Tin tốt - Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Tiểu Hưởng truyền đạt đại đa số những chuyện tạp nham đang xảy ra ở nhà thì Nỗ Nỗ đại loại đưa ra kết luận "quan hệ của bố anh với thầy chắc là đang trở nên tốt lên rồi đấy"

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

Minh Hưởng khó hiểu nhìn Nỗ Nỗ cầu giải đáp. Lý Đế Nỗ hít một hơi nhướn mày trình bày

"Là thế này. Cậu em nói đàn ông đi nhậu về thường bị đuổi ra sofa ngủ vì lúc đấy sẽ không được thơm tho đâu. Nhưng thầy khó như vậy... anh nghĩ bố anh đuổi được ổng ra khỏi phòng không?"

Lý Minh Hưởng nghiêm túc lắc đầu. Ra vẻ đã hiểu, đề nghị cứ nói tiếp.

"Cho nên chỉ có thể là thầy sợ mình uống nhiều rượu không được thơm nữa, chủ động ra ngoài ngủ sợ phiền bố anh. Anh có hiểu được tới chỗ đó chưa á?"

Tiểu Hưởng lại ngẫm ngẫm một lúc. Thấy có vẻ hiểu được

"À. Cho nên... à hiểu hiểu. Tiếp đi"

"Đúng thế. Cho nên em nói thầy rất tốt với bố anh. Anh hiểu hông?"

Tiểu Hưởng lại gật đầu. Cái này rất rõ ràng, cho dù thầy Đông Anh quả thực rày la bố con nó rất nhiều, nhưng tới cùng vẫn luôn quan tâm cả hai. Ví dụ có hôm nó quên chốt cửa thấy thầy đi vào sợ quá giả bộ ngủ, còn nín thở. Chỉ cảm giác thầy đi vào dọn lại bàn học còn hơi lộn xộn của nó, còn kéo chăn lại cho nó, xoa đầu một cái mới lại đi ra. Còn đóng cửa nhẹ vô cùng không hề ầm ĩ như mọi lần, để yên cho nó ngủ. Cũng chính hắn thức đêm hôm chăm bố nó bệnh sốt tới bị lây luôn nghỉ dạy mấy ngày cả lớp mừng quá chừng. Cho nên cái này Lý Đế Nỗ nói rất đúng nha.

"Tiếp nà. Cả bố anh cũng rất là quan tâm thầy chứ hổng có khó khăn như mình vẫn nghĩ mà phải chạy sang chỗ anh ngủ. Bố anh rõ ràng thấy thầy ngủ ở ngoài sofa một mình sợ ổng buồn, nên chạy ra nằm cùng. Bất chấp cái sofa thì không lớn lắm mà thầy mình thì chân dài hơn cái ghế rồi. Cho nên là dù ngủ tướng rất là khổ hai người vẫn cùng nằm ở ngoải. Như vậy chẳng phải quan hệ rất tốt là gì"

Tiểu Hưởng lại nghĩ nghĩ. Vẫn là Nỗ Nỗ nói đúng. Sau đó hai đứa lại uống coca gật gù như là đã hiểu ra nhiều điều. Xong Tiểu Hưởng đột nhiên nghĩ ra cái gì lại hỏi tiếp

"Vậy tại sao không cùng về phòng ngủ?"

"Hả? Sao em biết được. Chắc là sợ cái phòng sẽ không được thơm lây... mà thôi đi. Em nghĩ là em sẽ về hỏi cậu em cho. Cậu em hay coi phim nên biết nhiều lắm. Người lớn sẽ hiểu người lớn hơn mình ha. Vẫn là nên về hỏi"

Ờ... ờm. Sau đó vẫn là viễn cảnh hai nam sinh gật gù uống coca tỏ ra đã hiểu rất nhiều điều.

.......

Kim Đông Anh xắn tay áo lên lớp. Lại cười. Dưới lớp nghe tiếng học sinh đồng loạt hít một hơi sâu. Nhẽ ra hôm nay hai tiết cuối là sinh hoạt chủ nhiệm, không hiểu tại sao bước vào lại là thầy bộ môn thế này. Càng bất ngờ thì lại càng đáng sợ đó các chị.

"Tôi ở đây có một tin tốt và một tin xấu muốn thông báo với các trò. Các trò muốn nghe tin nào trước"

Tiểu Hưởng trong lòng lo lắng, dựa vào thời gian ở chung cùng mấy món nghề Lý Đế Nỗ chỉ cho, nó nhìn mặt thầy nó cảm thấy... hai cái của khỉ kia chắc chắn đều là tin xấu. Hoặc là một tin xấu và một tin vô cùng xấu.

Cả lớp im lặng như tờ. Kim Đông Anh tự động thông báo theo trình tự hắn chọn, vì hắn biết cái đám này cho gan cũng không dám nháo với hắn đâu. Trường hợp ngoại lệ có thể chọc hắn nổi đóa chỉ có thể là Lý Minh Hưởng. Và cái người không liên quan chút nào ngay tại đây vẫn làm tâm trạng hắn chó má đi vài phần. Vâng. Chính là một trong hai sinh vật ngu xuẩn còn lại, người cha ưu tú của học trò Minh Hưởng. Ông trời Lý Thái Dung vài tiếng trước lết xác lên máy bay gửi tin thông báo "bh bay nhé" đây chứ đâu. Nghĩ là thấy cáu trong người rồi. Con thì sắp họp phụ huynh, bố thì biến đi mất.

"Đầu tiên là tin xấu. Cô chủ nhiệm của các trò, cũng là tiền bối tôi vô cùng tôn trọng vừa xảy ra tai nạn giao thông không đáng có. Tuy chỉ là bị thương ngoài da nhưng có tuổi rồi cần nghỉ ngơi nhiều. Mà chỉ sang học kì sau là cô sẽ tới tuổi về hưu rồi. Cho nên nhà trường xét duyệt cho cô nghỉ hưu sớm, cũng là để có nhiều thời gian hơn bên cạnh con cháu"

Rồi các trò biết là học kì còn lại xem như đứt phanh rồi đó. Cô chủ nhiệm hiền lành của các bạn vừa nghỉ hưu. Còn ông thầy Phát-xít thì đang đứng bục giờ sinh hoạt. Còn gì tệ hơn được nữa không? Có lẽ trường hợp xấu đầu tiên hắn sẽ là chủ nhiệm tạm thời cho tới khi có người thích hợp hơn đảm nhận. Vì dù sao hắn đang là chủ nhiệm một lớp khối trên rồi. Nhưng vẫn có trường hợp có hai lớp cùng một chủ nhiệm như lớp 7, 8 của Văn Thái Nhất đó thôi. Đấy chính là tin vô cùng xấu tệ có thể xảy đến trong trường hợp hụt chủ nhiệm mới. Các trò tuyệt đối bỏ phiếu phản đối trường hợp này. Hiện tại hắn đang nhìn thấu hết thảy nỗi sợ của đám học trò ngồi kia. Lớp hắn chủ nhiệm là khối 9, cách bọn Tiểu Hưởng một tầng lầu. Khét lẹt là lớp phá nhất trường, từng có học sinh đem lưỡi lam, gạch ống vào trường hù dọa chủ nhiệm sợ tới báo lên phía trên. Xong lại vì học sinh ở đây toàn mấy đứa nhà có điều kiện nên có kiện cáo cũng không tới đâu, đành viết đơn chuyển công tác vì không chịu nổi. Nhưng kể từ khi giao cho hắn tiếp nhận, đã bóp chết sạch tư tưởng phản nghịch của cả đứa cứng đầu liều mạng nhất chỉ trong một tuần. Nề nếp đâu ra đấy, làm việc ra ngô ra khoai đến phụ huynh cũng nể. Thích chơi lưỡi lam thì thầy cũng có dao rọc giấy. Thích chơi gạch thì mũi giày thầy đây cũng đá được chết chó nhà người. Ngoan thì sống phản thì chết thôi, chứ chống lưng của thầy cũng nào có vừa đâu muốn ra khỏi cổng trường này rồi thất học ở nước nhà luôn thì cứ việc. Hắn mời. Cho nên sau đó là muôn vàn giai thoại khét lẹt về ông thầy Phát-xít cứ thế được thêu dệt lên ầm ầm như nấm như nêm. Hỏi sao các trò không sợ. Không sợ cũng phải sợ.

"Tin tốt là tôi sẽ tạm thời phụ trách lớp chúng ta cho tới khi nhà trường có đủ thời gian cân nhắc người khác. Hy vọng lớp chúng ta sẽ luôn giúp đỡ tôi để thành tích chung của đôi bên tốt lên. Dù sao rất có thể chúng ta sẽ đi cùng nhau tới hết năm mà đúng không. Trước mắt là sẽ có cuộc họp tổng kết cuối kì vào cuối tuần này. Vậy các trò về thông báo với phụ huynh cho cẩn thận, giấy báo chắc đã mail hoặc gửi tới nhà, cơ quan bố mẹ các trò công tác rồi. Vậy thôi. Hôm nay các trò có thể nghỉ sớm rồi đó. Tôi cho phép"

Xong xuôi nhìn phía Tiểu Hưởng ý muốn bảo "về được rồi"... mà đấy là hắn nghĩ

Còn Tiểu Hưởng thực ra lại hiểu là thầy nó ý nói nó coi chừng hắn. Chuyện này không thể trách nó. Chỉ có thể buồn cho hai kẻ đều hiểu chuyện, chỉ là không hiểu ý nhau. Cho nên Tiểu Hưởng dọn cặp xuống bàn cuối cạnh Nỗ Nỗ tiếp tục nghe bạn nhỏ phân tích tình hình. Còn thầy Đông Anh ngồi chờ ở xe muốn ngộp cả chục phút không thấy nó ra mới đành gọi điện thoại.

"Alo. Làm gì còn chưa ra nữa. Anh tưởng tôi rảnh chờ anh quá hả. Mau lên, nay bố anh không có nhà đâu đi ra ngoài ăn rồi về"

Thật không ngờ Lý Minh Hưởng này ăn gan con gì hôm nay lại tỏ ý chống chế với thầy nó không muốn về

"Nhưng mà Lý Đế Nỗ chưa có ai đón hết thầy ơi. Con không thể bỏ cậu ấy về trước được"

"Vậy anh đi mà ở lại. Tôi về"

"Dạ"

Sau khi cúp điện thoại. Trong xe Kim Đông Anh bị thằng con trai trời đánh (của Lý Thái Dung) chọc cho tăng xông xém chút nổ máy phóng xe đi thật. Còn Tiểu Hưởng thì chắc mẩm có lẽ thầy nó giận bỏ về rồi, lát nữa đành gọi các chú đến đón rồi mấy chú cháu mua cơm hộp ăn cũng được. Lý Đế Nỗ bên cạnh chọt chọt ý hỏi làm vậy có sao không. Xong chẳng hiểu sao hai đứa trời đánh nghĩ ra nhắn tin chúc "Thầy ăn ngon miệng nhé" rất là đậm tình nghĩa thầy trò. Kim Đông Anh đọc tin nhắn xong nổi trận lôi đình gọi điện cho Lý Thái Dung chửi nhau một trận rất vô lý mặc kệ cước điện thoại quốc tế đắt đỏ. Đang cãi nửa chừng hết tiền liền kết nối sang thẻ tín dụng của người cha khốn khổ kia nạp thêm tiền gọi sang cãi tiếp. Cãi tới tận lúc Lý Thái Dung bỏ cuộc xin hàng. Đành cúp điện thoại gọi cho Tiểu Hưởng rày nó một trận nên thân.

Kết quả là còn 2 tiết tự quản mới tan trường, Lý Đế Nỗ thì không có điện thoại cho nên không thể gọi cậu nó đón sớm được. Cho dù giờ tự quản có quản sinh nhưng học sinh có phụ huynh đến vẫn có thể về trước. Lớp đã có quá nửa về rồi, sợ Lý Đế Nỗ ở lại một mình sẽ buồn chán, Lý Minh Hưởng dây dưa không chịu ôm cặp về. Lý Thái Dung nghe Kim Đông Anh rày la dạy con không ra sao không hiểu chuyện chọc tức hắn rất là đau đầu. Xong lại tới ông con như này càng thêm rối trí.

"Anh bây giờ đem luôn thằng bé kia ra xe đi. Thầy anh đang nổi khùng lên với bố đây này. Anh không thể nghĩ ra cách giải quyết nào tốt đẹp một chút à. Con trai lớn rồi tự lo đi chứ. Sao lại để Kim Đông Anh gọi điện mắng vốn bố anh thế hả. Đã bận bao việc rồi, tiền điện thoại quốc tế đắt lắm anh biết không. Lý Minh Hưởng anh có biết thương bố anh không vậy?"

"Con có mà.. nhưng từ bao giờ bố biết chê "đắt" vậy. Thôi con biết rồi nhất định là thầy chê đắt nên bố mới như vậy. Bố mới kì á, con tự lo được mà. Thầy có mắng con đâu. Bố làm sai nên mới bị thầy mắng đó. Sao bố lại như vậy chứ"

Cúp máy. Sau khi Tiểu Hưởng cúp máy, Lý Thái Dung chân thành hiểu được cảm xúc khó tả của thân gà trống nuôi con mà suốt bao nhiêu năm ròng chưa từng cảm nhận. Vừa bị Kim Đông Anh gọi mắng không biết chỉnh con ứng xử để nó cái gì cũng không biết, còn chọc giận hắn tới 2 3 lần. Nói con hư tại bố. Ấm ức nói không lại thì thôi. Còn bị Tiểu Hưởng đổ lên người là do anh sai mới bị hắn mắng. Đúng là nuôi con lớn bằng ngần này chỉ giỏi cò mồi bố nó cho Diêm Đế là mau lẹ. Trời đất ơi bổn đại ca.. à không bổn chủ tịch Lý đây đang có cảm giác bản thân sống ở tầng tận đáy xã hội luôn đó, còn tệ hơn Lý A Dung xóm chợ nữa. Ôi cuộc sống lên bờ xuống ruộng.. à không, là lên voi xuống chó mà.

------------

Chào thầy Kim. Tác giả chân thành xin lỗi vì nói thầy là đồ vô lý ạ :((( dạ là tại tác giả biến thầy thành đồ vô lý ạ. Xin quỳ để xin lỗi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro