Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi gật gù nghe giảng mấy cái văn vẻ Tiểu Hưởng cảm thấy... haizzz chả hiểu gì cả. Đầu óc lơ mơ có nhớ được duy nhất một câu hỏi về các mối quan hệ mà Lý Đế Nỗ kia hỏi quản sinh trong tiết tự học cuối giờ

"Mấy người con trai cùng chung một chỗ nhưng không có quan hệ máu mủ thì là bạn bè kiểu gì thế ạ?"

"Có thể nếu thân thì là bạn thân. Không thì là bạn cùng phòng. Bạn trên lớp thì là bạn cùng lớp, bạn ngồi cạnh là bạn cùng bàn. Trò còn gì hỏi không?"

"Dạ không con hiểu rồi cảm ơn cô ạ"

Ờ ngót gần hai buổi trời bạn học Lý Minh Hưởng đến lớp chỉ nhớ được một câu của quản sinh giờ tự học buổi trưa và hai câu chả đâu vào đâu của một bạn học trong cả một lớp học. Vầng. Quả là con trai bố Lý

"Giờ giải lao mà anh cứ ngồi thẫn thờ thế. Xuống căn tin mua coca với em đi"

Tiểu Hưởng dật mình quay lại thấy hai mắt cong cong cùng bản mặt trắng trẻo phóng đại của bạn học tối qua nó vừa "phải" chép tên 100 lần. Có hơi kinh hoảng dật mình một cái

"Gì. Sao anh hoảng sợ vậy. Em đâu có bắt nạt anh đâu"

"Không. Mình. À không. Tôi có sợ gì đâu. Cậu bảo gì cơ"

Lúng ta lúng túng không biết xưng hô làm sao cho đúng. Cuối cùng thôi đại đi. Nhưng bạn học nói gì nhỉ. Hưởng hơi hoang mang nên Hưởng nghe chưa lọt á nói lại giùm đi

"Bảo anh đi căn tin em mua nước cho. Cảm ơn hôm qua giúp em đó. Đi đi cũng là tiền của anh thôi mà. Không phải ngại đâu, ngồi trên lớp một mình chán lắm"

"Lớp có người mà. Tôi đâu có ngồi một mình"

Bạn học Lý Đế Nỗ nhìn bạn học Lý Minh Hưởng từ trên xuống dưới, lại nhìn qua một lớp đúng là mọi người nói chuyện rất đông vui. Chỉ là có ai quan tâm bạn học này đây đâu hả trời? Nhưng thôi. Nỗ Nỗ rất lười nói lý với người này, cứ thấy mình có lý mà so với họ "Lý" của Lý Minh Hưởng thì "Lý" của nó cứ hụt hẫng như nào ấy. Cảm thấy nói lý đều rơi xuống vực còn ngọn núi ngẩn ngơ này hình như hơi cao không hiểu được.

"Thôi ngồi đó đi. Ngồi yên đừng chạy đi đâu á nha. Em đi xíu quay lại liền"

"Ơ mà đi đâu? À nhầm. Đi căn tin hả? À đi. Tôi đi cùng. Đi đi... đi trước đi cậu chắn bàn tôi ra không được"

Thoáng thấy người định rời đi. Tiểu Hưởng lại bừng tỉnh sợ nó không đi cùng xuống lại bị bắt nạt đòi tiền thì sao. Thôi vẫn là đi chung đi, coca uống hay không cũng được. Có "thầy Đông Anh" đi cùng thì mới an toàn được. Bố nó bảo rồi "nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Kim Đông Anh rất nguy hiểm. Cho nên ngoài ra đếch còn gì nguy hiểm hơn nữa"

Bạn học Lý Đế Nỗ lần hai trong ngày không theo kịp thái độ không nhất quán của anh trai này. Trong lòng phát biểu lúc nãy bảo đi thì không, người ta định mua đem lên thì lại bảo đi. Người gì mà nói một đằng cái mặt một nẻo không thể hiểu nổi. Nhưng phát biểu trong lòng thế thôi, chứ lười nói mồm. Sợ nói ra qua 2 tiết nữa mới mua được lon coca quá. Tại nói xong chắc còn phải giải thích cho bạn học lớn hơn đây hiểu đã rồi mới đi xuống được. Mệt. Rất là mệt luôn.

Cho nên tại vị dưới căn tin xong, chờ Tiểu Hưởng hết ngẩn ngơ thơ thẩn mua về được hai lon nước thì bạn học nhỏ hơn đây cũng muốn ngủ được một giấc rồi.

Thực ra lung tung toàn là người ta nói chuyện, hỏi tới đâu Tiểu Hưởng nói tới đó. Ngoài ra chỉ nhồi nhìn nhìn nhìn. Nhưng cũng thú vị.

"Ai cũng bảo em nhạt nhẽo hết đó"

"Đâu có, cậu cũng thú vị mà."

Ừ. Đúng rồi. Hai bây thú vị lắm luôn. Thú vị tới cái nỗi thật ra đâu ai nói chuyện với hai đứa đâu. Chỉ có phụ huynh thương con thì may ra.

"À đúng rồi vậy bố anh với thầy Kim là bạn thân à?"

"Không. Hình như không đâu có thấy thân đâu. Toàn cãi nhau"

"Thế á. Trưa nay cô nói bạn bè có rất nhiều kiểu, giống em với anh là bạn cùng lớp nè. À từng là bạn cùng bàn nữa nè. Vậy thầy Kim với bố anh chắc là.. ừm.. bạn cùng nhà"

"Ờ. Bạn cùng nhà. Cũng đúng. Bạn cùng phòng"

Tiểu Hưởng ngẫm lại một hồi, đúng là bạn cùng nhà. Nhưng mà bây giờ ở cùng một phòng luôn rồi, thế chắc là bạn cùng phòng.

"Ể. Vậy là ở cùng một phòng luôn đó hả?"

"Ờ. Lúc đầu bố một phòng tôi một phòng. Ổng chuyển tới thì bố với tôi một phòng ổng một phòng. Nhưng một tuần trước thì bố tôi ốm nên ổng ẵm về phòng lại luôn rồi. Sau đó ổng cũng ốm lây theo nên không ai chuyển ra nữa. Vậy bây giờ là bạn cùng phòng"

Sau đấy cả hai bạn học cùng gật gù ra cái vẻ rất là hiểu ý nhau và mối quan hệ giữa phụ huynh cùng giáo viên cả rồi. Thật là... chẳng có cảm xúc gì đặc biệt hết.

"Nhà anh hết phòng rồi à?"

"Còn mà"

"Thế sao không ở phòng khác mà chen vô chi vậy. À. Là vì muốn làm bạn cùng phòng đó hả. Chắc là muốn trở nên thân thiết hơn, bớt cãi lộn đó mà."

Ừ. Sau đó lại có hai bạn học cùng gật gù ngồi uống coca ở căn tin trường cấp hai nào đó.

.......

Kim Đông Anh cả buổi lên tiết kiềm chế tia lửa bắn tới bàn số một cạnh cửa sổ, lại phát hiện ánh mắt rất kì lạ của học trò ưu tú bàn cuối cùng cũng cùng dãy đó. Xem ra hai đứa này có khi lại bổ não nhau cái gì rồi.

Dựa vào suy luận rất có lý của người thầy ưu tú thì trong mắt hắn tính theo chuyên môn mà nói Lý Minh Hưởng chính là kiểu nói mười mới hiểu có một, đã hiểu một còn hiểu sai. Điểm trừ to nữa là mau quên, nếu như nói thật vất vả mới hiểu thì lại quên rất nhanh. Lại thụ động nhớ cũng mãi không áp dụng được. Bù lại nếu hiểu sai thôi quên luôn đi cũng được, có nhớ cũng không chắc vận dụng được. Lý Đế Nỗ thì ngược lại nói một hiểu mười. Vận dụng rất tốt, học rất được. Học sinh cưng của hắn nhưng lại là nỗi đau đầu của bộ môn Văn. Tháng nào cũng thấy giáo viên bàn kế bảo là thông minh nhưng hay lạc đề. Chịu thôi, đâu ai là hoàn hảo hết thảy như hắn :))))))

Nhưng vấn đề là Lý Đế Nỗ đây cùng Lý Minh Hưởng kia cùng một chỗ chỉ nên có liên quan đến học hành, mà đúng hơn là môn Toán thôi. Ngoài ra chính là cái gì cũng đừng nói nữa. Nội mà nghĩ lại mấy pha đối thoại mắt thấy tai nghe cùng qua miệng Tiểu Hưởng tường thuật lại... chỉ hai lần. Mới có hai lần mà càng nói càng tàu đâm lệch đường đi xa khỏi đường ray tông thẳng vào nhà dân thật không biết nói sao. Nữa là Lý Minh Hưởng nghe mười hiểu một phỏng chừng Lý Đế Nỗ nói gì cũng ừ có lệ. Còn Lý Đế Nỗ chỉ cần một cái ừ của nó liền "thông tuệ" tới mười vấn đề. Chính là cái cần thì không hiểu đó. Cái đấy mới mệt. Cho nên nói đứa nhỏ này sinh ra để học Toán, cứ công thức với đường thẳng, quy tắc mà đi. Ngoài ra đừng quan tâm thế giới này làm gì. Nhức đầu, lầm đường lạc lối.

.......

Nhịn lắm tới lúc một lớn một nhỏ đi học đi làm về. Nghe các chú nó bảo đại ca nghe bên công ty có họp khẩn đi trước rồi. Tối có hai người ăn thôi, họp xong ăn ngoài luôn về muộn.

Kim Đông Anh biết thừa là anh trốn. Có họp thật cũng tí xíu là về. Sợ bị hắn giận con đá bố vụ chép phạt nên chuồn luôn qua giờ cơm tới giờ ngủ mới về chứ gì. Hắn nào định làm gì tới anh, chẳng qua lúc mới thấy tức quá mà Tiểu Hưởng không ở nhà nên mới kéo người vào thế thôi. Tối luôn rồi ai lại rảnh tới vậy.

Ăn xong xuôi nghỉ ngơi vẫn đúng 8h sang phòng Tiểu Hưởng. Lần này tới Tiểu Hưởng không đánh tự khai. Tự dọn sách qua muốn kể chuyện ở lớp trước đã. Kim Đông Anh cười thầm trong lòng. Tiểu Hưởng này tuy ngốc nhưng kĩ năng sinh tồn tương đối cao à nha.

"Lý Đế Nỗ nói con với cậu ấy học chung là bạn cùng lớp. Từng ngồi kế là bạn cùng bàn. Vậy thầy ở đây với con là bạn cùng nhà. Với bố Thái Dung là bạn cùng phòng ạ? Hay bạn thân ạ?"

Kim Đông Anh phá lên cười. Từ lúc chuyển về đây tới giờ chưa bao giờ cười to như thế. Bạn cùng nhà? Bạn cùng phòng? Bạn thân? Tiểu Hưởng sợ há cả mồm. Chờ hắn cười đã ôm bụng lau nước mắt hỏi lại nó

"Anh thấy tôi với bố anh nhìn có thân không?"

"Không ạ. Bố con nhìn giống mấy bạn trên lớp hơn là bạn thân thầy"

Kim Đông Anh lại cười. Đúng rồi. Từ trước tới giờ hắn cùng Lý Thái Dung chưa bao giờ là bạn thân cả. Lý Thái Dung sợ hắn, thích hắn đều thể hiện cả, mà không dám thân. Hắn thích anh nhưng không thích nói. Chốt lại chưa bao giờ là bạn thân.

"Coi như con mắt còn tốt. Tôi với bố anh biết nhau lâu rồi. Chưa bao giờ thân. Muốn thân đã thân từ lâu, chỉ sợ chơi thân thì chẳng có anh đâu."

Cái này Tiểu Hưởng hiểu nha. Thầy Đông Anh của nó tuy rất là ăn chơi, nhưng luôn ngủ ở nhà. Không có đi ngủ bờ ngủ bụi cả đêm không về như bố nó. Mà theo như lời các chú nó là do bố nó có thời gian không ngủ ở nhà cho nên mới không biết mẹ nó là ai. Chứ như bây giờ có hắn ở đây chính xác không ngày nào mà bố nó không điểm danh ở nhà buổi tối trước giờ nó ngủ hết. Vậy thân thì làm sao mẹ nó gặp bố nó được. Vậy làm gì có nó trên đời. Thấy không. Thầy đều ngủ ở nhà nên làm gì có con lớn như bố nó.

"Vậy là bạn cùng phòng ạ?"

"Anh không thể không hỏi được à?"

"Dạ. Tại con thắc mắc thì khó tập trung làm bài lắm thầy..."

"Vậy tôi với bố anh cùng ngủ một giường không lẽ là bạn cùng giường. Sao mà anh ngốc vậy hả"

Hắn còn không rõ hắn với bố nó là cái kiểu gì nữa là nó. Làm sao mà hắn trả lời được. Cười chết hắn thật đó

"Sao thầy cứ cười thế ạ. Vậy chứ không phải bạn cùng giường sao ạ?"

Sau đó Kim Đông Anh thốt ra một câu mà bản thân hắn cảm thấy vô trách nhiệm nhất đó giờ có thể từ lúc quyết định nuôi dạy Tiểu Hưởng

"Ừ. Tôi không biết. Hỏi bố anh hộ tôi đi"

Tất nhiên là phải hỏi rồi. Nhưng 10h nó phải đi ngủ mà bố nó đúng 10h mới về, sáng lại ngủ trễ. Cho nên tạm thời nó chưa hỏi được. Hẹn lần khác hỏi sau vậy :)))))

-----------------------------

Thiệt tình thì đã viết xong ngay tối trung thu rồi vì tối đó tui rảnh lắm á các bồ. Còn chèn sẵn cái hình hai cháu nó để đặng chúc các cô, các bác, các dì cháu Hưởng ăn Trung Thu dui dẻ. Xong là... tại cái con wattpad này nó rất là kì luôn. Nó cứ bắt phải đặt tên tiêu đề nó mới cho đăng mà người ta viết lan man một đống biết được như nào. Lười nghĩ quá, dẹp mẹ đi viết bộ khác xong ngủ luôn. Thế là tới tận sáng nay :(((( xin lỗi các cô các dì cháu nó nhá. Ăn Trung Thu sao rồi mí bồ ơi. Ăn nhiều bánh không á.


À tiện nói là tui không rành cái app wattpad này lắm đâu nó cứ hay chập chờn nữa ý. Cho nên hôm nọ tui mới vào thấy tin nhắn của mọi người, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ưu ái mấy đứa con tinh thần của tui dù tác giả rất lười.

Nhân tiện thì có bạn nhắn tui xin reup cái bộ này lên fb á. Thực ra tác giả cũng chỉ viết cho vui tí thôi nên cũng dễ tính lắm miễn mọi người cũng vui là được. Nên tui ok để bạn ấy reup cho ai mà lỡ bị con wattpad nó hành thì có thể coi trên đó cũng được. Mà thích xà quần kiện tụng tác giả thì chịu khó nhịn con wattpad xíu vậy ha. Rồi thông báo thế là hết. Cám ơn các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro