Anh Không Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần ngày cưới của tôi và anh cũng sắp đến. Hôm nay gia đình hai bên đã có mặt tại nơi tổ chức lễ cưới để hoàn thành những công đoạn cuối cùng dành cho đám cưới. Ai cũng tất bật để chuẩn bị cả, nhưng riêng anh thì không, cả buổi anh cứ đứng nhìn tôi mãi.
" - Sao anh cứ nhìn em mãi thế ? "
" - Không có gì. "
" - Thật không ? "
" - Thật mà. "
" - Vậy, mau cùng em đi kiểm tra lại đồ đi, rồi còn phải đi kiểm tra lại váy cưới nữa. "
" - Tuân lệnh bà xã. "
Nói xong, tôi cùng anh đi kiểm tra lại toàn bộ những gì cần thiết cho lễ cưới. Khi đi anh không quên nắm tay tôi, thấy vậy tôi nghĩ chắc chắn anh cũng đang rất mong đến ngày diễn ra lễ cưới. Sau khi đi kiểm tra lại váy cưới cùng toàn bộ đồ mà tôi với anh đã đặt từ lần trước, anh dẫn tôi đến một nơi mà anh nói là anh cần đến trước khi cưới người con gái anh thương.
" - Mân Hào, anh định đưa em đi đâu vậy ? "
" - Anh muốn đưa em đến gặp một người. "
" - Người đó là gì với anh vậy ? "
" - Một người rất quan trọng, đến đó em sẽ biết. "
Một lúc sau, chúng tôi đến nơi. Chẳng phải đây là nghĩa trang sao ? Anh muốn gặp ai ở đây sao ? Thấy tôi có chút gì đó hơi sợ, anh nắm tay chặt lấy tay tôi.
" - Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây rồi. "
Nói rồi tôi cùng anh đi vào. Dừng chân tại một ngôi mộ nhỏ mang tên Kim Chung Huyễn. Anh lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay lên bia mộ, rồi đứng dậy nắm tay tôi.
" - Anh, hôm nay em đưa vợ em đến gặp anh này. Sắp tới, em và em ấy sẽ làm đám cưới. " - Anh dừng một lúc, mãi sau rồi nói tiếp. Lúc này giọng anh trầm hẳn.
" - Thật tiếc khi đám cưới của em diễn ra lại không còn anh nữa. Đã bao lâu rồi anh em mình không cùng nhau trò chuyện ? Anh còn nhớ có lần anh bảo sẽ cùng với em chọn một bộ vest cưới thật đẹp vào ngày em làm chú rể chứ ? Giờ thì em đã thay anh chọn được nó rồi, bộ vest đó thật đẹp, nhưng nếu có một chút sự đóng góp của anh chắc hẳn còn đẹp hơn thế nữa. Anh ở bên đấy, chắc đang mỉm cười đúng không ? Cũng đúng. Vì bây giờ anh đang sống một cuộc sống đúng nghĩa với những gì đang diễn ra mà anh muốn. Anh ở bên đó nhớ phải chúc phúc cho vợ chồng em nhé. "
Dường như trong câu nói của anh tôi cảm nhận được một chút của sự nghẹn ngào. Là anh đang khóc, nhưng lại cố gắng tỏ ra là bản thân đang mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi nhìn anh khóc. Không an ủi, không làm gì cả, bởi tôi biết chỉ khi anh ở bên một người thân quen với anh như vậy thì mới có thể để bản thân yếu đuối mà không phải lo sợ rằng ngoài kia mình sẽ ra sao. Một lúc lâu sau, chúng tôi mới ra về. Đường về hôm nay thật yên tĩnh, chắc nó cũng giống như tâm trạng của anh lúc này.
" - Anh ổn chứ ? "
" - Ổn mà, em đừng lo. "
Anh nói là ổn nhưng con người anh thì không phải vậy. Tôi không chắc chắn rõ nhưng tôi biết người đó với anh hẳn rất quan trọng. Họ không phải anh em ruột thịt nhưng họ coi nhau như anh em trong một nhà vậy. Chắc chắn anh ấy rất hiểu Mân Hào, Mân Hào cũng vậy. Tôi định hỏi nhưng giờ tâm trạng anh không được tốt nên sẽ không nhắc tới. Tôi nghĩ bản thân mình nên quan tâm đến anh nhiều hơn, thậm chí sẽ phải đến lúc mạnh mẽ để ở bên cạnh anh lúc anh yếu đuối nhất.
Cuối cùng cũng về đến nhà tôi. Bây giờ anh mới mở lời.
" - Em lên nhà đi, nghỉ ngơi đi nhé. Nay đi cũng mệt rồi. Lễ cưới cũng sắp được diễn ra rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh không muốn em bị ốm. "
" - Anh ổn chứ ? "
" - Đừng lo cho anh, anh không sao, anh vẫn ổn. "
" - Anh ổn thật không ? "
" - Thật mà, bà xã. " - anh cố gượng cười nhưng sâu bên trong đôi mắt anh là cả một nỗi buồn không thể lấp đi.
" - Vậy em vào nhà trước. Anh đi đường cẩn thận. "
" - Ừm. "
Tôi bước xuống xe, chuẩn bị mở cổng thì bất chợt có một vòng tay của ai đó ôm lấy tôi. Là vòng tay của anh.
" - An Hi, đừng động đậy. Đứng yên một lúc nữa đi, cho anh ôm em lâu hơn được chứ ? Ngày hôm nay anh quá mệt mỏi rồi. "
" - Bây giờ, chắc anh vẫn sẽ nói là anh ổn chứ ? "
" - Không ổn chút nào. Một chút cũng không. Hôm nay anh thật sự mệt mỏi. Anh cần em lúc này. Có thể ở bên anh lúc này, được không em ? "
Tôi không nói gì, chỉ đứng yên để anh ôm. Tôi nghĩ cứ để anh như vậy dần dần anh sẽ thấy thoải mái hơn mà không bị nỗi buồn bao vây nữa. Nhìn anh như vậy, tôi càng đau vì anh hơn.
Lúc sau khi anh đã thoải mái hơn, tôi mới lên tiếng.
" - Giờ thì đã ổn hơn rồi chứ ? "
" - Chắc vậy. Thôi, muộn rồi, em lên nhà đi. Anh xin lỗi, phải để em nhìn thấy anh trong lúc này. Nó thật không tự nhiên chút nào. "
" - Sao lại phải xin lỗi em ? Chẳng lẽ đến cả lúc anh mệt mỏi như vậy em cũng không được quyền ở bên cạnh mà quan tâm anh sao ? "
" - Không có, em đừng hiểu lầm. Chỉ là bản thân anh không muốn mình lộ rõ sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhất là với người con gái mà anh phải yêu thương, bảo vệ, chở che. "
Tôi có đôi chút thất vọng, hình như bản thân mình vẫn không đủ để khiến anh thoải mái hơn mỗi khi anh gặp những chuyện như vậy. Cũng đúng, chỉ mới quen sao có thể chứ. Đến cả một đôi yêu nhau 4 năm, 5 năm, thậm chí là cả 8 hay 9 năm chưa chắc họ còn chưa hiểu hết nhau nữa là giữa tôi và anh mới chỉ quen nhau. Cho nên điều đó cũng không thể trách được anh. Tôi lên nhà, nhưng bản thân vẫn không khỏi lo lắng bởi anh. Tôi chỉ sợ, khi anh yếu đuối quá mức mà bản thân cứ ngang ngược thì nó sẽ càng khiến anh phải khổ sở khi đấu tranh với tâm lý của mình. Vì lo, tôi lại nhấc máy lên nhắn cho anh chút tin.
" - Về đến nhà thì hãy nghỉ ngơi đi, nay không cần phải gọi cho em đâu. Hãy ngủ một giấc, mai mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Không sao đâu, có em bên cạnh anh rồi, chồng à. ❤️ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro