Liêm chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10h tối của ngày hôm nào đó nữa, khi mà Lý Thái Dung đang nằm lăn lóc chơi game trong góc tường thì điện thoại của Kim Đông Anh đổ chuông ngắt game của anh. À thì... không có gì, Kim Đông Anh nhìn thì có vẻ đạo mạo đoan trang dáng vẻ chỉn chu thậm chí toát ra cái vẻ "người này rất sạch sẽ, tiết kiệm". Tới đôi dép, cái quần cái áo cũng chọn combo cho rẻ nhưng thật ra là kẻ rất sĩ diện. Điện thoại hắn mua cũng là loại cấu hình tốt màn hình rộng hơn của anh, nhẽ ra anh hoàn toàn có thể thấy thích mà mua đại một cái y hệt thế. À không. Các chị nghĩ gì cơ chứ? Nghĩ là anh không có tiền? Không nha. Chẳng qua có hôm đánh quái dữ quá không để ý nên điện thoại đói bụng tới ngất xỉu phải đưa đi truyền nước hồi sức. Nhìn bên cạnh lại có "con trâu béo" của Kim Đông Anh, dù sao muốn mua cũng không mua ngay lúc ấy được. Còn buồn tay thì vẫn cứ rất là buồn tay, đang chơi dở bị ngắt cực khó chịu. Cho nên kệ thây nhà nó mượn tải game chơi trước đã.

Kim Đông Anh cũng bảo anh thích thì cứ cầm chơi luôn đi, điện thoại của một ông thầy giáo thì có cái gì bậy mà sợ người nhìn được chứ. Cho nên không nói nhiều mở bảo mật lấy ngón tay Lý Thái Dung tạo một cái vân tay, sau này muốn chơi cứ lấy mà chơi đừng dài dòng giải thích một đường lớn như vòng đời ông già hắn mới tới đích nữa rất phiền. Thực sự quá phiền. Điện thoại để đó cứ lấy mà chơi, cài vân tay cho luôn rồi tự mở mà chơi. Thích chơi cái gì tự tải mà chơi, hắn bận, rất là bận. Bài vở đề cương giáo án chất như núi kia kìa. Còn phải phụ đạo cho con học cơ kìa.

Cho nên tại thời điểm Kim Đông Anh đang tắm thì điện thoại đổ chuông ngắt game của Lý Thái Dung. Anh tắt luôn. Đang dở tay :))))

Tới hồi mà cái tên "A Hiên" này sao cứ gọi lại mãi vậy thua rồi này. Sao lì vậy anh bực đó người ta đã không muốn bắt máy rồi bản thân miễn cưỡng gọi đi gọi lại thế là như nào. Có liêm sỉ không. Hơn 10h tối rồi còn gọi điện tìm nhau làm gì? Có quan hệ gì? Cho nên tới cuộc thứ tư Lý Thái Dung không chịu nổi vì mất máy mà thua, dùng giọng giận dỗi cực cao đá cửa phòng tắm gọi hắn

"Kim Đông Anh có A Hiên nào gọi mấy chục cuộc rồi này, ra nghe điện thoại đi"

Kim Đông Anh buồn cười không phát ra miệng. Vừa mới dội được ướt cái đầu đang vò bọt thôi mà gọi hẳn được mấy chục cuộc luôn hả anh trai. Có lẫy quá lên không thế? Nhưng biết người gọi cũng biết tính anh rồi, cho nên hắng giọng không nhanh không chậm bảo "Thì nghe đi, bảo tôi đang tắm"

Thực ra phải là cứ nghe đi hắn đang tắm có gì không chốc gọi lại nhưng mà hắn chỉ nói có nhiêu đó. Cốt là để Lý Thái Dung ngốc sẽ nói y như vậy với Lưu Hiên. Kiểu gì cô cũng hỏi vặn vẹo anh cho xem, cứ để xem biết đâu tự nhiên lại có trò gì vui vui.

Thế là Lý Thái Dung bắt máy. Bất ngờ vì "A Hiên" thế mà là... phụ nữ.

"Alo"

"Alo. Làm cái gì mà gọi 3 4 cuộc mới bắt vậy ông chú. Chờ muốn phai nhạt thanh xuân luôn rồi, mau về cưới tôi đi không thì tôi hết xinh đẹp mất lại chẳng còn gì mà lòe thiên hạ bây giờ. Đi đâu cả tháng hơn không về nhà thế hả?"

"Cô là ai?"

"Ơ.. anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Kim Đông Anh? Đưa cho cậu ta"

"Cậu ta đang tắm. Cô gọi lại sau đi"

Lý Thái Dung ngắt điện thoại. Lưu Hiên gọi lại. Kim Đông Anh giảm nhỏ nước, áp tai vào cửa (?)

"Tôi đã nói cậu ta đang tắm rồi mà"

"Thế anh là ai? Bắt cóc đúng không? Tôi báo công an"

"KHOAN... Từ từ. Không phải mà. Tôi là.."

"Là cái gì? Hửm"

Không chỉ có anh ậm ừ lo lắng, hắn cũng cũng tò mò rốt cuộc anh định nói anh là ai đây? Thử nói hắn nghe xem.

"Là... là phụ huynh học sinh. Ờ tôi là bố của học trò cậu ta. Không phải bắt cóc. Cô không tin lát tôi nói cậu ta gọi lại cho cô nói rõ là được. Có bắt cóc nào còn cho người đi tắm không. Đúng không?"

Đầu giây bên kia yên lặng vài giây, lại nói tiếp.

"Phụ huynh gì mà nửa đêm còn ở cùng thầy giáo? Quan.Hệ.Bất.Chính. Bà đây không tin Kim Đông Anh ở cùng phụ huynh con người ta tới giờ này. Anh muốn mua điểm chứ gì? Mua điểm thì trả tiền, sao lại ở chỗ người ta lúc người ta tắm. Còn tự ý nghe máy của người khác. Đàn ông có con rồi lễ nghĩa như vậy đó hả?"

Lý Thái Dung tức rồi. Ai mua điểm. Anh chưa bao giờ là người đòi thành tích với Tiểu Hưởng, hơn nữa nó học dở như vậy có mua người ta cũng chẳng tin. Kim Đông Anh còn lâu mới bán cho anh, dám đòi mua hắn ấn đầu xuống đất thì có.

"Này cô kia, nể mặt cô là ... là cái gì? Nói cho cô biết ông đây không thèm mua điểm nhé. Ông làm gì mà cô bảo là quan hệ bất chính. Tôi với Kim Đông Anh tuyệt đối là liêm chính. Tự người vào bằng cửa chính qua cổng kiểm tra camera lưu lại mỗi ngày, đi cửa chính mà là bất chính à? Nói ông nghe cô là cái gì? Là cái gì của cậu ta thì mau nói xem. Để xem có bao nhiêu trọng lượng mà dám hét vào mặt ông thế. Cô có tin là búng tay một cái là tới đặc vụ cũng tìm cô bảy đời không ra xác không hả? Cô có biết ông là ai không hả?"

"Là phụ huynh học sinh hahaha. Chính anh mới nói mà. Bà đây nói anh nghe, bà chính là phụ huynh của giáo viên con trai anh luôn đấy. Sao nào. Anh giỏi thì vứt xác bà đi rồi bà xem Kim Đông Anh có cho nổ banh xác cả họ nhà anh không. Nói hắn chơi chán gọi lại cho tôi. Không phiền. Quý ngài liêm chính"

Lưu Hiên ngắt máy. Ai chứ? Anh ta là ai mà cầm được vào điện thoại hắn, ai mà hắn thoải mái tắm rửa ở chỗ anh ta như thế? Kim Đông Anh trong mắt cô là bị bóng ma Lý Thái Dung ngu ngốc kia bám lấy luôn rồi. Phụ huynh học sinh? Ngẫm lại lần cuối cùng hắn chạy sang chỗ cô say xỉn cũng nhắc phải nuôi dạy Tiểu... cái gì đó vì ai đó ngốc. Không phải lại tìm được con ma ngu ngốc nào đó rồi chứ?

"Kim Đông Anh điên rồi. Một Lý Thái Dung còn chưa đủ sao còn muốn thêm một phụ huynh học sinh nữa. Còn đi kèm học sinh???? Có muốn sống ra con người nữa không vậy?"

Mà ở bên kia Lý Thái Dung cũng vô cùng tức giận, ngồi khoanh tay khoanh chân trên giường cùng cái điện thoại trước mặt. Điệu bộ chờ người tắm ra để định tội. Hắn là con một, đào đâu ra phụ huynh tuổi này? Chị em rơi rớt à? Hay mẹ kế? Thôi đi ông già hắn cũng một thân nhà giáo liêm chính thì đào đâu mẹ kế giọng trẻ như vậy. Càng làm gì có con rơi. Vô lý. Không phải người không quan trọng, liền gọi đàn em giải quyết liền trong đêm. Dám hét vào mặt anh thế à.

Mà Kim Đông Anh ở trong phòng tắm lén cười nhỏ tiếng trong màn nước đến là quặn cả ruột vào. Con trai thì "bạn cùng phòng", "bạn cùng giường" còn bố nó thì "đi cửa chính là liêm chính". Có phải con người nữa không. Đúng là nhỏ không lo học lớn lên mang họ Lý mà. Sinh vật đơn bào, ngẫn lâu, ngốc dai, khó lòng đào tạo. Tắm rửa xong phát hiện quên đồ ngủ ở ngoài, thò đầu ra định kêu anh lấy hộ bộ quần áo. Mở cửa lại thấy cục thịt giận dỗi hừng hực xếp bằng trên giường, nếu mà mắt có thể chém người chắc là điện thoại hắn tàn rồi, hắn còn nhìn thấy điện bắn tóe xẹt xẹt quanh anh luôn đó (đùa thôi^^)

Quyết định không gọi nữa, lấy khăn tắm vắt ngang hông nghênh ngang đi ra. Đi qua chỗ Lý Thái Dung còn cố tình đứng lại nhìn người. Lý Thái Dung đang chuẩn bị mở miệng thì đập vào mắt là nửa thân trên trần trụi của tên kia liền há mồm không kịp nói nữa. Kim Đông Anh trêu người thành công một nửa liền muốn trêu tiếp, nghĩ muốn trêu thì lại trêu. Hạ giọng xuống thấp khàn khàn nói

"Nhìn gì? Tắm không?"

Lý Thái Dung có cảm giác thoắt cái "hồi xuân" từ bố Tiểu Hưởng cà chớn mấy nay hồi thành A Dung học sinh hư xóm trợ cá, nghe giọng hắn sợ nổi hết cả da gà. Vội vàng máy móc lục mở điện thoại ý đồ trốn tránh bị trêu

"Không. Cậu mau mặc đồ vào đi. Lạnh"

"Tôi có lạnh đâu. Lo cho tôi hả? Lại đây"

"..."

"A Dung. Lại.Đây."

Kim Đông Anh cố tình nhấn vào từng chữ. Cố nhịn cười đưa tay về phía anh, lén quan sát biểu hiện cục thịt trên giường. Chắc đang bổ não cái gì rồi. Tự nhiên tai đỏ vậy hả!?

Xong không ngờ Lý Thái Dung tự nhiên đứng bật dậy như lò xo. Mở góc tủ lấy ra súng ngắn, mở chốt, nhắm mắt chĩa tới chỗ hắn gào lên.

"MẸ NÓ NỮA CẬU MÀ DÁM ĐỤNG TỚI ÔNG ÔNG BẮN VỠ SỌ. DƠ TAY LÊN. ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY"

Hành động lanh lẹ vỏn vẹn chỉ vài giây. Kim Đông Anh cũng không ngờ anh phản ứng dữ vậy. Cũng đành cười dơ tay lên, nhưng mặt vẫn đầy ung dung thách thức.

"Ờ anh có giỏi bắn đi. Có bạn tôi làm chứng tôi ở chỗ anh. Tôi mà chết mất xác xem anh có sống yên không. Nói anh đó. Bắn đi. Không bắn được thì bỏ xuống liền rồi qua đây hahaha"

"Không. Cậu mặc quần áo vào. Mau lên. Nhanh lên tôi bắn thật đấy, đừng có mà thách nhà giàu húp... Ahhhhhhhhhh"

........

Nhà giàu Lý Thái Dung chưa kịp húp tương giờ đây ngồi ở sofa cắn táo, một tay cầm túi chườm day trên trán, mắt nhìn Kim Đông Anh đầy ủy khuất. Trần đời sống mấy chục năm chưa bao giờ anh thấy mất mặt tới thế này. Tính luôn cả từ nhỏ chứ không riêng gì thời gian quen biết hắn. Đúng là quê không chịu nổi. Kim Đông Anh ngồi bên cạnh vừa nhìn anh vừa cười, tay không rời cái túi chờm lạnh, đang nỗ lực "thu dọn thương tích" sau ẩu đả.

"Anh ủy khuất cái gì? Rõ ràng tại anh cơ mà"

"Ai bảo cậu không nói rõ ra. Cậu thử nghĩ xem cậu như vậy ai chả sợ. Tôi cũng biết sợ chứ đm có phải người không?"

Thế là hắn lại lăn ra cười, nhất thời hơi mạnh tay. Người kia lại gào "Đau"

"Già đầu con lớn rồi còn không nên nết. Tôi đã làm gì anh chưa mà anh nhảy dựng lên. Anh xem lúc anh ốm sốt như con tôm đỏ bừng bừng, lăn còn không nổi. Nếu muốn bắt nạt thì bắt nạt ngay lúc ấy đi, đem lăn vài vòng cho chết luôn, nghĩ anh còn ở đây già mồm nổi hả? Anh nhắm anh cầm cái đồ chơi đấy mà dọa được tôi? Còn nữa. Tôi chỉ bảo anh tránh qua cho tôi lấy đồ. Anh lại tự mình nghĩ nhiều. Sao? Muốn bắn nổ sọ ai? Xem đi. Chưa bắn được mà có khi sắp què rồi nè. Đau cái gì, bẻ giò luôn giờ, ngồi yên đừng mà ngó ngoáy nữa. Không cho ăn nữa luôn giờ"

Lý Thái Dung tức quá nói không lại. Càng nghĩ càng ấm ức nhưng vẫn là nói không lại. Anh lúc bị "A Hiên" kia chọc giận qua điện thoại tức quá đá lộn cả chăn đệm lên. Trèo lên giường lỡ ngồi đè lên bộ quần áo hắn để đầu giường bị anh đá lộn theo. Thế là hắn ngụy biện là hắn chỉ bảo anh đi chỗ khác cho hắn lấy đồ mặc. Còn về cái chân sưng đang được người chườm đá kia. Nhắc là thấy quê một cục. Ai bảo hắn quấn khăn ngang người còn cười lớn... cười lắm quá. Nó rớt. Thà là rớt khăn không gì che đậy xong anh thành ra như này thì cũng không tới nỗi, muốn quê thì cùng quê. Nhưng rớt xuống thì... rõ ràng có mặc quần trong. Còn quấn khăn??? Chi vậy??? Mà lúc ấy làm gì nghĩ được tới cái gì, mắt còn không dám mở to mà nhìn hắn nữa kìa. Cho nên ngay khi cái khăn tắm ngang hông hắn rơi xuống anh đã la ầm cả lên rồi. Còn bước lùi định nhảy lên giường tránh. Mà bước hụt. Không những ngã đập đầu vào thành giường, mắt cá chân còn đập mạnh xuống sàn. Quả thực vô cùng đau khổ cùng xấu hổ. Lại còn bị hắn cười vào mặt, đúng là làm nghề dạy học mà chẳng để cho ai miếng mặt mũi. Đùa cũng đùa dai thấy ớn lên được.

"Cái người lúc nãy nói là phụ huynh cậu. Còn nói bao giờ về cưới cô ta. Cậu nói đi cô ta là ai? Không quan trọng liền kêu người xử luôn. Cô ta dám chửi vào mặt tôi. Nói tôi với cậu là quan hệ bất chính. Còn mỉa mai tôi không liêm chính. Nói tôi mua điểm cho con. Mau nói đi. Là ai?"

"Anh tức giận chỉ vì mỗi vậy?"

Chứ sao đây trời. Đang yên lành bị chửi lên trên đầu. Còn cố tình đem "liêm chính" mỉa mai anh.

"Thế anh biết bây giờ là mấy giờ không. Anh ở cạnh tôi giờ này, tôi còn đi tắm. Thì không bất chính? Bạn thân. Biết tôi thích đàn ông nên người ta nghi ngờ đúng rồi. Sợ anh phiền hà tới ông đây, ảnh hưởng công việc giảng dạy của "nhà giáo liêm chính" . Sao? Ghen hả?"

"Cậu thích đàn ông?"

"Chưa nói hả"

"Chưa"

"Vừa mới nói rồi đó"

Anh cứng họng. Ngẫm lại ngày xưa anh thích hắn. Là lần đầu tiên rung động với một người như thế, rất đơn thuần. Không thể dùng từ ngữ gì khác ngoài đơn thuần để nói. Cho nên thích chính là thích, cũng không nghĩ được gọi là "thích đàn ông"... hóa ra anh lúc đấy ngốc thật, còn chẳng biết mình thích gì ngoài hắn, còn xem hắn như sở thích mà mê mẩn chạy theo. Sau này cũng chẳng thích ai như vậy nữa. Có lẽ vậy nên không suy nghĩ về chuyện bản thân thích nam hay nữ nữa. Chỉ đơn giản mê cái đẹp, cho nên Tiểu Hưởng cũng chỉ là sự cố nhỏ mà thôi. Không có tình cảm gì ở chỗ anh sau hắn bao giờ hết. Lúc bị Kim Đông Anh dọa, anh chỉ nghĩ hắn biết anh (ngày xưa) thích hắn (còn bây giờ anh không biết còn không) thì cố tình muốn làm càn, chèn ép anh thôi. Nghĩ tới đây lại tức.

"Nhưng mà.. sao cậu biết là đồ chơi?"

"Của tôi mà"

Lý Thái Dung vô cùng bất bình. Thực ra vốn để súng gần mình để phòng thân ngay khi có việc cấp bách. Thật không ngờ lúc mở tủ cầm lên cảm thấy hơi không đúng, hơi nhẹ. Nhưng sợ lắm rồi cứ thế mở chốt bảo hộ, thậm chí đã bóp cò. Thực sự đã nhắm chệch vai hắn để bóp cò dọa rồi. Tại vì hắn cứ liên tục tiến tới, còn cười như ma làm. Chỉ là bóp mãi không thấy đạn.

"Tôi biết sớm muộn gì anh cũng lôi "hàng" ra xử tôi. Tưởng tôi cứ ngu ngơ cho anh bắn văng não tôi luôn đó hả? Trong nhà có hung khí có thể gây chết người. Tịch thu. Không hoàn trả. Cái nãy anh cầm là tôi mua trên mạng, cũng không đắt lắm. Nhìn như thật đúng không. Mua thử lòng anh đấy. Vậy mà dám bóp cò. Xem ra sau này không cần nương tay với anh nữa rồi. Kẻo lại không biết sợ nữa."

Lý Thái Dung từ chối hiểu. Từ chối phản đối. Từ chối tranh luận, phản hồi. Từ chối tìm cách tự vệ tiếp theo luôn. Mà sau này khi anh lần nữa đào ra cục lựu đạn "bê tông" nhét ở góc phòng, vội đi "dọn nhà" phát hiện ra rất nhiều chỗ anh giấu đồ nghề tưởng như rất kín đáo thận trọng, đều bị đổi đi hết rồi. Tức tới ngoài chửi thề ra cũng từ chối mua "hàng real" đổi lại luôn. Từ chối hết. Ngay giờ phút để hắn bước chân vào cái nhà này là thôi xác định khỏi tìm cách "tạo phản" đi. Mệt lắm. Vừa mệt vừa quê tổn hao tinh thần. Từ chối hết.

------------

Chương này có vẻ hơi rườm rà nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro