưng tôi vẫn không nghĩ vậy nên cố hỏi anh.
" - Anh là đang ghen sao ? "
" - Việc gì tôi phải đi ghen chứ. Không đáng để tôi phải bận tâm. "
" - Vậy em lên nhà trước. " - nói xong tôi định mở cửa xe bước ra nhưng không may bị anh kéo lại.
" - Nói, người đó là ai ? Cậu ta có điểm gì hơn tôi để em mê đến mức không còn quan tâm tôi chứ ? "
Anh nói là anh không ghen sao ? Còn tôi thì lại thấy cực rõ rằng anh đang ghen. Tôi không hiểu sao, bây giờ tôi lại thích nhìn thấy anh ghen. Thậm chí còn muốn trêu anh nữa.
" - Nếu anh thừa nhận, em sẽ nói cho anh biết. Còn nếu anh vẫn chối là không phải thì mau tránh, em còn phải lên nhà, muộn rồi. "
Nghe thấy vậy, anh liền buông tôi ra.
" - Tại sao tôi lại phải ghen chứ ? Nếu em thích cậu ta thì cứ thích. Dù gì thì em cũng sẽ là vợ tôi chứ không phải là vợ cậu ta nên tôi không nhất thiết phải bận tâm đến chuyện đó. "
" - Thật sao ? Có thật là anh không bận tâm ? "
" - Người như tôi có gì mà phải bận tâm mấy chuyện trẻ con như em chứ. Muộn rồi, lên nhà đi. Tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh. Xong nhớ gọi cho tôi. "
Tôi nghe anh nói, nhưng không chịu xuống xe mà cứ nhìn anh chằm chằm.
" - Sao còn chưa chịu xuống nữa. Chẳng phải là em muốn vào nhà còn gì. Vào đi không mất công tôi lại bị mang tiếng bắt cóc em. "
" - Anh chắc chắn là muốn em vào nhà bây giờ chứ ? "
Anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên kéo tôi vào lòng.
" - Không muốn. Chẳng có lúc nào là muốn xa em cả. Tôi chỉ mong đến ngày cưới của chúng ta thật nhanh để có thể rước em về bên tôi. "
Anh ôm tôi thật chặt, tôi vẫn cảm nhận được một chút sự tủi thân của anh, nhất là trong cả câu chuyện ngày hôm nay nữa.
" - Anh có giận em không ? "
" - Có. Rất nhiều. Nhưng đau nhiều hơn, bởi tình cảm của em, tôi lại không được nhận lấy. "
Lúc này anh nói tôi mới chợt nhớ ra đến chuyện lúc sáng ở lớp. Vì muốn không để anh phải nghĩ nhiều nữa nên tôi quyết định nói thật với anh.
" - À, có chuyện này em chưa nói với anh. "
" - Có chuyện gì sao ? "
" - Thật ra là em chẳng thích ai cả. "
" - Không thích ai ? Chẳng phải sáng nay ở lớp mọi người nói chuyện về em ? Vậy là sao ? "
" - Chỉ đồn thôi mà. Với lại em có nhận là em thích ai đâu. Em nói rồi, em đã đồng ý gả cho anh rồi cơ mà, nhất cử nhất động đều theo anh, làm sao mà đi thích người khác được chứ. " 
Nghe vậy, anh xoa đầu tôi rồi nói.
" - Bảo bối, sao em không nói ra với tôi ngay từ đầu ? Em lại để tôi mặc em đến vậy suốt cả buổi nữa. Là tôi trách lầm em rồi. "
" - Không sao hết, là do em cả. Ngay cả chuyện học bài hôm nay nữa, . . . "
" - Không sao hết, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi không giận em nữa. "
" - Em xin lỗi. "
Anh lắc đầu, hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói.
" - Không có gì mà phải xin lỗi cả. Ngốc ạ, nó không đáng để tôi phải giận, em sai, tôi cùng em sửa. Giờ thì muộn rồi, mau vào nhà không ba mẹ em sẽ lo đấy. Nhớ tắm nhanh không lại ốm. Xong phải gọi điện cho tôi ngay. Trước khi đi ngủ, nhớ uống một chút gì đó ấm rồi hẵng ngủ. Biết chưa ? "
" - Ưm~ biết rồi a~. Vậy em lên trước, anh đi đường nhớ cẩn thận, về tới nơi nhắn cho em một tiếng. "
" - Tôi biết rồi, vào nhà đi, tôi muốn nhìn thấy em phải lên trên phòng rồi mới yên tâm. "
Tôi tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Làm theo lời anh nói, tôi tắm thật nhanh rồi xuống phòng bếp lấy một ly sữa nóng. Nhưng sao anh vẫn chưa nhắn cho tôi, chẳng lẽ là chưa về đến ? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo nhưng lại chẳng dám gọi anh, vì tôi sợ nhỡ anh chưa về đến nơi, tôi mà gọi anh lại không tập trung lái xe được, vậy sẽ là hại anh. Một lúc sau, máy tôi bỗng có chuông, là anh gọi. Anh gọi thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng tại sao lúc về anh lại không nhắn cho tôi, tôi hơi giận anh nên giọng có chút dỗi.
" - Bảo bối, sao tắm xong không gọi cho tôi ? Có biết tôi đợi máy em không ? Mà sao tắm xong không lau khô tóc đi, để vậy bị cảm thì sao ? "
" - Bị cảm thì nghỉ ở nhà, chả sao cả. "
" - Không được. Em mà nghỉ, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ em. Mà có chuyện gì sao ? "
" - Đến một câu nhắn anh cũng không thèm nhắn nữa, thế mà là nhớ à. "
" - Nhắn ? Nhắn gì cơ ? "
" - Chẳng phải em nói là lúc về đến nơi là anh phải nhắn tin cho em mà. Nói vậy mà anh có thèm nhắn đâu, chắc lại bận đi nhắn cho mấy cô khác rồi chứ gì. "
Nói đến đây, mắt tôi rưng rưng. Nhưng không phải vì tôi sợ anh nhắn tin với người khác, chỉ là hơi lo nhỡ anh bị sao thôi.
" - Ngoan nào, đừng khóc. Tôi xin lỗi vì không nhắn tin cho em. Tôi quên mất, thật đãng trí, đến lời vợ dặn mà lại quên. Tôi đáng bị trừng phạt, em muốn phạt tôi thế nào cũng được nhưng đừng khóc. Tôi không đành lòng. "
" - Hứ, vợ nào chứ !? Là vợ có bao giờ anh gọi tôi là vợ đâu. Suốt ngày gọi bảo bối, tôi lớn rồi, không phải bé bỏng gì mà gọi như vậy. "
" - Vợ cũng là bảo bối, với lại em nhỏ hơn tôi thì với tôi là bé rồi, đối với tôi em lúc nào cũng bé bỏng hết, cần được yêu thương chiều chuộng. Còn nữa, nếu em muốn tôi đổi cách gọi như nào, tôi liền đổi, sẽ bớt gọi là bảo bối hơn, sẽ tìm cách gọi khác để gần em hơn. Nào, nói xem em muốn tôi gọi em là gì ? "
" - Ư ~ không biết a~ là gì cũng được. Em buồn ngủ rồi. "
" - Vậy thì đi ngủ đi, à nhớ uống chút gì đó ấm rồi mới ngủ đấy. Nhớ chưa, bà xã ? "
" - Hả ? Anh gọi ai đấy ? "
" - Gọi em đấy, bà xã. Được chưa ? "
Anh gọi tôi là bà xã sao ? Đã cưới đâu mà bà xã gì chứ. Nhưng chắc tôi cũng phải tập thôi, tôi sắp làm vợ anh cơ mà.
" - Ưm ~ cũng được ~ Nhưng nếu vậy em có cần phải đổi cách gọi không ? "
" - Có chứ, em cũng phải gọi tôi là ông xã chứ. Nhưng giờ thì chưa quen nên cứ tập dần. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, mai còn đến trường. "
" - Em biết rồi, à mà ông xã này. " - Tôi biết gọi ngay như vậy thì có chút gì đó hơi ngượng nhưng tôi hiểu rằng anh cũng thích gọi như vậy.
" - Có chuyện gì vậy ? "
" - À không có gì, chỉ muốn nói là anh ngủ ngon, đừng vì nhớ em quá mà không ngủ được, như vậy không tốt chút nào. "
Bỗng, anh bật cười vì câu nói của tôi.
" - Ơ sao anh lại cười, em là đang muốn tốt cho anh thôi mà. "
" - Không nhớ em sao được, tôi đang nhớ em đến phát điên lên đây. Nhưng mai mình sẽ gặp lại nhau, còn giờ thì ngủ đi nào, tôi cùng em ngủ. Được chứ, bà xã ? "
" - Được, nhưng có thể đừng xưng ' tôi ' nữa được không ? Nó thật không gần gũi chút nào. "
" - Được, tôi sửa. "
" - Lại nữa. "
" - Được rồi, anh xin lỗi. Mau đi ngủ đi nào. Ngoan, ông xã thương. "
" - Vậy em tắt máy nhé. Ông xã ngủ ngon. "
" - Ừm, mau đi ngủ, ngủ ngon. "
Và rồi tôi tắt máy. Khi chuẩn bị ngủ, anh lại nhắn tin sang cho tôi.
" - Ngủ ngon, anh yêu em - bà xã.❤️ "
" - Em cũng thế, ông xã ngủ ngon.💕 "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro