Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ạ. Hai người đàn ông mà cùng nằm trên một cái sofa bé tí, một người uống say mà một người tỉnh thì là thế nào ạ?"

Trịnh Tại Hiền đang cắm mặt chỉnh sửa video thu được nghe được Lý Đế Nỗ hỏi, đẩy cặp kính dày khó hiểu nhìn nó

"Ê thằng Nỗ. Bộ dạo này mày lén cậu coi đam mĩ hay phim boylove đó hả? Dạo này cậu thấy mày hay hỏi linh tinh đó nha. Ê dạo này mày chơi thân với đứa nào đúng không? Còn dắt nhau đi ăn nữa? Nè bộ mày không thấy sao cậu mày sống khổ như này đó hả? Từ lúc mày đeo cái đít chai kia là nhìn mày ngu lắm nghen, mày coi chừng bị dụ nghe không"

Lý Đế Nỗ vội vàng xua tay

"Bậy bậy bậy. Con mới hông có coi tào lao nghen. Cậu kêu không cho coi là không coi đã hứa rồi. Đi ăn hôm nọ là do Lý Minh Hưởng được ông thầy Phát-xít đưa đi nên đi ăn ké thôi. Mà cậu mau trả lời con đi chứ. Con hỏi trước cơ mà"

Trịnh Tại Hiền nhéo lỗ tai nó kêu đau hai cái. Chép miệng ba bốn cái vẫn không muốn trả lời. Dạo này thằng cháu toàn hỏi mấy cái gì "hai người đàn ông" không à. Bộ tính hướng đang đi thẳng đụng trúng thằng nào cái quẹo ngang hay gì. Đúng là đáng sợ. Càng nghĩ càng không muốn trả lời.

"Cậu..."

"Không biết."

"Sao lại không biết. Cậu không biết thì ai biết. Chẳng phải cậu cái gì cũng biết, thông minh nên mới phải ra ngoài ở ẩn đó hả"

"....."

"Cậuuuuuuu"

Bị đụng chạm chuyện cũ, Trịnh Tại Hiền tức lắm. Thề có chúa trời là y sẽ không bao giờ nói cho thằng cháu trời đánh này biết là tại vì bà ngoại nó hối lấy vợ dữ quá mà y thì chỉ khoái mấy anh trai Tây nên mới dọn ra ngoài ở để mẹ cha khỏi lải nhải đau đầu. Nếu không phải hôn nhân của mẹ nó đổ vỡ lỡ vin vào cớ "nhìn chị như vậy con rất sợ kết hôn" thì không bao giờ có chuyện nó sẽ được ăn ở thoải mái ở đây cạp vào vài đồng lương phóng viên quèn của y được đâu. Thôi được, chị gái vẫn gửi tiền về cho nên Trịnh thiếu đây sẽ giải đáp thắc mắc của thằng cháu trời đánh cứ thích tọc mạch người ta này... chỉ vì mẹ nó gửi tiền thôi nha

"Ai mà biết, nếu mà là hai cái người mày nói tối ngày cả mấy tuần nay thì ừ có khi yêu cmn nhau rồi đó. Nó là vậy đó. ĐẤY LÀ CÁI BẢO MÀY ĐỪNG CÓ TÒ MÒ ĐÓ. SAO MÀY LÌ QUÁ VẬY HẢ"

"....."

Lý Đế Nỗ từ chối phản hồi. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đánh răng rửa mặt, đi về phòng ngủ. Thân là cán sự học tập, mai cậu nó đi họp nó vẫn phải lên trực lớp lau, xếp bàn ghế, đánh số chỉ dẫn phụ huynh các kiểu. Ok. Nó đi ngủ.

.........

Tuy là sáng nay là tới ngày họp phụ huynh nhưng Lý Thái Dung vẫn như cũ bận công tác chưa về, thế nhưng Kim Đông Anh cũng không giận. Trong điện thoại chỉ là tùy tiện dọa vài câu vậy thôi, cũng biết ai chẳng có công việc. Thôi thì không gọi được bố... thì hành ông con. Cho nên nhẽ ra họp phụ huynh được nghỉ thì Tiểu Hưởng tội nghiệp xui xẻo vẫn không được ngủ ngon. 8h bắt đầu họp thì 6h thầy nó đã xốc cổ nó dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi. 7h lên xe, 7h30 có mặt thu xếp phòng học. 8h phụ huynh vô đủ ... bị đá ra ngoài.

Lý Minh Hưởng xong việc lủi thủi theo Lý Đế Nỗ xuống căn tin uống coca. Nhưng hôm nay Lý Đế Nỗ chẳng nói gì cả. Tiểu Hưởng lại không biết bắt chuyện sao hết. Lý Đế Nỗ cắm mặt nhìn coca, Lý Minh Hưởng ngơ ngác nhìn nó... Lý Đế Nỗ ngẩng đầu thấy cái mặt ngơ ngẩn ngốc nghếch của Tiểu Hưởng kia thì buồn cười suýt sặc coca. Không chịu được nữa đành mở miệng trước

"Cậu em bảo hai người kia thích nhau mẹ nó rồi"

"Hai người nào cơ?"

Lý Đế Nỗ thở dài như ông già

"Thầy mình với bố anh"

Lý Minh Hưởng khó hiểu nhìn nó

"Ừ thích mà. Chẳng phải rất quan tâm nhau đó thôi. Hôm trước đã nói rồi thây"

"Khồng... ý là. Trời ơi anh ngốc quá. Thích ở đây là giống như trên phim người ta thích nhau đó. Là yêu. Anh có hiểu hông? Anh phải hiểu. Hiểu thì em mới nói tiếp được"

Tiểu Hưởng lùng bùng lỗ tai. Cái gì là bố nó với thầy nó thích nhau.

"Lý Đế Nỗ này"

"Hả?"

"Mình đi xem phim đi"

"Gì cơ?"

"Mua vé thế nào ấy nhỉ"

"Bây giờ? Chỉ hai đứa mình?"

Tiểu Hưởng khó hiểu nhìn nó. Chứ không thì sao nữa. Cái gì cũng nói giống phim mà bình thường nó đâu có xem phim. Thì bây giờ hai đứa nó đi xem thôi, xem cho hiểu. Chứ nói mồm không không hiểu nổi. Cho nên nó gật đầu đầy chắc chắn.

Chỉ 30 phút sau đó, hai đứa nó đã ngồi taxi đến rạp chiếu phim gần đấy. Lý Đế Nỗ mua bắp nước, Lý Minh Hưởng xếp hàng mua vé. Mua 1 cặp vé ghế đôi. Vì ngày cuối tuần nên phim tình cảm Nỗ Nỗ chọn đã muốn full ghế rạp rồi. Tiểu Hưởng chưa từng đi rạp phim, chẳng rõ lắm. Miễn là bây giờ vào xem. Ngồi đâu cũng được, nghe bảo màn hình sẽ rất lớn. Nó liền nói với chị nhân viên trong quầy chọn giúp chỗ xa xa

"Mắt bạn em hơi kém, chị chọn cho em ghế xa một chút. Em sợ cậu ấy bị lóa"

Nữ nhân viên nghe thế thì cười ẩn ý, liền chỉ nó chọn ghế đôi phía sau. Xong xuôi còn nói với người bên cạnh

"Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, không mặc đồng phục cấp 2, nói ra câu đấy còn nghĩ là thanh niên rồi. Thật biết quan tâm, bạn trai cũ em còn chưa bao giờ để ý em ngồi có lạnh không chứ đừng nói có bị lóa mắt không mà. Tủi thân quá"

Cho nên sau khi tìm ngồi được đúng chỗ thì cái gì cũng thấy sai sai. Nỗ Nỗ định nói, mà thôi thấy có lẽ hết chỗ nên cũng kệ.

Phim hai đứa nó chọn là dạng tình cảm thanh xuân vườn trường, hứa hẹn nhẹ nhàng. Kết thúc có hậu, chứ thực ra mặc đồng phục cấp 2 đi thế này cũng đừng nghĩ mua được vé gì "tình" hơn. Chửi thầm Lý Minh Hưởng đúng là đồ ngốc bộp chộp, bảo sao cứ bị thầy mắng suốt.

Mãi tới khi phim tới đoạn chia xa, Lý Đế Nỗ ngồi khóc, để ý hình như Lý Minh Hưởng cũng khóc. Còn hỏi nó "phim tình cảm sẽ đều đau lòng thế hả?", bình thường Tiểu Hưởng chỉ thích chơi game, thích xem siêu nhân nên chẳng quan tâm thể loại này bao giờ. Móc khăn giấy trong balo đưa cho Lý Đế Nỗ, xong cũng tự mình lau mặt.

"Chắc vậy ý. Không có thăng trầm sau nhận ra được chân tình"

"Khó hiểu quá. Nhưng nếu như vậy có phải bố tôi cũng sẽ đau khổ không. Không thì sao nhận ra được"

Lý Đế Nỗ thở dài

"Không phải cứ đau khổ mới nhận ra. Cũng còn tùy cảm nhận mỗi người nữa mà"

"Nhưng bố rất ngốc... chắc không nhận ra đâu"

Nghĩ đi nghĩ lại thì phim là như vậy đấy, chứ Tiểu Hưởng cũng không rõ lắm. Thấy người ta hứa hẹn bên nhau, rồi lỡ hẹn, thất hứa. Cả hai cùng dày vò đau khổ. Cuối cùng vẫn là thấy kết thúc về lại một chỗ rất hạnh phúc. Nó chưa từng nghĩ bố nó với mẹ nó liệu có loại tình cảm thế không, nhưng chắc không đâu bố nó còn chẳng biết mẹ nó là cái bà nào luôn cơ mà. Vậy nếu bố nó với thầy nó mà như Nỗ Nỗ nói thì sao.

"Chỉ có nam với nữ thôi hả?"

Lý Đế Nỗ không dám trả lời. Nó đã hứa với cậu nó là không tò mò hay tìm hiểu về cái gì liên quan tới cái vấn đề này rồi. Dù rất là tò mò..

"Em không biết... anh đi mà hỏi thầy đi"

"Được. Hỏi xong sẽ nói cho cậu biết"

"...."

.............

Kim Đông Anh bước vào phòng, vẫn giữ phong thái hòa nhã với phụ huynh như mọi khi. Duy chỉ có liếc mắt rất nhẹ nhưng hề có ý tốt tới vị trí bàn hai sát cửa sổ. Bên cạnh là phụ huynh Lý Đế Nô, cái người chạy phân khối lớn nhưng ăn mặc như sinh viên đeo kính cận dày cui. Còn lại là "kẻ đẹp mã nào đó" đang cười thương mại ngồi vị trí phụ huynh tiểu Hưởng. Hắn rất bất bình với cái chỗ ngồi đấy, vô cùng chướng mắt. Nhất định phải về hỏi han Lý Thái Dung cho cặn kẽ cái người này, ai mà dám ngồi vào chỗ "phụ huynh Lý Minh Hưởng" của hắn. Chưa từng thấy trong dàn anh em của anh, nhất định phải làm cho ra nhẽ. Còn người ngồi cạnh... hắn không ghét Lý Đế Nỗ, tại ông cậu nó đeo kính nhìn ngu ngu lại ngồi cạnh gã kia nên hắn chướng mắt lây, nhìn y rất không thiện cảm.

"Anh nói xem chủ nhiệm mới có phải ghét anh không? Sao anh ta liếc sang đây mấy lần. Nhìn không có ý tốt. Con trai anh học dở lắm hả?"

Từ Anh Hạo nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ. Thầm chửi quả nhiên là Lý Minh Hưởng, trời đánh mà. Nhìn một loạt cái người vừa thở ra cái câu vô duyên kia, tóc mái thì dày, kính cũng dày, nhìn đúng một điệu bộ ngu ngốc, quả nhiên là người ngu ngốc.

"Thế con cậu hạng mấy?

Ngay khi gã vừa dứt lời, Kim Đông Anh phía trên đọc danh sách học sinh khen thưởng.

"Hạng 3 toàn khối môn Toán em Lý Đế Nỗ"

Kim Đông Anh đọc xong, tiến hướng bọn gã ngồi. Trịnh Tại Hiện liếc gã cười, đứng lên thay mặt thằng cháu nhận giấy khen cùng quà khen thưởng của trường. Không trả lời gã. Chỉ lặng lẽ nhìn gã cười nhàn nhạt, lại nhìn giấy khen, lại nhìn gã.

Từ Anh Hạo cảm thấy cổ họng tự nhiên rất khô, quê tới nhìn chằm chằm y nuốt nước bọt hai cái, quay đi. Trịnh Tại Hiền thấy gã ngại, vẫn cứ muốn trêu ghẹo

"Con anh hạng mấy?"

Từ Anh Hạo thái dương dật dật. Dứt khoát thoái thác chối bỏ

"Hồi đi học tôi luôn đạt học bổng. Chẳng qua nhà giàu quá không thèm lấy sợ mất phần của người ta. Cho nên nếu có con chắc chắn nó sẽ hạng 1 chứ không phải hạng 3. Thằng nhóc ngồi chỗ này không phải con tôi. Tôi đi họp hộ bố nó thôi"

Trịnh Tại Hiền buồn cười. Sao lại có ông bố như vậy. Con học dở thì có thể nói nó không phải con mình hay sao.

"Anh sao lại như vậy. Hồi đi học tôi cũng toàn hạng 1 thôi đó, đây chẳng qua là cháu trai cho nên mới hạng 3. Tôi mà kết hôn, sinh con chắc chắn nó cũng hạng 1 nha. Nhưng thứ hạng đâu quan trọng, ai lại chối bỏ con mình như vậy"

Gã nghe y chất vấn còn cố tình khoe thành tích thì hơi bực, nhưng mấu chốt gã bực là y nói gã chối bỏ Tiểu Hưởng. Nhưng gã đâu có, nó là con trai Lý Thái Dung vô trách nhiệm chết tiệt thì có. Đâu phải con gã, nào dính dáng gì đâu. Tức giận móc ra thẻ nhân viên trong túi áo vest chỉ vào phần tên cùng chức vụ bên trên đấy, lại chỉ vào họ "Lý" của Tiểu Hưởng ghi trên mặt bàn

"Cậu nhìn. Tôi họ Từ. Nó họ Lý. Tôi không phải bố nó. Tôi là bạn thân bố nó. Chưa kết hôn, không có con rơi. Ok."

Thân là phóng viên, công ty gã mở siêu thị lớn nhất khu phố này, sao lại không biết. Y còn từng tới lấy tư liệu viết bài lúc mới khai trương. Nghe đồn chủ tịch rất đẹp trai, không ngờ giám đốc cũng đẹp trai như này. Nhìn qua bảng lương nhân viên bạn y bên đó cũng đủ hú hồn nói gì cán bộ cấp cao. Nhìn chằm chằm gã từ chân lên tóc, không hề che giấu mà "woah" một cái. Đúng là đẹp trai lắm tiền, chắc hơi vô duyên nên ế vợ.

"Nhìn cái gì? Thích rồi chứ gì?"

"Thích cái mông anh thì có"

Giám đốc Từ nghe vậy buồn cười, giả bộ ngồi xích ra lấy tay che mông. Liếc mắt nhìn Trịnh Tại Hiền

"Hàng Mỹ đấy, không phải cứ thích là được đâu. Cỡ cậu... không duyệt nha"

Trịnh Tại Hiền nghe xong đen mặt. Không hiểu sao có người nói chuyện không biết liêm sỉ là gì thế này. Nhìn lịch sự chứ làm gì đến nỗi... mà cái miệng sao lại thối như vậy. Tức tới không nói được gì chỉ nhìn gã chằm chằm.

"Sao? Lại không tin à. Cần lấy hộ chiếu cho coi quốc tịch luôn không. Hả? À. Đi họp hộ thì đem hộ chiếu chi. Thôi hẹn hôm khác đem cho cậu xem nhé. Hôm nay không có ở đây rồi haha"

Y càng nghe mặt càng đen, dứt khoát bịt tai mặc kệ gã, khoanh tay trước ngực làm bộ không quan tâm nhìn lên bảng. Mãi đến lúc kết thúc buổi họp cả hai cũng chẳng nói thêm câu gì dù gã vẫn cứ nhìn y cười cợt nhả. Trịnh Tại Hiền kết luận chắc chắn "gã này đẹp trai lắm tiền nhưng quá vô duyên, còn thích khoe mẽ, không có liêm sỉ. Nhất định ế vợ"

.........

Chờ tiễn phụ huynh học sinh về hết, chưa kịp tìm gã kia hỏi han thì nhìn đã thấy biến đâu mất dạng. Kim Đông Anh nổi điên, xong vẫn đành kiềm chế, quyết chờ Lý Thái Dung về hỏi hết một thể. Trên đường lái xe chở Tiểu Hưởng về, nó lại hỏi một câu làm hắn suýt thì tông xe trúng cái gốc cây gần đấy. Tự thấy mình có lẽ không còn minh mẫn nổi khi cứ ở cái nhà này

"Thầy thích bố con ạ?"

"Ai chỉ anh hỏi vậy?"

"...."

--------------------

Tiểu Hưởng : "Bà tác giả kêu con hỏi đó thầy"

Thầy Kim : "Tác giả là đứa nào? Gọi phụ huynh lên đây. Phụ huynh không lên thì biết tay tôi"

Tác giả : "Em lớn rồi, bố mẹ kêu em tự lo đi... :((((((("

Nội tâm tác giả rất muốn bóc phốt là Nỗ Nỗ xúi Tiểu Hưởng nhưng nhìn lại thì hình như không phải =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro