Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Đông Anh. Ông chú à cậu có phải là bị lú lẫn rồi không? Lý Thái Dung không phải cháy thành tro rồi sao. Sao lại có con trai lớn bằng ngần ấy được? Hận tới mờ mắt rồi đó hả. Thôi được chị đây không đòi cưới cậu nữa. Cậu có thể tự do, nhưng đừng có để bị cái hồn ma vất vưởng đó ám uất bên mình mãi nữa được không. Phụ huynh học sinh cũng không chừa ra còn ra thể thống gì nữa hả"

Kim Đông Anh chỉ cười không giận. Sớm biết sẽ thế rồi mà. Không biết thì thôi lỡ biết rồi thể nào bà cô này đây cũng sẽ tưởng hắn bị quỷ nhập. Mà quỷ nào ám nổi Diêm La Đế hắn đây. Chỉ còn có thể là đồ quỷ đói Lý Thái Dung xóm chợ cá thôi... à bây giờ còn có thêm tiểu quỷ ngốc Lý Minh Hưởng, tuyệt đối là hàng cực phẩm, đi khắp thế gian không kiếm đâu ra hai sinh vật như vậy mà còn tồn tại được với dòng đời đâu.

"Bà cô này thật là. Đã bảo anh ta đúng là Lý Thái Dung rồi. Còn có con trai lớn học lớp 8 nữa. Không thể là ma được đâu. Lý Thái Dung có cháy thành tro ông cũng nhận ra. Cái này không cần phải bàn"

"Chẳng phải bố cậu nói anh ta đốt chợ tự thiêu chung với một nhà đó rồi sao. Chết cháy vụn nát rồi, cháy lớn như thế... người nào mà còn nổi. Mảnh xương cũng không còn"

Lưu Hiên nói xong, uống một hơi cạn đáy, dập cốc như là khẳng định chắc chắn. Hắn nhăn mày, cũng uống cạn. Lại tiếp lời

"Ông già chết tiệt. Già hai thứ tóc rồi còn dở trò lừa bịp con trai. Tôi có đúng là bị ngu rồi mới tin lời ổng. Người như Lý Thái Dung tới đề thi mà còn không đốt nổi thì làm sao dám đốt cả cái chợ. Nghĩ lại đúng là ngu xuẩn mà. Mẹ kiếp. Cháy chẳng còn gì mà tra. Muốn cãi cũng không cãi được"

"Lừa? Không phải anh ta đốt? Anh ta không đốt sao mà lại nhận. Điên à. Còn đang đi học. Bộ tưởng nhà trường nhân nhượng lắm hay sao"

"Tôi đốt"

"Cậu đốt? Điên sao? Sao lại đốt"

"Đề đánh đố học sinh yếu kém. Không thích thi nên đốt"

Ai bảo đề thi Toán kì đó là ông già hắn ra, để hắn biết được cố tình muốn chèn Lý Thái Dung không được qua môn, ghét nên đốt cho hả dạ. Ai làm gì được. Năm đấy Lý Thái Dung có ý với hắn, hắn nhìn ra mà ông già hắn cũng nhìn ra. Ban đầu chỉ là cảnh cáo nhỏ, hay nhắc nhở trên lớp. Nhưng càng về sau hắn lại hay bênh, ngấm ngầm thừa nhận cũng để mắt anh. Còn không ít lần cố tình chen chân đỡ "bài tập khó" cho anh trên điểm trung bình, cũng bênh thái độ hết lần này lần khác. Cuối cùng mới thành muốn đánh cho gãy cành. Vì ông biết con trai sẽ không chấp nhận người không biết phấn đấu, đã học kèm chung lâu như vậy còn không thể tốt nghiệp thì chắc chắn hắn không thèm để tâm. Chẳng ngờ hắn dám trước giờ phát đề xông tới phòng ban cầm bản gốc chưa kịp in ra đem đốt. Mở tài liệu trong máy cũng xóa sạch. Nhà trường truy cứu trách nhiệm, Lý Thái Dung biết hắn là người đốt. Chẳng quan tâm tại sao cũng đứng ra nhận. Mà cái lí do không thích giáo viên cùng học không được môn đó đem ra rất thuyết phục. Chẳng đợi kỉ luật mặc kệ nghỉ học ngang. Từ sau hôm tập trung viết tường trình cũng không thấy đến trường nữa.

Kim Đông Anh vẫn vờ như chẳng biết gì. Vẫn nghênh ngang đạp xe xuống khu chợ, xuống tận nhà Lý Thái Dung, bất chấp người nhà lẫn hàng xóm can ngăn mặc kệ cứ mài dao cùng bố anh cắt thịt. Bảo là "thích cảm giác xẻ thịt thôi. Cuộc sống lắm áp lực nên cần chỗ xả tức". Xong là nói thế chứ cắt đẹp lắm chứ không đùa vui. Tình cảm đôi bên cứ vậy tốt lên.

Chẳng lâu sau đấy thì khu chợ có dịch bệnh lớn. Người chết như rơm rạ, ai ai cũng đồn nguồn dịch là từ xóm chợ mà ra, kêu gọi cách li người dân khu chợ. Xong hắn lại nghe bố anh bảo có lẽ là kẻ thù trước của nhà ông, cố tình không để xóm chợ này yên nên bỏ độc chết người. Nhưng chẳng ai xác minh được cả. Tối đêm hôm trước vụ cháy, hắn nói hay là anh với hắn trốn đi. Mặc kệ cái khu chợ chết tiệt kia. Ông già hắn tính cho hắn đi du học, thủ tục cũng xong hết rồi, không trốn đi thì không kịp nữa. Anh ở lại rồi cũng sẽ chết không chừng.

"Nhưng sao lại là tôi"

"Vì anh nói anh thích tôi. Anh đừng nhiều lời nữa. Ông đây để ra được rất nhiều tiền. Về kêu người nhà anh dọn đồ đi. Sáng mai đợi nhau ở ga tàu. Mình sang thành phố khác, kín thôi. Đi bất ngờ không ai biết được đâu"

Ấy vậy mà cứ thế đồng ý với nhau. Nhưng rạng sáng hôm sau hắn có chờ thế nào cũng không có người tới. Cũng quyết không muốn về nhà, cũng không tin Lý Thái Dung sẽ bỏ mặc hắn như vậy đi du học. Vì hắn mà anh còn dám nghỉ học ngang suýt một chút là bị bố lấy dao thái lợn chém cho một nhát rồi, cũng không hề né. May mà hắn kịp lao sang can. Không thể có chuyện kệ hắn mà không tới. Trong mắt hắn Lý Thái Dung là cái kiểu có thể bỏ cả nhà mà theo hắn trốn đi. Thực ra cái này hắn đúng, cho dù sau hôm đấy anh không tới. Khu chợ cháy tàn thành tro chỉ còn lại vụn xương không đếm được người, hắn không còn tin vào điều kia nữa. Nhưng hắn đúng, là vì không thể thuyết phục phụ huynh nên quyết trốn nhà theo trai nên Lý Thái Dung mới không chết cháy ở chợ. Nhưng vẫn trễ hẹn... không gặp được nhau.

Kim Đông Anh quyết tâm vì mình mà lên tàu. Chỉ vì ghét cái cảnh bị gò ép theo ý gia đình mà mặc kệ tất thảy cứ thế một mình chạy đi thành phố khác sống. Nhiều tháng sau thám tử tư cùng vệ sĩ của ông già hắn ở nhà tìm được cưỡng chế lôi về. Làm giấy tờ giả là hắn bị tim ở viện điều trị dài hạn, xin bảo lưu hồ sơ, bắt nhốt người trong nhà để làm cách mạng tâm lí. Hắn thừa nhận thích Lý Thái Dung, đánh chết không chịu đi du học. Kiểu gì hắn cũng tìm ra anh rồi đem người đi chứ không ở cái nhà này để ngày ngày nghe đạo lý làm người của ông già hắn. Ông biết thừa hắn mới là người đốt đề thi nhưng cố tình đẩy tội trạng về phía anh. Hắn thân là con không thể bóc mẽ cha mình nên đành im miệng lại. Kiểu gì cũng thấy bất bình.

"Rồi bố cậu nói người nhà anh ta không để anh ta đi nên họ mâu thuẫn... lỡ tay chết người không liên quan nên đốt chợ tự tử?"

"Ừ. Ổng nói vậy đó. Tôi lúc đó chỉ nghĩ là có người trả thù, hoặc như người ta đồn là người xung quanh ác ý phóng hỏa dập dịch để không lan ra. Cháy tới chỉ còn vụn xương. Khu chợ chẳng có camera còn bị cách li hẳn một thời gian lấy gì làm chứng. Toàn chết người thấp cổ bé họng, chẳng một ai lên tiếng truy cứu. Sau đấy tôi bị nhồi sang Mỹ một thời gian, là lúc đứt liên lạc đó. Rồi cũng nhất quyết về lại đây cho bằng được, vì tôi tin anh ta còn sống, còn dám bỏ lại tôi chịu kìm hãm mà trốn đi một mình. Trốn tới có thằng con lớn ngần này thấy không. Hỏi tôi làm sao không ôm hận"

Lưu Hiên cảm thấy đúng là một cái oan nghiệp dài đằng đẵng. Cũng như bao nhiêu năm thế mà cô vẫn cứ thích Kim Đông Anh. Bao nhiêu năm dù chẳng có chút manh mối gì Kim Đông Anh vẫn nhất quyết đi tìm Lý Thái Dung trong vô vọng. Bao nhiêu năm thế mà Lý Thái Dung vẫn cứ là một kẻ ngốc chẳng thấu tình người, còn có con với người khác. Ông trời rõ là biết làm mệt lòng người.

......

Khuya đấy Kim Đông Anh uống ngà say, lôi thôi lếch thếch như con ma men mãi một lúc mới đổi được đôi dép đi trong nhà vào chân... còn đi trái. Lý Thái Dung vốn định ngồi chơi game chờ hắn về nói chuyện sắp tới phải đi công tác vài hôm, bù nhìn thì vẫn là ông chủ, đi nước ngoài kí giấy cho đủ rồi về. Vẫn phải ngồi chờ hắn về để nói không lại quên. Đùng đùng đi sợ lúc về hắn lại làm cho to chuyện thì mệt. Kết quả lại thấy hai lông mày tên kia xoắn chặt vào nhau, đi đứng khệnh khạng cả người toàn mùi men lăn đùng ra ghế, còn gối lên đùi anh phả hơi rượu lên mặt.

"Cái gì vậy thầy giáo. Thầy không thấy thầy như này không giống thầy giáo chút nào hả. Suốt ngày cằn nhằn tôi, có cậu mới dạy hư Tiểu Hưởng đó. Đổ vạ sang tôi mà không biết nhìn lại mình hả"

Hắn cười lanh lảnh trong đêm. Ngồi chơi game ngoài phòng khách chỉ mở đèn chùm nhỏ, bây giờ nhìn mặt hắn, nghe tiếng hắn cười... Lý Thái Dung tự cảm trên đời chắc chẳng còn gì quỷ dị hơn con ma men này nữa. Ghê chết đi được, nổi hết cả da gà, rùng mình liền ba cái

"Gì mà anh sợ vậy hả. Lý Thái Dung"

Thôi đi ai mà dám trả lời

"Lý Thái Dung"

Đúng rồi tên anh đấy. Cứ gọi đi, gọi chán thì ngủ luôn ngoài sofa này đi cái người chua như giấm vậy đó đừng có vào phòng ngủ.

"A Dung... tại sao không tới"

"Hả?"

"Tại sao anh phóng hỏa"

Hắn biết anh không làm. Chẳng qua muốn ép người nói thật ra thôi.

"Tôi không cố ý... chỉ là sự cố thôi. Hơn nữa tôi có đi tìm cậu mà không thấy. Sau này lại nghe người ta nói cậu nghĩ tôi hại cả khu chợ, phóng hỏa nên cực kì hận tôi. Rất muốn giết tôi. Cậu vì hận tôi mà phát bệnh tim phải nghỉ học mấy tháng trời. Nhất định sẽ không nghe tôi nói. Lúc đấy tôi sợ lắm, lại chỉ có một mình, trong người cũng chẳng có nhiều tiền. Cho nên tôi trốn đi theo người ta luôn"

"Ông thầy chủ nhiệm nói với anh vậy đó hả?"

Lý Thái Dung không trả lời, xung quanh im ắng hẳn. Im tới mức anh nghe mồn một tiếng hắn nghiến răng.

"Vậy người khu chợ?... không còn ai à?"

Lý Thái Dung gật đầu. Kim Đông Anh nhổm dậy, kéo người nằm xuống, ôm lấy, xoa đầu. Anh phản kháng. Xong hắn quyết không buông tay, càng ôm chặt hơn. Nói nhỏ vào tai anh trấn an. Nói chuyện đã qua hắn chỉ muốn nghe, không trách.

"Tôi cãi nhau với bố mẹ, bỏ cơm ôm đồ dọn sẵn chạy đi, định ra ga tàu ngồi thẳng tới sáng. Rồi nghĩ không yên tâm nên lại chạy về lần nữa thử thuyết phục lại. Lúc tôi về mọi người đã chết cả... chết tím ngắt y như "bệnh dịch" người ta nói. Chỉ còn mẹ tôi tím tái quằn quại dưới đất trong đau đớn, nói tôi chạy đi. Đi đi đừng quay về nữa. Nói tôi cứ đi với cậu đi. Không cho tôi đụng vào người, còn đẩy tôi ra... mới đụng trúng đèn bàn rơi bể. Không hiểu sao tự nhiên điện xung quanh đều phát nổ, bốc cháy lớn từ bên ngoài vào nữa. Mẹ tôi cứ gào lên bảo tôi chạy đi. Tôi hoảng lắm cứ thế chạy, bức tường phía sau cháy đổ xuống cột đèn nổ lớn. Tôi trượt chân rơi xuống rãnh nước sau chợ, mắc lại ở đấy... còn nhìn thấy một đám người cố tình rải xăng xung quanh đấy. Kháo nhau tìm xem còn ai không thì giết luôn. Tôi mắc kẹt ở đấy, đầu đập vào đá chảy nhiều máu nên ngất đi. Tới khi tỉnh lại đã ở chỗ khác, cũng qua hai ba ngày. Ai cũng tưởng tôi chết, nên bỏ đi nơi khác cùng người cứu mạng tôi luôn"

Hắn hỏi anh sau đó anh đi đâu, có tìm được đám người năm ấy không. Hóa ra đã qua đi nhiều năm thật rồi. Sau hôm khu chợ cháy anh gặp Từ Anh Hạo, cũng là người đang giúp anh điều hành công ty bây giờ. Gã vốn là khách du lịch tới khu này, tò mò về vụ cháy nên tới thăm thú chụp hình lưu niệm, cũng chả hiểu có cái gì thú vị sau cả đống đổ nát kia. Nhưng ai biết đâu được. Người ta thích thế thôi. Cho nên chụp xong đem phim về mới thấy trong rãnh nước hình như có "vật thể lạ". Nửa đêm không biết đào đâu ra gan mà mò lại, còn tưởng chết rồi. Không ngờ vớt được một mạng Lý Thái Dung. Nghe nói không muốn ở thành phố này chờ chết, lại chẳng có thân nhân gì, nhà làm bảo kê. Thế là Từ Anh Hạo cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, đem luôn theo sang thành phố khác. Để bên cạnh làm bảo tiêu. Lý Thái Dung không giải thích sâu thân thế gã. Đại loại nói cho hắn hiểu anh bây giờ ngồi ghế chủ tịch, ăn lương chủ tịch nhưng thực chất chính là quản lý đàn em, cũng là đám vệ sĩ kế bên người ta. Cùng là bảo kê khu vực trọng điểm nơi gã kinh doanh siêu thị, đảm bảo không bị bên cạnh tranh quấy nhiễu. Cũng luôn nữa là thế thân người thừa kế đống gia sản khổng lồ gã dành được từ năm bảy đứa con riêng của cố chủ tịch, nói chung là chết thay. Trên danh nghĩa chủ tịch Lý, giám đốc điều hành Từ nhưng chính là gã mới nắm thực quyền. Anh chỉ nằm chơi ăn tiền thôi. Đám người ngày xưa đã tìm ra, cũng "giải quyết" xong cả rồi.

Kim Đông Anh tức tối cảm thấy người này đúng là bị đá đập đầu hỏng mất rồi. Cứ thế ngồi lên cái ghế cao kia làm bù nhìn thế thân cho kẻ khác. Sau này ân oán gia đình người ta chém trong chém ngoài chính là tìm anh, tìm Tiểu Hưởng mà chém chứ gì. Mà xong Lý Thái Dung có vẻ mệt, hắn không nói nữa.

Lúc gần ngủ gục chỉ nghe loáng thoáng anh nói nho nhỏ là chiều mai đi công tác mấy ngày. Bảo hắn với Tiểu Hưởng ở nhà tự coi nhau. Thế thôi chả ậm ừ gì đã ngủ vù vù.

Sáng hôm sau Tiểu Hưởng dậy chuẩn bị đi học thấy hai người lớn ôm nhau nằm co quắp tướng rất khổ trên ghế sofa. Thầy nó ôm bố nó ngủ say như chết nó dẫm chân lớn thế nào cũng không nghe thầy mắng là người nhỏ mà chân bước như voi như mọi khi nổi nữa. Ngủ rất say. Bố nó ngủ vục mặt ôm chặt thầy nó như bạch tuộc mà thầy nó thì ôm đầu bố nó nhăn mày nhìn như ôm bom... nằm phía ngoài như sắp rớt xuống đất được tới nơi rồi. Nói chung tướng ngủ khổ vô cùng. Nhẹ nhàng móc điện thoại ra chụp lại một cái. Tiểu Hưởng có nhiều cái nghĩ không thông. Tốt nhất vẫn nên đem tới hỏi Lý Đế Nỗ cho rồi, luôn cảm thấy đứa nhỏ kia rất thông thái, cùng ông cậu ở nhà xem rất nhiều phim bộ, cái gì hỏi cũng biết hết. Vẫn là đem lên lớp hỏi.

Không làm phiền người lớn, biết thân biết phận tự lấy bánh, sữa ra xe theo các chú đến trường. Có bạn rồi đi học cũng vui vui thật.

-------------------

Chắc mỗi lần có chương mới lại phải vào vẫy tay xin chào lại các cô các bác bảo là "tui đã trở lại rồi đây" mất. Lần nào cũng ngâm lâu khủng khiếp.

Gần đây khắp nơi đều là tin xấu. Đều là mất mát, đều là không vui. Xung quanh bạn bè hay thậm chí bản thân tui cũng cảm thấy tâm trạng không được tốt nữa. Vốn đã định REST hẳn một thời gian nhưng lại thấy có lẽ mình nên cùng chia sẻ một chút với nhau, nhất là khi có chuyện không may xảy đến. Mong là những ai ở đây vừa mới trải qua tổn thương, mất mát, tui hy vọng các bồ sẽ đều ổn và cố gắng vượt qua. Đường dài còn ở trước mắt, đối mặt với tương lai thiếu đi một phần yêu thương không hề dễ dàng. Cho nên tui muốn là mình có thể đem lại một chút gì đấy xoa dịu vừa phải để mọi người tạm quên đi buồn thương trong lòng.

Mình sẽ gặp lại thầy Kim, bố Lý và Tiểu Hưởng sớm thôi. Chúc các bồ một ngày mới tươi sáng hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro