Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mà Từ Anh Hạo đi bộ được tầm 2 cây số tới gần đài truyền hình thì gã đã bắt đầu hối hận vô cùng với quyết định thôi thì xe hỏng gọi thợ đem đi sửa còn mình đi dạo lòng vòng thử chụp vài bô. Không phải gã lười đâu. Từ Anh Hạo chưa bao giờ là một tên lười biếng hết, chẳng qua gã đói bụng rồi thôi.

Cũng ngay khi mà gã dơ cánh tay chuẩn bị bắt taxi thì từ phía cổng đài truyền hình có con xe phân khối lớn chiếu đèn pha thẳng vào mặt phóng tới. Tạt ngang thì dừng trước còn nẹt bô mấy cái rõ kiêu

"Xe không anh trai"

"Á đù"

Trịnh Tại Hiền gỡ nón bảo hiểm cỡ bự xuống, đổi ngay cái giọng phèn chua mỉa mai

"Chậc. Sao lên voi xuống chó thế. Chớp mắt đã leo từ bốn bánh xuống còn cẳng chân tự thân vận động rồi. Không phải bị đuổi việc rồi chứ"

Nói chung nhẽ ra tính là vô duyên á nhưng mà tạm thời chưa tính được kịp. Biết sao không? Đang bận hồi tưởng xem người này là ai? Quả thật kì cục luôn đó đẹp trai mà cái miệng thúi hà. Nhưng mấu chốt chính là... đẹp trai vãi eo ôi cái mỏ nói chuyện yêu thế chứ. Mà mặt rất quen.

"Gì vậy? Sao đờ đẫn vậy? Bị đuổi thật hả? Trời mẹ... ê tôi không cố ý nói vậy đâu. Trời đất ơi"

Thấy Từ Anh Hạo cứ đứng nghệt mặt ra, Trịnh Tại Hiền cận nặng không đeo kính tầm nhìn hơi hạn chế không thấy rõ biểu cảm hú hồn khua tay cứu vãn tình hình. Thôi các chị đừng thắc mắc tại sao không kính mà vẫn tia được trai từ xa. Các chị không được thắc mắc như vậy, đây là do số trời. Cứ vậy đi. Đừng có hỏi han gì hết miễn thấy trai lao tới kịp thời là ok. Vậy ha

"Ê. Tôi xin lỗi. Ê. Đói không? Ăn gì không?"

Từ Anh Hạo chưa kịp trả lời, vừa nghe chữ đói cái bụng đã kêu lớn hơn cả tiếng gã định nói. Nghe thấy bụng kêu tự nhiên xấu hổ cười khổ một cái. Mới nhìn kĩ lại thì ra là phụ huynh ngồi cạnh hồi sáng chứ đâu

"Đói. Chưa kịp ăn gì cả. Hay em mời tôi ăn đi"

Trịnh Tại Hiền chẳng dám nghĩ nhiều. Trong đầu nổ tung đùng đoàng đạo lý gieo gió gặt bão. Còn không phải chọc vào nỗi đau nên gã mới đang sốc thành điên luôn mới ăn nói kiểu này với cậu hả. Ơn trời thôi may quá còn đòi đi ăn. Chứ đòi gì khác cậu chịu...

Nghĩ nghĩ một hồi chỉ có một cái "nồi cơm" thôi. Liền đưa cho Từ Anh Hạo ý bảo đội vào rồi leo lên xe đi. Xong xuôi còn nói to "ôm chặt vào tối rồi tôi không nhìn rõ lắm đâu, chạy nhanh không có nón bị thổi còi thì lại bay bằng lái". Ôi thôi thì cái câu này nó cũng có lý mà nó cũng chẳng có tí gì liên quan. Nhưng đấy không phải mấu chốt. Quan trọng ở đây là "ôm chặt vào", bảo ôm thì ôm thôi. Thời buổi này mê trai mà giấu thì chỉ có thể để thằng khác con khác dắt mất còn bị bạn bè cười chê. Sắp già luôn con người ta cấp 2 rồi mình vẫn còn độc thân mà ngại ngùng chi nữa. Cứ mê thôi.

Trịnh Tại Hiền mặc áo khoác da hơi mỏng chắn gió, Từ Anh Hạo đằng sau do chạy xe hơi không gió thổi nên chỉ mặc mỗi cái somi mỏng, áo comple đều quăng lại xe luôn rồi. Bây giờ đi đường gió thốc mới thấy lạnh quéo càng. Ở đằng sau ôm eo Trịnh Tại Hiền hơi run. Mà Trịnh Tại Hiền thấy thế buồn cười không dám cười, lại sợ gã tủi thân mới "lên voi xuống chó" mình lại cười gã không có áo mặc. Thế nên trượng nghĩa kêu với gã áo khoác có túi gã lạnh thì xỏ tay vào cho ấm tạm, đường không còn xa nữa rồi.

"Cố chịu chút nhé sẽ cho anh ăn no"

"Eo ui"

Chẳng ngờ họ Từ này không những không khách sáo còn rất chi tùy tâm sử dụng. Thò tay vào túi áo, cách lớp áo trong còn sờ cơ bụng người ta thảng thốt

"Eo ui một hai ba bốn sáu múi này ơi đỉnh vậy. Quá xịn luôn thích thế"

Trịnh Tại Hiền bị làm hết hồn có phần xấu hổ, từ phía sau gã còn thấy hai tai cậu đỏ bừng. Thế nhưng vẫn mạnh miệng sĩ diện như không có gì.

"Xoàng thôi. Đi phòng tập chăm chỉ giết thời gian là được. Anh thì không à?"

"Không. Làm gì có. Ngưỡng mộ ghê"

Thế xong cả hai cười xuề xòa. Mãi tới thời gian sau đấy... thôi không nói là lâu hay mau. Khi mà Trịnh Tại Hiền ấm ức nằm trên giường khóc không ra nước mắt chửi loạn Từ Anh Hạo là thứ dối trá, con cáo già ham sắc cứ giả đò yếu ớt ngây ngô, dám lừa gạt cậu là không có cơ bụng. Còn nói đến là khoa trương ngưỡng mộ. Từ Anh Hạo lại chỉ cơ bụng gã chối cãi tới cùng không thừa nhận mình gian dối

"Anh nói anh không có"

"Anh nói anh không có tới phòng tập. Chứ không nói không có cái này"

Nói chung. Rất là đáng thất vọng. Người đàn ông như vậy. Trịnh Tài Hiền vote 1 sao, nhưng kể cả 1 hay 10 sao hay không thèm vote thì cũng xong đời. Ai bảo mê trai quá làm gì, đâu dễ gì gã để cho thoát. Người ta còn muốn bám cả đời, còn nói chết làm ma cũng muốn làm ma họ Trịnh cơ mà :)))))

.....

Trịnh Tại Hiền đảo cơm trong tô, không nói không rằng lại gắp miếng trứng lớn nhét thẳng vào mồm Lý Đế Nỗ ngay khi nó chuẩn bị hả họng hỏi thêm một cái gì đó nữa thừa thãi với Từ Anh Hạo. Tuy nhiên miệng nhỏ chặn được chứ miệng lớn thì không. Từ Anh Hạo ăn như hổ đói hết veo 3 tô cơm đầy thở ra một hơi

"Ngon thế hả trời"

Trịnh Tại Hiền lại hỏi gã ăn nữa không gã lắc đầu cười khổ. Nhưng trong mắt cậu cứ cười khổ nghĩa là đang tủi thân. Thế lại vội vàng hỏi lại có sao không, có thấy khó chịu không, thấy yêu đời không. Thế là mắt to mắt nhỏ bên kia nhìn lại đều khó hiểu.

Đang tính mò túi quần lấy điện thoại xem giờ thì mò nhầm bên túi lại móc ra ví tiền. Trịnh Tại Hiền thấy thế lại tưởng gã định trả tiền cơm. Vội vàng nói thôi không cần, cơm nhà tự nấu ăn một nồi cũng free không cần trả. Từ Anh Hạo bị nói thành hoang mang, cứ tôi tôi tôi mãi cậu lại bảo gã bây giờ làm gì có tiền.

"Ai nói em là tôi không có tiền?"

"Anh vừa bị đuổi việc còn gì. Xe còn không có mà đi..."

Gã nghe xong cười khổ. Cái người này tự bổ não tự tin, gã có nói gì đâu. Sao suy diễn quá thể như vậy. Nhưng mà dù sao cũng rất vui, nghe bảo Kim Đông Anh nói bán nhà rồi Lý Thái Dung liền cho người vào cửa. Nghe rất là ngu nhưng Lý Thái Dung quá hoảng hốt tới nỗi không chịu nghe ai nói đã xả thân với cuộc sống "chia giường" cùng tên kia rồi. Tự nhiên nghĩ hay là mình cũng thử phát xem trúng hay hụt. Cho nên lại cười khổ

"Không phải. Tôi không phải chỉ không có tiền, còn không có xe để đi không nhà để về cơ. Biết làm sao bây giờ!?"

Trịnh Tại Hiền nghe thế thì lúng túng. Lý Đế Nỗ im lặng ngồi nghe

"Hay... thôi hôm nay anh ở đây tạm đi. Mai tôi dắt anh xuống hỏi bà chủ khu này. Hỏi xem còn phòng trống không. Tôi cho anh vay tiền, anh xin việc làm khác rồi trả lại sau. Tạm thời lên ăn cơm chung với cậu cháu tôi cũng được"

"Nhà này là em thuê?"

"Ừ. Thuê nguyên căn. Nhỏ nhưng thoải mái. Giá chấp nhận được. Chứ tuổi tôi cắm mặt săn tin viết lách tiền đâu mà mua nhà"

"Bà chủ em nói là chủ cả khu này hay sao?"

"Ừ chủ nguyên dãy này. Chuyên cho thuê mà"

Từ Anh Hạo ừ ừ. Tạm thời tối nay cứ ngủ lại đã. Rồi ngày mai sẽ tính đổi cái tạm thời này thành lâu dài hơn sau. Dù sao cũng mới chớm thích nhau mà vội vàng cái gì. Cho nên tối đấy nằm co ở sofa vì Trịnh Tại Hiền không muốn cho gã vào phòng mà gã không hề có ý định chui vào phòng ngủ của cháu trai người ta đâu. Dù sao cũng vào nhà để cua trai, vào ngủ cùng Lý Đế Nỗ sao cứ thấy biến thái thế nào... nên thôi. Mà thực ra gã không biết, vốn là nghĩ bẻ cong trai thẳng cần tác chiến dài. Còn Trịnh Tại Hiền không cho gã vào phòng hóa ra đơn giản vì cậu là gay, không tùy tiện ngủ chung với trai lạ... thế thôi. Đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem lịch trình ngày mai giờ nào đi cắt lại kính vì bị đồng nghiệp đè hỏng, giờ nào thì đưa Từ Anh Hạo xuống hỏi thuê phòng, nghĩ nghĩ ngủ quên luôn. Trong khi Từ Anh Hạo đã sớm sắp đặt xong rồi, nửa đêm gọi điện đàn em thu xếp giấy tờ tài liệu đàm phán. Sáng hôm sau đã xong xuôi chu tất thủ tục mua đứt hẳn căn nhà cậu cháu người ta thuê ở. Cầm giấy tờ trên tay cười viên mãn, còn cho chủ nhà thêm tiền, dặn nói Trịnh Tại Hiền không còn phòng nữa. Đại ý mở lời giới thiệu Trịnh Tại Hiền có thể chia chỗ ở cho gã không, dù sao nhà cũng chỉ có hai cậu cháu còn có thể share tiền tháng tiền dịch vụ này nọ. Trịnh Tại Hiền mới đầu không đồng ý. Xong gã lại cười khổ... thôi đừng nói gì thêm. Muốn ở thì ở trả thêm bao nhiêu thì trả. Cậu quá mệt rồi

-----------

Một tháng chưa nhỉ mọi người. Ôi mọi người ăn tết có ngon không ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro