Bữa Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ba mẹ tôi ở nhà thì phải, khi đi học về, thấy cả ba và mẹ đang tất bật trong bếp.
" - Sao hôm nay ba mẹ về sớm vậy ? "
" - Hôm nay ba và mẹ nghỉ ở nhà để chuẩn bị đón khách tới. " - mẹ tôi vừa đứng trong bếp vừa nói.
" - Kìa mình, sao lại là khách chứ, chẳng phải sắp tới ta sẽ là người một nhà sao ? " - ba tôi cười tươi nói rồi với mẹ rồi quay ra nhìn tôi.
Càng nghe tôi càng không hiểu, vì tò mò nên tiếp tục hỏi ba.
" - Đón ai hả ba ? Mà họ quan trọng lắm hay sao mà ba con cũng phải vào bếp cùng mẹ vậy ? "
" - Đúng vậy, là Mân Hào, con rể của ta. " - nói đến đây, ba tôi vui hơn hẳn. Có lẽ ba rất mong cuộc hôn nhân này của tôi và anh thì phải.
Nhưng như thế này chẳng phải bất công với tôi sao ? Nhìn xem, ba đang rất vui khi nhắc tới Mân Hào kìa. Đã vậy còn vào bếp cùng mẹ để chuẩn bị nữa.
" - Đã cưới đâu mà ba, con rể gì ở đây chứ ? " - tôi nói với ba có chút hờn dỗi.
Ba cười một tiếng rồi xoa đầu tôi.
" - Con gái, chưa cưới nhưng cũng sắp cưới rồi. Chẳng phải Mân Hào sẽ là chồng con và là con rể của chúng ta sao ? Con cũng phải tập dần đi cho quên chứ. Như vậy chẳng phải con đang ghen tị với chồng con sao, An Hi ? Mà dạo này con hay đi với Mân Hào mà, thế đã quen chưa ? "
" - Cũng bắt đầu quen hơn ba ạ. Nhưng ở lớp thì không, nhất là việc anh còn đang làm giáo viên chủ nhiệm lớp con nữa. "
Ba tôi không nói gì cả, chỉ cười. Lúc sau, mẹ tôi bảo :
" - Tiểu An, con mau lên gọi Mân Hào qua đi, xong tắm rửa đi. Mẹ đã bật nước cho con rồi đấy, mau lên. " - mẹ tôi nói nhưng tay vẫn không quên với công việc đang làm.
" - Chỉ là qua ăn tối thôi mà, sao ba với mẹ lại phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy chứ, hay ba mẹ thương con rể hơn cả đứa con gái bé bỏng này rồi ? "
Ba tôi mới bật cười lên, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái.
" - Đi lên tắm đi con bé này, chỉ giỏi tị thôi. Thế này khi cưới rồi chắc chúng ta còn phải nghe con than dài dài. "
Sau đó tôi lên phòng. Chưa kịp cất đồ đã ôm ngay lấy điện thoại rồi. Nhưng mà đây là làm theo lời ba mẹ mà, tôi liền gọi cho anh, nhưng nhớ ra vừa nãy ba mẹ mong anh còn hơn cả tôi nữa, nên tôi gọi anh không mấy vui vẻ chút nào.
" - Alo, anh nghe này vợ. "
" - Ba mẹ hỏi bao giờ anh qua ? Hai người họ đang mong anh qua kìa. "
" - Ba mẹ hỏi ai cơ ? - anh như giả vờ không nghe thấy rõ vậy, như kiểu anh đang trêu tôi ý.
" - Anh chứ còn ai ? "
" - Ai ? Nói lại ? "
" - Không ai hết. Nhanh xong qua đi, em tắt máy. "
" - Bảo bối, ai làm em giận sao ? Sao nghe có chút giận dỗi vậy ? "
" - Không sao hết. Em tắt máy đây. "
Tôi tắt máy rồi cất đồ xong vào phòng tắm. Đúng là tắm xong thoải mái thật. Tôi chạy xuống nhà thì thấy anh tới. Ba mẹ tôi thấy vậy liền chạy ra cổng đón anh vào.
" - Con chào cô chú, hôm nay công việc của con hơi nhiều nên đến muộn chút,con xin lỗi, cô chú thông cảm ạ."
" - Không sao, không sao cả con trai ạ. Chúng ta cũng vừa mới chuẩn bị xong. Nào, mau vào nhà nào. "
Ba người vui vẻ vào nhà, nhìn họ ai cũng cười nói. Thấy anh tới tôi cũng vui nhưng nhìn ba người họ như người nhà vậy còn chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa.
" - An Hi, sao lại đứng đấy con ? Mau ra  đón anh vào rồi chuẩn bị nước để pha trà đi chứ. " - mẹ tôi vừa cười vừa nói với tôi nhưng mắt lại không quên nhìn anh.
" - Vâng. " - dỗi thì dỗi thật nhưng chẳng lẽ anh tới tôi lại như vậy.
Tôi ra chỗ anh, lúc này ba mẹ tôi đi vào bếp để chuẩn bị nốt, chỉ còn tôi với anh.
" - Anh tưởng em không quan tâm anh tới cơ mà,  hoá ra là vẫn có người đang mong anh qua sao ? " - anh vẫn không quên tới việc trêu tôi thì phải.
" - Hứ, chả ai mong cả. Ba với mẹ bảo gọi em mới gọi thôi. "
" - Là em mong hay ba mẹ mong đây ? " - anh vừa nói, từ từ ghé sát vào người tôi.
" - Là ba mẹ. Anh đừng có nghĩ linh tinh. "
" - Anh có nghĩ cái gì linh tinh đâu. Mà sao em phải đỏ mặt như vậy chứ ? "
Đúng là mặt tôi đang đỏ thật, nhưng không phải vì câu hỏi của anh mà là do hành động của anh kìa. Nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức quay người vào đi vào phòng khách, để lại anh đằng sau đang đứng nhìn tôi cười.
" - Anh còn không mau đi vào ? Còn cười gì vậy ? " - thấy thiếu bóng dáng ai đó thì phải nên tôi quay lại thì đúng là anh vẫn đứng đó và đang cười. Tôi quay lại kéo tay anh nhưng không may bị anh kéo lại vào lòng.
" - Ba mẹ đang ở trong nhà đấy. "
" - Thì đã sao chứ. Cho anh ôm bà xã một chút. Cả ngày hôm nay không được gặp, anh nhớ em quá. "
" - Chẳng phải sáng nay cả em và anh đều ở trường sao, chứ có phải là anh đi đâu xa đâu mà lại nhớ như không được gặp nhau thật ý. " - tôi vừa nói vừa cảm nhận được hơi ấm của anh. Đúng là được anh ôm chặt như vậy vào những ngày lạnh thì còn gì bằng nữa.
" - Nhưng có gặp em nhiều đâu, hôm nay không có tiết trên lớp, lại còn chẳng có cớ để gọi em vào phòng nữa. Anh nhớ em lắm đấy. " - anh dụi nhẹ đầu vào cổ tôi như trẻ con vậy.
Rồi tôi cùng anh vào nhà. Hình như ba mẹ tôi đang ngồi đợi thì phải.
" - Hai đứa làm gì mà lâu vậy ? An Hi, con lại làm gì hay bắt nạt con rể ta đúng không ? " Ba tôi thấy lâu nên liền trêu tôi khi thấy anh đang nắm tay tôi đi vào nhà.
" - Dạ An Hi không làm gì đâu chú. " - Anh nói với ba tôi thật lễ phép.
" - Mân Hào này, sắp tới dù sao chúng ta cũng sẽ là người một nhà. Ta nghĩ con cũng nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ. Con thấy thế nào ? Ta nói vậy đúng chứ, con rể ? "
" - Dạ, không sai ạ, thưa mẹ vợ. "
Ba mẹ tôi nghe vậy liền bật cười với đứa con rể tương lai của mình.
" - Thằng bé học thật nhanh. Ta rất vui khi con đến dùng bữa tối cùng gia đình. Từ giờ đến lúc lễ cưới diễn ra, khi nào rảnh cứ qua đây ăn cơm với ta nhé, con rể ? "
" - Dạ vâng, thưa ba. "
" - Hình như mọi người quên mất sự hiện diện của con thì phải. " - tôi có chút buồn, nhưng rồi cũng hết ngày. Thay vào đó là chút giận dỗi.
" - Không phải vậy, em đừng nghĩ thế. Chẳng phải như thế này là gia đình mình rất vui sao. " - anh xoa đầu tôi rồi cười.
" - Mân Hào này, từ chiều tới giờ, con bé nó cứ tị với con suốt thôi đấy. "
" - Vậy à mẹ ? "
Bây giờ thì mọi người lại quay ra nhìn tôi cười. Mãi một lúc sau ba tôi mới nói tiếp.
" - Mân Hào, An Hi còn trẻ con, nên có nhiều lúc sẽ không ngoan. Sau này con bé về với con rồi,  ta và mẹ nhờ con cả. Có gì thì cứ thay chúng ta bảo ban ,che chở cho con bé nhé. " - giọng ba tôi hơi trầm xuống.
" - Đâu có đâu ba~ con lúc nào mà chẳng ngoan chứ." - tôi giật mình khi nghe ba nói vậy.
" - Con biết rồi, thưa ba. An Hi là vợ con mà, đương nhiên con phải có trách nhiệm bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho em ấy rồi. " - anh nói thật rõ với ba mẹ tôi, nghe vậy cũng làm cho họ an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro