Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung đáp máy bay xong lật đà lật đật ra băng truyền lấy hành lý. Nhưng ô kìa... chờ nãy giờ cũng không thấy cái vali màu hồng mà Kim Đông Anh mua cho đâu hết. Thế quái nào, đứng chống hông chửi trời không đặng

"Gì nữa đây trời. Lạy trời đã hứa về sớm ăn cơm với họ Kim kia rồi. Giờ còn không tìm thấy vali muốn nổi điên thật chứ"

Quả thật là chờ muốn qua nửa tiếng băng truyền xoay vòng cũng không thấy cái vali đâu. Nếu mà không có gì hay ho khẳng định Lý Thái Dung đã một hai quẳng luôn lại rồi. Dăm ba bộ quần áo tiếc cái gì. Nhưng là bên trong còn có quà cho hai cục thịt ở nhà... bỏ đi chỉ là phụ thôi. Còn quan trọng là hợp đồng nhét trong đấy cả. Xách thân đi biền biệt bỏ cả họp hành của con xong lại về công cốc hả? Từ Anh Hạo để yên chắc anh đi bằng đầu. Gã sẽ nổi điên lên cho xem, cái gì cũng có giá và giới hạn của nó cả. Chọc giận cái người vốn nhây như gã, kết quả đảm bảo không thơm tho. Nói chung. Đang vô cùng lo lắng. Nhỡ giờ cơm còn bị cằn nhằn nữa chắc chết quách cho xong ôi nghĩ sao đời lại chối tới thế. Chối hơn kể từ ngày đụng trúng Kim Đông Anh.

........

"Ai chỉ anh hỏi như vậy?"

"Con xem trên phim người ta hành động giống thầy nên con hỏi"

Kim Đông Anh xin thề hắn rất mệt rất là mệt với bố con nhà này. Nội mà bây giờ không nói thì sau này cũng khó nói, mà nói thì lại lấn cấn lòng vòng với Lý Thái Dung. Nói sao cũng không đúng.

"Anh còn nhỏ hỏi mấy cái này làm gì"

"Nhưng thầy đã nói không biết thì phải hỏi chứ đừng giấu dốt. Con biết con ngu dại, cho nên con mới mong được chỉ bảo. Thầy lại không nói... vậy thôi con hỏi bố"

Tiểu Hưởng bình thường đúng là đứa không nhiều chuyện, nhưng biết sao được chuyện này với nó rất mới mẻ. Là cả thảy sự tò mò đó giờ chưa từng có mới mở miệng. Hơn nữa nó cái gì cũng hỏi Lý Đế Nỗ. Lần này đã nói là sẽ giải đáp trả lại, không thể không nghĩa khí mà không hỏi cho rõ. Cho nên. Nhất định nó phải hỏi cho bằng được.

Kim Đông Anh vẫn chưa có ý khởi động lại máy xe đã tắt lúc nãy. Hắn biết thằng nhóc này tính chơi lầy với hắn đến cùng, nhưng vẫn phải để coi có tránh được không. Nếu đằng nào cũng mất mặt, thì cứ nói thẳng, không sớm thì muộn. Đằng nào nhà này hắn chẳng to nhất.

"Anh có hiểu thích là thế nào không mà hỏi?"

"Con biết chứ. Nhất định thầy từng rất đau khổ. Thích một người ngu ngốc như bố con khẳng định là tức dữ lắm. Con cũng rất thương bố, cho nên nhiều khi con cũng bực trong lòng nữa á thầy"

Cười. Chết mất thôi. Đúng là họ Lý, người nhà họ Lý nhất định là toàn một dòng ngu ngốc còn thích cầm đèn chạy trước ô tô. Muốn giải thích mà cũng nghẹn không biết nói gì cho nó hiểu. Hận không thể cười tới tắt thở chết cho rồi. Cho khỏi cần đối mặt với bố con nhà này. Sao có thể sinh ra nhau ngu ngốc y chang vậy hả trời. Kim Đông Anh xin thề trên đời chưa từng gặp ai vừa ngu ngốc vừa tự tin mình ngốc như Lý Thái Dung ngoài Lý Minh Hưởng. Quả là con nhà nòi. Như hai giọt nước. Nhìn thôi là muốn nổi đóa liền. Đang vui vẻ cũng liền nổi nóng ngay được.

"Anh nói đúng rồi. Bố anh thật sự ngu ngốc. Ngốc như anh còn nhìn ra, thế mà Lý A Dung ngu ngốc kia đánh chửi cũng không nhận ra. Chắc tôi phải đập cho bố anh một trận quá. Ổng làm tôi đau khổ quá mà. Lý Minh Hưởng, anh nói xem vậy bố anh có thích tôi không"

"Con... không biết"

Tiểu Hưởng nghe được hết câu. Cảm thấy thầy hình như thừa nhận thích bố nó. Nhưng hình như cũng không hẳn khẳng định thích bố nó. Nhưng còn chưa đợi nó nghĩ xong thì Kim Đông Anh đã mắng cho một trận tan tành luôn rồi.

"Ừ anh thì sao mà biết được. Bố anh mới là người thích tôi đấy. Anh thử hỏi bố anh xem có đúng là bố anh thích tôi không. Thế nhé. Còn tôi thì vô cùng thích con số mười thật to trong vở bài tập của anh nhưng chưa hề thấy nó bao giờ. Nếu anh có thời gian tìm tòi chuyện người lớn thì liền đem điểm tối đa về đây. Nói cho anh biết, sang học kì sau mà còn có một con điểm dưới trung bình nào thì anh biết tay tôi đấy. Tôi có thích bố anh không thì không phải chuyện lớn. Nhưng tôi mà không thích anh thì anh biết như nào rồi đó. Lát bố anh về bớt cái mồm lại cho tôi biết chưa"

Xem ra nó chọc điên thầy rồi, phải tạm im mồm chờ bố nó về rồi hỏi thôi.

........

Lý Thái Dung vùng vẫy với đống giấy tờ thủ tục cho hành lý thất lạc xong cũng muốn tối trời. Rõ ràng là bay chuyến sớm, kết quả cũng vẫn về muộn. Nổi giận hỏi thăm tám đời họ hàng Từ Anh Hạo chết tiệt bỏ mặc anh với mớ giấy tờ văn kiện hợp đồng không lo. Tuy thực sự rõ là tự mình chuốc lấy, nhưng giận rồi thì còn cần gì lý trong lý ngoài. Chỉ có mỗi Lý trong Lý Thái Dung nổi nóng vì sợ không kịp giờ cơm sẽ bị Kim Đông Anh cằn nhằn cả buổi thôi. Rất là phiền thật sự rất là phiền đó.

Kim Đông Anh về nhà chuẩn bị cơm nước xong xuôi người vẫn chưa về. Liền cáu. Đã hứa về ăn cơm, Tiểu Hưởng không thể ăn trễ được, sẽ ảnh hưởng nề nếp hằng ngày. Tức giận gọi thử cho Lý Thái Dung lại nghe lý do lạc hành lý tìm cả buổi trời chỉ vì đoảng thì lại càng khó chịu hơn. Bây giờ chỉ muốn thấy cái mặt ngay nếu không nhất định sẽ nổi điên lên mất

"Anh ở yên đấy bây giờ tôi đánh xe tới đón"

Lý Thái Dung chột dạ. Nghe giọng như có mùi thuốc súng vậy đó. Thật sự không muốn chọc điên bây giờ nhưng đón ra đón vào rất phiền. Dù sao Từ Anh Hạo cũng định tới đón anh, hắn chạy lên làm gì cho phiền.

"Thôi lên làm gì. Ở nhà coi chừng Tiểu Hưởng đi. Có xe công ty đón rồi"

"Con lớn rồi tự lo được. Bảo xe kia về đi. Bây giờ tôi tới. Không được cãi"

Còn chưa kịp cãi đã cúp máy. Gọi lại cũng trực tiếp tắt luôn. Lý Thái Dung bất lực đành gọi cho Từ Anh Hạo kêu đi về đi không cần đón. Chạy tới phí công chạy về. Thế nhưng gã lại chạy tới nơi luôn rồi, không chịu về nữa. Thế là lại có chuyện để nói.

"Chỉ vì tên kia nói sang đón mà cậu bảo tôi bây giờ cứ thế đi về dù đã chạy xe vã vãi cả đậu xanh đậu đỏ trong cái giờ cao điểm tới đây á hả. Có đùa không vậy anh đây còn chưa ăn cơm đâu đó"

Lý Thái Dung nhức đầu. Chứ bộ anh thì ăn rồi

"Khổ lắm bố đây cũng đã ăn đếch gì đâu. Nhưng bây giờ cứ đòi lên đón thì biết làm sao được. Thôi thôi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Anh đi về hộ cái. Lát người mò lên đây lại lắm chuyện"

Thế nhưng Từ Anh Hạo tự nhiên rất hiếu kì Kim Đông Anh kia ở nhà này rốt cục như thế nào mà làm Lý Thái Dung ngông cuồng tàn bạo bên ngoài cứ về nhà là biến thành không dám thở mạnh hơi tí là kêu phiền. Nói gì cũng bảo ngại phiền, nhưng dứt khoát cũng không định đuổi người đi. Cứ hành hạ nhau vậy mà sống được, rất là tò mò luôn.

Cho nên khi Kim Đông Anh chạy tới nơi Từ Anh Hạo liền bảo xe hỏng không tự về được, kêu là muốn sang nhà Lý Thái Dung ăn cơm. Đòi đi nhờ xe.

Vốn tưởng hắn sẽ ngại mình là bạn Lý Thái Dung mà đưa gã về cùng. Nhưng không. Nghĩ Kim Đông Anh là ai hả trời.

"Tôi không ăn cơm với người không quen biết. Xe hỏng thì tự gọi thợ tới sửa, chờ sửa xong thì về. Không đợi được thì tự bắt taxi về, mai sửa xong quay lại lấy. Thời đại nào rồi, linh hoạt lên anh trai. Vậy thôi. Về trước. Ở đây cấm đậu xe"

Nói xong cười chẳng mấy thân thiện, mở cốp xe nhét hành lý vào. Tiện tay xách cổ Lý Thái Dung nhét vào ghế lái phụ, cài dây an toàn, đóng cửa. Thành thục lên xe khởi động đi về trong sự ngỡ ngàng của Từ Anh Hạo. Cũng không quan tâm gã là ai nữa. Đưa người về đã, dễ gì mà chọc vô bát cơm của Kim Đông Anh này. Không có nhu cầu thân thiết với người dám ngồi vào ghế "phụ huynh Lý Minh Hưởng" của hắn. Nghĩ là thấy không ưa rồi. Thân thiết quái gì mà mời ăn cơm.

Lý Thái Dung ngồi trên xe nhận được tin nhắn của giám đốc hỏng xe nào đó mắng mình "thằng dại trai chết tiệt" cũng đành bất lực không trả lời. Nghĩ lại cũng dại thật, nói một cái là nghe liền không dại nữa thì thôi. Nhưng cũng không thấy có gì không đúng cả, cả đường về cứ ngồi cười tủm tỉm. Kim Đông Anh thấy cũng giả mù, muốn cười thì cứ cười đi dù sao hắn cũng không cho Từ Anh Hạo chen chân vô mâm cơm nhà mình.

Mà Từ Anh Hạo nổi đóa chán thì thôi, đang định thôi về tự mình kiếm gì ăn cho bõ bực. Ra tới cổng ngoài khởi động xe mãi không lên. Giả bộ hỏng xe thôi mà xe hỏng thật. Tức không nói nên lời.

---------

Sr các cô dì nhà cháu Hưởng. Cứ mỗi lần thấy cháu nó là lại một khoảng thời gian dài như thầy cháu lấy hơi chửi người. Tác giả cũng rất lấy làm tiếc nhưng mà tại lười quá cứ định viết lại đói, không đói thì lại buồn ngủ khổ ơi là khổ luôn á. Tác giả sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mong mỏi của các dì. Yêu nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro