Ai sẽ đi họp phụ huynh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao vậy?"

Lý Thái Dung bên cạnh bày ra vẻ mặt ấm ức phụng phịu không mấy hiếm thấy trong lịch sử làm cha nhưng vẫn khiến Từ Anh Hạo hết sức tò mò. Bèn chọt chọt qua hóng hớt

"Không gì hết. Anh lo việc anh đi mặc kệ tôi"

"Chủ tịch thân mến, cậu không thể mang bộ mặt bánh bao chiều ế ẩm phụng phịu này vào phòng họp được đâu. Sao nào? Ông thầy giáo oan gia dưới âm ti hay thằng con trai trời đánh nuôi hoài không lớn hả? Kể lè lẹ đi anh đây còn bày kế không trễ nãi nè"

Nhìn bộ dạng thiếu đòn của "người cầm thực quyền" Từ Anh Hạo đây Lý Thái Dung thành thực muốn trút toàn bộ cáu kỉnh trong người lên cái bản mặt đấy của gã. Nghĩ sao mà cứ chọc điên lúc anh đang khó ở thế không biết. Nghiến răng nhìn chòng chọc một hồi càng tức, Lý Thái Dung gào lên còn khua chân múa tay muốn đánh người tại chỗ

"ĐI XÊ RA. SAO LẮM CHUYỆN VẬY HẢ. Ế QUÁ HẢ. Ế THÌ CÚT ĐI GẠ TRAI GẠ GÁI GÌ GẠ ĐI CỨ CHỌC TỨC ĐÀN ÔNG KHÔNG CHỒNG... LỘN KHÔNG VỢ MÀ CÓ CON LÀ SAO ĐIÊN À. KỆ BỐ ÔNG. CÚT. ÔNG BẢO ANH CÚT SAO KHÓ CHỊU VẬY NHỞ KHÔNG LẼ BÂY GIỜ ÔNG KHÔNG VUI CŨNG PHẢI CƯỜI HẢ HẢ HẢ"

Từ Anh Hạo xem như sớm quen thói xấu chửi loạn đánh người của anh cũng ngồi yên cho mà gào mà đánh. Chỉ cười hì hì. Mà ngặt nghẽo người bé mà đánh đau. Thề đánh rất đau. Có lần trêu mỗi tí mà đánh tím bầm bắp tay đau nhức mấy ngày. Nhưng gã cũng không chấp, còn rất hưởng thụ kiểu bị đánh như vậy. Cảm giác đánh như vậy là còn rất quan tâm lời gã nói, coi được. Chứ chẳng như cái gia đình lạnh nhạt một đống anh em toàn cười nhàn nhạt âm thầm đâm nhau. Lớn nhỏ chưa cảm thụ được đánh nhau với thằng anh em nào hết. Gặp Lý Thái Dung thì đánh hoài đánh hoài. Lý Thái Dung đập gã lê lết cũng có, mà gã đập lại bét nhè nằm chèm bẹp cũng từng. Chẳng gì hết ngứa người chọc chửi chơi thế là đánh nhau thôi. Mà đánh xong rồi cũng được Lý Thái Dung truyền cho vài món nghề rất hay ho. Mấy lần vẫn chép miệng "cái thằng nhìn bình thường ở nhà siêu ngớ ngẩn, tướng bé nhưng sống lâu thế cũng không phải để trưng. Bê bối chứ ra đường ngầu thật ngầu đét đẹt táng cái dập đầu chứ không đùa".

Bị đánh một hồi tê hết cả tay nhưng khổ quá có máu buồn, cứ đụng vào là cười hihi haha mà đã cười là cười tới đau ruột không ngừng được nhắm mắt bịt tai bịt mũi ngậm mồm vẫn cười khằng khặc trong cổ họng phát tiếng rõ to. Cái này gã hết cách, cười không cắt được cơn. Mà vậy Lý Thái Dung thấy cười cứ nắm bắp tay đấm thùm thụp. Đau chứ trời ơi tê rần cái tay gã nè đau muốn văng tục ở công ty người ta luôn đó

"THÔI.. đau.. thôi đm.. tao bảo thôi. Mày đánh hoài đi đánh bại liệt luôn giờ lát đ*o thằng nào vào thuyết trình kế hoạch hợp tác cho mày đâu. Xong lại rề rà ra cái đm mấy ngày nữa là lại đ*o được về chửi nhau với thằng điên ở nhà thì lại chửi lại quạo tao bóc lột mày bố cái thằng khỉ đánh đau thế hả"

Lý Thái Dung thấy gã kêu thì thôi không đánh thêm nhưng còn dứ dứ dơ tay hù dọa. Từ Anh Hạo xin hàng. Chiến tranh kết thúc. Tới màn trình bày nỗi khổ

"Khiếp nữa thế còn đ*o bóc lột thì thế quái nào nữa. Nhà bao việc tự nhiên xốc cổ đi Tây. Mới chửi kêu về họp phụ huynh cho con kia kìa. Anh ở đây ông cũng ở đây thì ai đi họp. Lại không đi xong về lại làu bà làu bàu nhức đầu lắm luôn...bla blo bla blo"

Từ Anh Hạo chép miệng

"Bảo thằng đó đi đi. Ăn ở nhà cậu mà không xách cái thân đi họp cho con được à. Trường tư mà, lên nghe thôi đặng kí vài cái giấy, đóng tiền là xong. Có gì đâu"

Lý Thái Dung đỡ trán bất lực

"Toang rồi còn đâu. Chả hiểu chủ nhiệm lớp Tiểu Hưởng đi đứng sao mà nghỉ hưu luôn. Hắn tạm thời nhận chủ nhiệm lớp nó... anh nghĩ đi. Hắn ngồi chỗ tôi. Ai đứng chỗ hắn?"

Sau đấy cả hai rơi vào trầm lặng. Lý Thái Dung đề bạt thoái thác trách nhiệm, đòi ủy quyền Từ Anh Hạo ở lại kí hợp đồng. Còn mình sau bàn bạc chính là hôm nay sẽ bắt chuyến sớm nhất vòng về đi họp phụ huynh cho Tiểu Hưởng

Vốn dĩ chuyện đi họp phụ huynh cũng không phải cái gì to tát lắm. Bận công tác không đi được cũng chẳng có gì không hợp lý. Chẳng qua Lý Thái Dung bày trò kiếm cớ, biết thừa nhưng Từ Anh Hạo cũng không chấp. Biết là mấy cái họp hành kiểu này cũng chán vì anh cũng không biết gì nhiều. Nhưng mà đây cũng vẫn là một loại đấu tranh... ví dụ như gã nhận ra Lý Thái Dung không phải muốn về đi họp mà ý muốn gã sắp xếp về trước mà đi họp cho Tiểu Hưởng thì có. Gã còn lạ gì bài anh.

Không quan tâm là loại kết quả nào miễn ghi tên Lý Minh Hưởng thì không trung bình vớt cũng là vô cùng thê thảm. Mỗi lần đọc tới tên nó là liền muối mặt với quý phụ huyng xung quanh. May phước nó ngoan ngoan nên thoát được cái kỉ luật. Nhưng vẫn là học lực yếu thì hạnh kiểm không thể cao được. Bó tay. Trước đây đều là gã cùng vị phụ huynh đây chơi chọn tăm xem ai phải đi họp cho nó cuối kì. Còn lại mọi cái tập trung khác cứ trực tiếp lướt qua, cần nộp tiền thì gửi giấy về nhà. Tiền chuyển khoản. Chấm hết.

Nhưng lần này là Diêm Vương kia đứng bục. Không thể không đi. Hắn không nhắc thì thôi. Còn gọi điện kêu về thì hiểu là ông con trai trời đánh ở nhà đã đủ chọc điên hắn rồi. Bố nó mà không về, ghế phụ huynh mà trống thì liệu liệu cái nồi cơm ở nhà đi không xong với hắn chắc luôn.

Cuối cùng Từ Anh Hạo lần nữa đầu hàng trước thái độ khẩn thiết của Lý Thái Dung.

"Được được tao về tao sợ mày rồi mày trăm đường cũng gài tao chửi thề ra mồm mới hài lòng. Tao về tao về được chưa. Hôm nay xong rồi tao về chuẩn bị tinh thần đi gặp cán bộ hộ bố con mày. Đ*o biết ai mới hành ai luôn đó. Còn mấy cái tiệc tùng xã giao, điều khoản nhỏ lẻ soạn cho trợ lý sẵn hết rồi tới đó nó bảo kí đâu đề bạt gì thì cứ ừ đi. Vậy được chưa"

Lý Thái Dung đạt được mục đích, vui vẻ xem đồng hồ chuẩn bị chỉnh trang quần áo đi họp. Rất nhẹ nhàng tiêu sái.

......

Ở phương trời còn lại, Kim Đông Anh đen mặt uống coca nhìn hai tiểu quỷ trước mặt vui vẻ ăn KFC. Đúng là trẻ con, chỉ thích đồ ăn nhanh... Tiểu Hưởng bình thường còn Lý Đế Nỗ có vẻ rất thích.

"Thầy không ăn ạ?"

"Tôi nhận tin nhắn chúc ngon miệng của các anh thì liền không ăn cũng thấy no rồi"

Hai bạn nhỏ nghe ra ý trách móc nhưng không biết ở đâu, chỉ thấy hắn cười thì lạnh hết sống lưng. Dù sao cũng là trẻ con, hắn không chấp nữa. Cũng gọi điện mắng vốn đủ rồi. Nhàn nhạt bóc vỏ burger cắn một miếng lớn. Không ngờ Tiểu Hưởng bình thường ít nói hôm nay lại nói rõ nhiều, còn thắc mắc sao hắn ăn mà cắn miếng to vậy sao mà nuốt hết một lúc được. Hắn nghe xong mà mắc nghẹn đấm ngực thùm thụp

Lý Đế Nỗ bên cạnh tinh ý hơn, nhéo đùi nó nói nhỏ "không được nói như vậy". Tiểu Hưởng bị nhéo đau im miệng, chạy sang vuốt lưng, đưa coca cho thầy nó. Còn định chép miệng ý trách hắn không nên ăn như thế, bây giờ nghẹn rồi thấy không. Tức thì nhận được cái lặng lẽ lắc đầu của đồng chí, thu hồi không nói nữa.

Chờ Kim Đông Anh nuốt xong miếng nghẹn thì cũng còn cục tức không thể to hơn. Chỉ hận không thể lôi tuột Lý Thái Dung về cùng Lý Minh Hưởng phạt quỳ mắng một trận. Tức muốn chết được mà nó cứ ngáo ngơ không hiểu gì muốn đánh không xong mà.

"Lý Minh Hưởng, lúc ăn không nói chuyện. Ăn thì nhai hết rồi nuốt chứ không phải cắn rồi nuốt"

Thấy Kim Đông Anh sắp lườm nó cháy mặt rồi, Lý Đế Nỗ bên cạnh âm thầm vỗ đùi nó trấn an, còn dúi cho miếng khoai vào mồm ý là khỏi cần phản hồi, thầy bảo anh im mồm đó.

Tóm lại Kim Đông Anh hôm nay đã vô cùng dễ tính rồi. Cũng vô cùng nhẫn nhại với hai đứa nó rồi. Vừa rồi Tiểu Hưởng lôi theo Nỗ Nỗ ra xe. Nói là cậu của Lý Đế Nỗ phải tan tiết cuối mới tan ca, không thể tới đón nó sớm được. Cho nên bây giờ có thể cho hai đứa nó cùng đi ăn với hắn được không. Rồi tới giờ tan trường chở Lý Đế Nỗ lại trường cho cậu nó là được, không cần đưa về tận nhà. Hắn lúc ấy đã nói xong với Lý Thái Dung bên kia rồi nên thôi cũng không còn gì khó chịu lắm, đồng ý đưa tụi nhỏ đi ăn, còn ok luôn đưa Lý Đế Nỗ về lại trường học. Dù sao tiền ăn cũng quẹt thẻ Lý Thái Dung, tiền xăng cũng thế mà con xe này cũng của anh hắn cũng chẳng thiệt gì.

Ăn uống xong xuôi đánh xe về trường đã nghe Lý Đế Nỗ la lên cậu nó đứng chờ rồi. Kim Đông Anh ngó xuống chỉ thấy nó lon ton chạy ra chỗ motor phân khối lớn cạnh cổng trường, vẫy vẫy tay chào. Xong người chạy xe có vẻ hơi lệch so với cái xe có vẻ khá là hầm hố. Cũng cao nhưng lại đeo kính cận bản to rất dày... thật không hiểu đeo kính đấy đội cái nồi cơm to vật kia có bao nhiêu ngu ngốc, lại nhìn tiếp đến cậu ta cũng chụp luôn một cái nồi cơm nhỏ hơn lên cái mặt y chang của Lý Đế Nỗ... Kim Đông Anh lặng lẽ cảm thán quả nhiên Lý Thái Dung vẫn chưa thể là dòng ngu ngốc nhất được. Vẫn còn đầy người trông ngớ ngẩn hơn nhiều. Lý Đế Nỗ kia mà đeo cặp đít chai mữa thì cậu cháu như một thật. Nhất thời nhìn sang Tiểu Hưởng, thề nhất định không để nó bị cận, sẽ xấu mù cho mà xem.

Mà quả nhiên là thầy Kim miệng quạ. Lý Đế Nỗ bình thường ngồi bàn cuối luôn cảm thấy nhìn bảng có chút mờ nhưng vẫn không ý kiến gì. Lúc ngồi xem phim chung cậu nó để ý mắt nó nheo nheo liền ngoắc lại

"Lý Đế Nỗ. Mày qua đây"

Nói hồi tháo trên mặt cặp kính dày cộp đưa nó ý bảo đeo vào nhìn thử xem rõ không.

"Hơi chóng mặt tí .. cũng rõ á"

Tức thì bị cốc đầu, đau muốn khóc. Ông cậu nó cười tới lăn ra ghế ôm đầu nó xoa xoa chỗ vừa cốc xong cười hềnh hệch ra

"Thấy mẹ mày nè, mai cậu dẫn mày đi đo mắt. Chết chưa sắp mù rồi, khổ thân mày thôi xem ít phim thôi đừng có nheo nheo thành cái nếp nhăn giờ. Lên rửa mặt đi ngủ đê"

Thế là mấy hôm sau Lý Đế Nỗ đã biến thành Lý Cận Thị được chuyển lên bàn hai ngồi kế Lý Minh Hưởng được chuyển xuống một bàn. Lý Đế Nỗ thì cảm thấy đeo kính khá là vướng víu cũng hơi ngớ ngẩn. Nhưng Tiểu Hưởng lại bảo nhìn rất đẹp, rất hợp, rất là ngoan ngoãn, cho nên tinh thần liền phấn chấn. Hơn nữa đeo kính xong nhìn đời cũng rõ ràng hơn hay sao đó, liền cảm thấy bữa nay Tiểu Hưởng ngốc nhìn dễ thương hơn mọi ngày. Rất tốt, tâm trạng tốt, làm việc tốt, được điểm tốt.

-----------------

Hôm nay tâm trạng tác giả cũng tốt nà hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro