Lời Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tôi và anh mong chờ cũng đã tới. Mặc dù đây chưa hẳn là lễ cưới nhưng cũng đủ một phần nào để chứng minh rằng anh và tôi là vợ chồng. Đúng vậy, chính là lễ The Vow. Thật ra lúc đầu gia đình hai bên không định tổ chức, nhưng anh cứ nhất quyết nên mọi người đành theo ý anh. Anh nói là anh muốn mọi người phải nghe thật rõ lời tuyên thề của anh với tôi, để chứng minh tình cảm của anh với tôi.
Và rồi ngày đó cũng tới. Nơi diễn ra buổi lễ là tại một bãi biển lớn. Cũng không có gì cầu kì, chỉ là một chiếc cổng hoa để làm sân khấu, phía dưới là hai bên những hàng ghế dành cho khách, những người sẽ tới dự và nghe lời tuyên thề của chúng tôi.
Hôm nay của tôi thật khác, không như mọi ngày. Thường thường tôi sẽ mặc bộ đồng phục của nhà trường để đi học, con hôm nay tôi sẽ mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, không quá cầu kì. Mọi ngày đi học thì chỉ đánh một chút son, còn hôm nay thì phải dậy từ sớm để make-up đàng hoàng. Bởi hôm nay, tôi là nhân vật chính.
Anh cũng vậy. Bình thường đã đẹp rồi, nay còn đẹp hơn, đàn ông hơn nữa. Nhưng không có gì thay đổi cả, vẫn là con người ấy trong bộ vest như mọi ngày, chỉ khác là mọi lần anh mặc vest thường để đi dạy, còn hôm nay, anh mặc vest cưới.
" - An Hi... An Hi, em đang nghĩ gì vậy ? " - anh lay người tôi, gọi mãi.
Vì tôi đang mải ngắm anh nên không quan tâm đến lời anh gọi, mãi lúc sau mới giật mình trả lời anh.
" - À... Đâu có đâu, em không suy nghĩ gì cả. "
" - Có thật không ? Sao anh thấy em cứ nhìn đi đâu ý ? Gọi thì không trả lời. Nói anh nghe, có vấn đề gì sao ? "
" - Không có gì thật mà. "
" - Hay em mệt ? Nếu mệt thì nghỉ đi, ta lùi giờ làm lễ lại. "
" - Lễ quan trọng hơn, đâu phải muốn lùi là lùi được ? "
" - Sức khoẻ của vợ anh là quan trọng nhất, còn những thứ khác , anh không quan tâm. " - anh vừa nói vừa ôm lấy tôi. Một lúc sau mới nói tiếp.
" - Hôm nay vợ anh thật đẹp. Hôm nay đã đẹp vậy rồi, đến lễ cưới chắc sẽ rất hoàn hảo. "
" - Thế bình thường em không đẹp sao ? " - tôi cười, nói đùa anh một chút.
" - Đẹp, lúc nào cũng đẹp. Chỉ là không bằng anh thôi. "
" - Anh nói vậy không thấy ngượng à ? "
Anh nghe vậy rồi cười, cốc đầu tôi một cái.
" - Sao lại phải ngượng ? Sự thật là thế mà. Chồng em lúc nào chẳng đẹp cơ chứ ? "
" - Ờ đúng rồi, lúc nào cũng đẹp nên mới có mấy em học sinh ra xin làm quen với thầy này. " - tôi nói với giọng hờn dỗi anh. Phần là vì anh cứ trêu tôi, phần cũng là vì dạo gần đây có rất nhiều chị khoá trên xin làm quen với anh, thậm chí còn có cả các cô giáo khác nữa. Cũng đúng, tại anh đẹp trai quá mà ~
" - Hâm lắm, ai xin thì mặc kệ họ. Chỉ có em mới chiếm trọn được trái tim của Mân Hào này thôi, biết chưa ? "
Nói rồi, anh hôn nhẹ một cái vào má tôi, rồi đi ra ngoài để chuẩn bị đón khách, còn tôi thì phải ở trong phòng chờ. Nhìn ra ngoài, mọi thứ thật đẹp, nó thật yên bình. Khách đến cũng bắt đầu đông hơn, chỉ còn một chút nữa là tôi sẽ được ra ngoài, sẽ được anh nắm tay bước đến nơi mà tôi và anh cùng là nhân vật chính mà ai cũng phải nhìn theo. Cảm giác lạ lạ sao ý, vừa thấy hồi hộp lại vừa thấy tò mò, không biết chút nữa sẽ như thế nào.
Thời gian của buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu, anh bước vào phòng nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau bước ra ngoài. Không gian lúc ấy có chút gì đó nhộn nhịp của tiếng vỗ tay mà mọi người đang chúc mừng cho chúng tôi, trong cái không gian ấy còn có cả một chút của sự ngập ngừng nữa. Bước lên trên phía sân khấu, sau khi đã ổn định, anh là người đọc lời thề trước.
" - Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã cảm thấy có một chút sự thú vị ở em. Anh không biết mọi người nghĩ thế nào cả, nhưng anh chắc chắn ngay từ lần đầu rằng em sẽ là vợ của anh. Một người cùng anh đi đến cuối đời, một người lúc nào cũng ở bên cạnh anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Thời gian mình ở bên nhau không phải là dài, nhưng anh chắc chắn em sẽ là người con gái cuối cùng của đời anh, bởi em và anh, chúng ta là định mệnh của nhau. Anh đã từng nhìn thấy em khóc, thậm chí ngay chính anh cũng đã từng làm em khóc. Em à, nếu đã nắm chặt tay nhau rồi, cầu xin em đừng buông. Nếu một lúc nào đó, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hay chán nản thì đừng im lặng mà hãy nói với anh, lúc ấy anh sẽ cố gắng níu em lại. Không có em, chắc chắn cuộc sống anh sẽ trở nên tồi tàn. Bởi em là chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh và anh cần phải biết trân trọng. Vì em, anh nguyện dành cả cuộc đời này để bảo vệ em, chăm sóc cho em. Anh hứa sẽ là người cùng em khóc, cùng em cười, cùng em đi qua mọi chông gai, cùng em đón nhận những điều tuyệt vời, có thể là chính chúng ta tạo ra. Cuối cùng, anh nguyện sẽ là người cùng em đi đến cuối cuộc đời với vai trò là người chồng của em. Anh yêu em, bà xã à."
Nói đến đây, anh hơi nghẹn, là anh đang khóc. Khóc vì hạnh phúc chăng ? Đúng vậy, đó là sự chân thật từ sâu trong lòng anh cơ mà. Tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi chẳng biết sau này thế nào, anh còn yêu tôi nữa hay không, nhưng hiện tại anh đối với tôi là thật lòng. Bởi anh từng nói, anh chưa phải rơi nước mắt vì một người con gái nào cả, nhưng hôm nay lại vậy. Chắc chắn là anh thật lòng.
" - Ngày 11 tháng 12. Tính đến thời điểm này, chặng đường mà anh cùng em đi mới chỉ là bắt đầu, phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều điêù khó khăn nhưng cũng có cả điều làm cho ta hạnh phúc nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em chẳng có chút suy nghĩ gì cả, vậy mà hôm nay lại đứng đây với anh, với vai trò là vợ anh, cùng anh đọc lời thề. Em nhớ cái ngày đầu tiên chỉ mới gặp anh thôi mà đã làm cho anh giận rồi. Cũng hơi có chút sợ, nhưng lúc sau lại chẳng quan tâm nữa. Dần dần rồi cũng yêu anh từ lúc nào không hay. Em còn nhớ có một lần em hỏi nếu em không yêu anh thì sẽ như thế nào, anh nói anh sẽ làm đủ mọi thứ để khiến em yêu anh. Giờ thì anh làm được rồi đấy, em đã yêu anh, thậm chí còn nhận làm vợ anh nữa. Con đường phía trước của em và anh còn rất dài. Em không quan trọng mình sẽ cùng nhau đi tới đâu, có xa không. Em chỉ quan trọng là khi mình còn ở bên nhau, mình đã cùng nhau làm những gì và cùng nhau tạo ra những điều gì. Nhiều lúc em còn hay thờ ơ, không quan tâm anh, khiến anh phải bận tâm nhiều chuyện nữa, nhưng là vợ anh mà~ những điều đó chắc cũng sẽ được, đúng chứ ? Là vợ anh rồi, chắc chắn em sẽ phải nghe lời anh nhiều hơn, sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, sẽ quan tâm anh hơn, không thờ ơ, bỏ mặc anh nữa. Em không biết bản thân mình sẽ làm được gì cho anh cả, nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi hay áp lực quá thì cứ nói với em nhé, cứ nói là ' anh mệt ' hoặc ' hôm nay anh không ổn ',.... em sẽ ở bên cạnh anh lúc ấy, sẽ ôm anh thật chặt. Nhưng mà anh chỉ được làm vậy với em thôi nhé, tuyệt đối đừng làm vậy với một cô gái nào khác cả, em không thích điều đó. Nếu anh làm vậy thì đồng nghĩa với việc đang để một người khác dần xen vào chuyện của mình và đang dần quan trọng hơn em với anh. Em không muốn như vậy một chút nào cả. Chính vì thế, cả đời này, em nguyện là vợ anh, nguyện cả đời em đều cho anh hết. Nhất cử nhất động đều theo anh, vì anh sẽ là chồng của em và chẳng có ai thay thế được vị trí đó cả. Em yêu anh. "
Anh không nói gì cả, chỉ cười rồi kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của anh, tôi cũng vậy, không muốn buông anh ra nữa bởi cả tôi và anh hiện tại là đang cùng chung một cảm xúc, cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro