"Ai nói họ Lý không có gia pháp?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ Nhật hiếm hoi được ngủ nướng .... thôi được thật ra rõ ràng Tiểu Hưởng Hưởng của chúng ta đã có thể có rất nhiều "sáng Chủ Nhật được ngủ nướng" thế nhưng từ lúc nó nhân danh chủ nhà không biết lôi từ đâu ra rước ông thầy Phát-xít kia về nhà ở thì cái vụ ngủ nướng đấy nó đã trở nên hơi bị hiếm hoi rồi. Thế nhưng lần này nó không dậy sớm vì Kim Đông Anh hay vì Lý Thái Dung ngốc nghếch mà vì cái thứ nó cả đời cũng không nghĩ sẽ vướng vào. Vâng. Chính là cái tò mò đấy ạ. Tại vì từ lúc thầy nó đi đón bố nó về có cái gì rất là kì. Kim Đông Anh thì mặt đơ không đổi, không hề càu nhàu như mọi khi... à có, có quát bố nó ăn cơm đi sao cứ cầm cái điện thoại cười tủm tỉm mãi. Đấy lạ nữa là bố nó cứ cười tủm tỉm hoài. Các dì à Tiểu Hưởng xin thề bố nó là người đàn ông ăn to nói lớn giỏi ăn vạ cũng giỏi cười to... tự nhiên cắn đũa cười tủm tỉm như này rất là kì.

Nó lại nhớ biểu hiện của nhân vật kia lúc nó hỏi Nỗ Nỗ "như thế là yêu hả". Lúc đấy Lý Đế Nỗ bóp cằm ra vẻ rất lõi đời "thích thích thôi, mà nhìn ngốc quá...". Suốt bữa cơm trong đầu nó cũng hiện lên mấy chữ to đùng thẳng tắp khi nhìn cái kiểu chẳng giống ai kia kìa của bố nó. Biết gì không "nhìn ngốc quá". Cho nên nó quyết định giả chết để quan sát thêm coi có biết được gì thêm không, dù sao Nỗ Nỗ đã nói càng lặng im càng hóng hớt được nhiều.

Lại một người đàn ông cùng khổ nữa cũng với sự khổ sở mang tên "ngày Chủ Nhật hiếm hoi được ngủ nướng" chính là Lý Thái Dung đây. Thực ra Kim Đông Anh cũng không phải kiểu ham dậy sớm hay sống nề nếp gì cho cam. Cũng lười chây ra đấy chứ tốt đẹp cái gì. Nhưng mà hắn rất được cái mồm nha thực sự cãi không có lại lặp thành thói quen buộc anh đành dậy sớm nấu bữa sáng... vì hắn thích thế. Chứ hắn không dậy giờ này. Cũng dễ gì mà hò được bố Lý sống không nề nếp này đây dậy sớm mỗi cuối tuần nấu cơm hâm nóng tình cảm gia đình. Đấy nghe gia đình có thân thương không. Nói đến là hoa mỹ chứ thực ra là "anh liệu hồn anh làm sao cho cái nhà nó ra cái nhà hộ cái không thì đừng có mà trách". Dạ đấy, nào dám trách đâu. Ở chung có bao lâu mà có bao nhiêu yếu điểm bị mò ra bằng sạch. Ví như Lý Thái Dung mình đồng da sắt lăn lộn bao năm không biết sợ trời chẳng thèm ngán đất cũng đếch cả quan tâm sống chết bao ngày có số cả rồi, thích chém cho mà chém đó coi lại không. Nhưng không, phỉ nhổ trên đời này quả nên có Diêm Đế biến thái chết tiệt Kim Đông Anh. Gọi mà không dậy sẽ bắt đầu cười, cười cái điệu âm phủ lạnh hết cả người. Thôi thì nghe lâu cũng quen đi... nhưng không, vẫn cứ không, đường đường nam nhân sắp trung niên đến nơi chơi cái trò con nít ranh sáng sớm người ta đang nhạy cảm, đang lạnh thì xốc chăn thọc nách... cái mẹ gì không chọc trúng máu buồn, chọc cho nhột cười lăn xuống đất, cười ra nước mắt xin tha thì không thôi. Sáng sớm ngày ra cười tới đau quặn ruột cảm giác cơ bụng mỏi nhừ vì cười luôn thì làm sao mà ngủ lại nổi. Có giống con người không? Không hề. Người trái đất cơ bản không một ai bỉ ổi được như thế. Xin thứ lỗi cho Lý Thái Dung chửi nặng như thế vì đã quá tức tối rồi.

Đúng thế vừa cười lăn từ sàn phòng ngủ ra tới cửa mỏi nhừ cả bụng ra đây. Ôi ngày Chủ Nhật. Quay lại đã thấy Kim Đông Anh duỗi thẳng chân tay bắt đầu ngủ tiếp rồi. Công lý ở đâu???? Ở đâu??

Xong cũng chịu thôi, cơm sáng thì vẫn phải nấu... không thì còn sao nữa. Đúng giờ không cho con ăn, thì cứ xác định đi. Muốn sống bình yên thì thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Khổ lắm. Lý Thái Dung lặng lẽ rơi nước mắt vì cắt hành tây chuẩn bị xào với hải sản đàn em vừa mua về. Nước mắt rơi là nước mắt sinh lý, nhưng nước mắt uất hận vẫn ngậm ngược vào trong. Tức gì như tức Kim Đông Anh.

.
.
.

Còn đang làm đà điểu giả chết trong phòng tưởng có thể cứ vậy giả đò được mãi. Nhưng không ạ. Cho dù phạm vi từ phòng nó tới phòng ngủ của hai ông lớn kia ông thầy nó chỉ sải hai cẳng chân ra tầm 3 4 bước là đã tới rồi nhưng không. Người đàn ông ấy không dậy mà gọi điện ra lệnh cho nó "dậy ngay ra xem bố anh có gì làm phụ ổng. Còn nằm ỳ ra đó"... vâng. Và chẳng phải thầy cũng đang nằm sao ạ? Thôi nói thế chứ cho kẹo bạn học Tiểu Hưởng đây cũng chẳng dám nói thế. Thế là lại dạ dạ vâng vâng làm vệ sinh qua loa rồi tông ra bếp xem có giúp được gì.

Nhưng ô kìa bố nó làm sao thế kia, bố nó khóc à? Sao thế? Đâu có chiếu phim truyền hình tình cảm giờ vàng? Sao lại khóc hả trời. Thực ra tình tiết gây hiểu lầm này đã là chuyện rất là xưa cũ, nhà nào cũng gặp mà đặc biệt chính vì sự dễ gây hiểu lầm này của nó nên truyện nào mà chẳng có. Tại sao á? Tại nó gây hiểu lầm thôi. Các chị biết đó tất thảy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng đm hiểu lầm này mà vào trong cái nhà toàn người suy nghĩ không linh hoạt thì thật sự rất king khủng.

Cho nên khi đó Tiểu Hưởng Hưởng quả thực cảm thấy trong mười mấy năm nó sống trên đời lần đầu tiên nó bị đánh đau như thế, cũng là lần đầu tiên nó thấy nó giống bố nó như thế... nghĩ mà thấy chối cũng không vớt lại được gì. Còn bị phạt gia quy

Thật thảm thì chính là trong phút giây nó thấy bố nó "đứng khóc lặng lẽ một mình trong bếp"... cảm thấy rất thương bố, nó biết bố nó tuy không cao lớn nhưng luôn là người ăn to nói lớn. Nửa đời đều vì nó mà lăn lộn kiếm rất nhiều tiền mong nó có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà từ lúc đón thầy Kim về đây ở bố nó đã nhịn thầy nó không rõ bao lần rồi. Có phải lần này thật sự quá đáng rồi không?

Cho nên bằng sự liều mạng gì nó cũng không rõ nữa, đạp cửa phòng ngủ của hai người lớn, xốc chăn Kim Đông Anh đang ngủ trên giường dậy. Kim Đông Anh thấy nó như phát nổ, đang chuẩn bị nổi đóa cũng gợm lại xem có chuyện gì. Cái gì sáng sớm mắt đỏ mặt đỏ còn dám vô lễ là thế nào

"Chuyện gì?"

"Sao thầy dám làm bố con khóc?"

"Gì? Tôi làm gì mà bố anh khóc? Anh điên à?"

Thế là cãi qua cãi lại một hồi vang tới ngoài bếp Lý Thái Dung mắt mũi kèm nhèm cũng xách dao chạy vào xem thế nào. Chả ra làm sao lại thấy một lớn một nhỏ giằng nhau qua lại cái chăn còn nói rất to tiếng. Ai khóc? Bị điên hả trời. Trời ơi nhìn xem không ra làm sao cãi cái gì mà nghe không hiểu cái gì.

Thế là Lý Thái Dung cũng lao vào... cùng con dao đang thái rau thái hành.

Kim Đông Anh nhìn vậy hoảng hồn nhìn Lý Thái Dung mắt mũi đỏ hoe, tưởng có hiểu nhầm gì khiến anh muốn giết hắn. Mà mặc nhiên Tiểu Hưởng cũng nghĩ vậy. Cho nên một lớn một nhỏ đang cãi lộn rất to tự nhiên buông giáp ôm chặt lấy nhau mặt biểu cảm đồng dạng "không sao mình sẽ bảo vệ bạn". Lý Thái Dung không hiểu tại sao tự nhiên bản thân bị bài xích đầy vô lý như thế. Rõ ràng chỉ định xem có vấn đề gì

Thầy Kim, Tiểu Hưởng vẫn ôm chặt nhau phòng bị.

Lý Thái Dung : "...."

Lý Thái Dung cảm thấy tổn thương không hề nhẹ bỏ ra ngoài.. xong mắt mũi kèm nhèm đá vào cửa đau quá thả rơi con dao... một lớn một nhỏ trong phòng hoảng hồn mồm há to, tim thòng tới rốn. May. Không rơi trúng chân mà nằm sõng soài dưới đất... thử mất của bố Lý nhà này miếng da xem từ sau còn có thể tung hoành trong bếp nhà họ Lý không. Đừng mơ, sẽ bị búa đập tan nát đẩy về bãi rác đầu đường. Đừng hòng mà bắt nạt được cọng hành, cái rau trong phòng bếp nhà này nha. Nội tâm bé dao (nếu có) hẳn là phải thấy oan ức ghê lắm đây...

Thực ra chuyện có thể chấm dứt tại đây vì Lý Thái Dung hoàn toàn không phải kiểu nói dai không dứt. Nhất là khi gần như vừa "chuyển cảnh" thế này... có thể xách dao về bếp tiếp tục thái rau thái hành của ảnh mọi người ạ. Nhưng không, người dai ở đây là Lý Minh Hưởng. Vâng đừng bất ngờ, sớm tối ở đây nó đã quen hơi thầy nó rồi đã bớt sợ thầy và nó cũng nào có sợ bố. Cho nên ngay giây phút bố Lý cúi xuống chưa kịp nhặt con dao nằm thê thảm trên nền gạch. Bằng sức mạnh to lớn nào đó Tiểu Hưởng nhà ta đã vùng khỏi vòng ôm vững chắc như gọng kìm của thầy giáo nhân dân để chạy ra... đá bay con dao của bố nó đi chỗ khác... đây chắc chắn là hành động vô lễ ngu xuẩn nhất trong đời Lý Minh Hưởng từ nhỏ đến tận khi nó lớn lên mãi sau này hai cái người kia đã già cỗi râu tóc bạc phơ... nó vẫn hối hận vì đã hành động như thế. Đã thế cán con dao còn đập mạnh vào chân bàn gỗ kê cái bình gốm cổ bố nó rất thích nữa, thì đổ luôn tan tành chứ sao. Thì đúng là cái chân bàn nó lung lay sẵn tại bố nó đụng hỏng từ trước rồi mà lơ là biết quý vẫn lười đổi rời. Nhưng trọng điểm nó vẫn ở chỗ nó mới khiến cái bàn gãy chân, cho nên cái bình gốm với vỡ...

Đương nhiên đừng nói Lý Thái Dung bị nó chọc điên, gân xanh nổi đầy trán liền cốc đầu nó một cái tiếng kêu rất vang. Kim Đông Anh trong phòng nhìn thấy, quát liền một hơi dài, Tiểu Hưởng bạt vía một trận, đầu óc như bừng sáng.

"ANH ĐIÊN ĐẤY HẢ. TỪ SÁNG NAY TÔI ĐÃ THẤY ANH ĐIÊN RỒI. ANH NHẢY VÀO PHÒNG TÔI NÓI TÔI LÀM BỐ ANH KHÓC TÔI ĐÃ ĐẾCH HIỂU GÌ RỒI ANH CÒN GÀO LÊN. ANH BIẾT LO BỐ ANH CHỊU THIỆT SAO ANH NGU VẬY KHÔNG BIẾT SỢ BỐ ANH BỊ THƯƠNG À. ANH NHÌN ANH VỪA LÀM GÌ? NHÌN XEM ANH ĐÁ NHƯ VẬY ĐÁ VÀO MẶT LÝ THÁI DUNG THÌ SAO? ĐÁ CON DAO ĐÓ MÀ VĂNG TRÚNG NGƯỜI BỐ ANH THÌ SAO? THÌ HÔM NAY ANH SẼ CHẾT VỚI TÔI. HỌ LÝ CÓ THỂ KHÔNG CÓ GIA PHÁP CHỨ HỌ KIM THÌ CÓ. TÔI DÙNG GIA PHÁP NHÀ TÔI DẠY ANH. CHO ANH BIẾT ĐIỀU. CHO CHỪA THÓI VÔ LỄ. ANH CÚT RA PHÒNG KHÁCH CHỜ TÔI"

Trọng điểm lập tức thay đổi ở phút thứ 59.

"Ai nói họ Lý không có gia pháp?"

Kim Đông Anh : ...

Lý Minh Hưởng : ....

"Lý Minh Hưởng. Anh cút ra ngoài gọi các chú anh vào đây. Cùng quỳ 2 hàng ở phòng khách cho bố. Hôm nay bố anh dùng gia pháp dạy anh. Cho anh BIẾT ĐIỀU."

.....

Chưa đầy 1 phút sau "các chú cháu Hưởng" đều tội nghiệp y chang cháu nó... không hiểu tại sao sáng sớm bị gọi vào phạt quỳ nghe xử tội. Lý Thái Dung một tay cầm dao, một tay cầm dây thắt lưng dài đứng ngạo nghễ ở giữa. Nói là sẽ dùng dây thắt lưng da xịn này đây đánh tới bao giờ đứt thành từng đoạn không cầm vừa tay nữa thì thôi. Kim Đông Anh đứng cạnh nhức đầu day trán.

Lý Thái Dung vung tay, cả một phòng người nhắm mắt nín thở. Kim Đông Anh vội vàng chặn lại

"Khoan. Anh hỏi con anh trước. Con anh quá ngu xuẩn. Anh phải nói cho nó biết sai đã. Bằng không lần sau nó lại phạm vào, đánh tới chai sạn lì lợm như anh. Rồi làm sao dạy nổi?"

Lý Thái Dung hít một hơi nhắm mắt thở ra. Cả phòng người cũng thở ra. Lý Minh Hưởng mắt long lanh nhìn Kim Đông Anh cầu cứu. Phải hiểu là thầy nó cố gắng lắm rồi biết không. Cái dây da kia một khi đánh xuống, với sức bố nó... chắc vài roi nó vào viện nằm mất.

"Anh nói đi. Tại sao mới sáng sớm anh vào kiếm chuyện với người lớn hả... làm sao nữa???"

Đang nói dở câu thì lại bị thầy Kim ngăn cản. Nhà mà cứ một người mắng một người bênh làm sao dạy được con. Hắn có muốn cho anh dạy con nữa không đây.

"Anh nói chuyện với con thì bỏ cái dao xuống. Không ai nói chuyện với người khác mà cứ chỉ chỉ con dao vào mặt người ta hết. Như vậy anh mới vô lễ trước, anh nói lễ nghĩa gì với nó. Thân làm cha không gương mẫu mà đòi dạy ai. Đi vô bếp cất ngay con dao đi rồi hẵng nói tiếp. Nhanh lên. Ngay và luôn. Bĩu môi cái gì nói sai hay sao mà thái độ"

Chờ tới lúc bố Lý cất dao xong cũng đấu mắt với nhau được vài đoạn. Quả nhiên... chẳng hiểu gì. Kim Đông Anh cảm thán Lý Minh Hưởng chắc chắn không thuộc về hành tinh này, mà hành động ngu xuẩn hôm nay chính là bằng chứng.

"Được rồi anh nói đi. Bố cho anh nói trong 20 giây"

Tiểu Hưởng mở miệng đầy bất đắc dĩ
"Con thấy bố khóc"

"Tôi khóc lúc nào. Cái đm tự nhiên sao tôi phải khóc. Anh bị sao vậy? Trúng tà hay gì?"

"Con vào bếp thấy bố khóc mà. Nên con mới tìm ổng, nghĩ ổng ăn hiếp bố. Con nào biết được có hay không. Thầy dữ quá trời lần nào cũng quát bố chạy mất tăm còn gì"

Thầy Đông Anh cảm thấy mình đang bị đổ tội nhưng không tiện xen vào. Nhịn

"TÔI CHẠY HỒI NÀO MÀ ANH NÓI VẬY"

Thầy Đông Anh cảm thấy rõ ràng có người bỏ chạy lúc hắn lớn tiếng nhưng vì chuyện dạy con nên không thể xen vào

"BỐ THỬ NÓI COI BỐ CÓ SỢ ỔNG KHÔNG"

Thầy Đông Anh cảm thấy tọa độ mũi dùi thù địch đang hướng về phía hắn nhưng..

"SỢ ĐÓ RỒI SAOOO.. à đm"

Cái đm Kim Đông Anh thề là Lý Thái Dung thật sự đần không chịu được.

"LÝ THÁI DUNG"

"NÓI NHẦM"

Cho nên vì bố nó lỡ nói nhầm trước mặt "các chú ở đây", cục diện liền trở thành Lý Minh Hưởng "kiếm chuyện" hợp lý. Không thể bị dùng gia pháp. Mọi người đều tiến lên một hàng quỳ chung xin chia đòn roi cùng nó, đánh chết không sờn.

Kim Đông Anh đau đầu lần thứ n trong ngày. Cãi với con trai học lớp 8 còn cãi không lại. Sao lăn lộn được với đời mấy chục năm hay quá vậy

"Được. Cứ cho là tôi bắt nạt bố anh đi. Thế ổng cũng nói ổng không có khóc rồi đó. Có khóc cũng không phải do tôi. Mà có do tôi thì lát nữa tôi xin lỗi riêng ổng là được chứ gì. Thế anh giải thích đi. Cái hành động đẩy tôi ra rồi đá bay con dao đi ngay lúc bố anh đang đứng rất gần còn cúi xuống thấp thế là cái kiểu gì. Xém một chút anh đá trúng đầu bố anh rồi. Anh có biết suy nghĩ không vậy?"

"Không. Con chẳng nghĩ cái gì lúc đấy hết ạ... nói thật là con chỉ sợ bố cầm dao lên là có chuyện nên mới đá nó đi thôi"

"ANH CẦM LÊN THÌ CHẾT HAY SAO MÀ ANH PHẢI ĐÁ NGANG MẶT TÔI NHƯ VẬY. ANH CHỌC BỐ ANH MUỐN CẦM DAO PHAY CHÉM ANH THÌ CÓ ĐÓ. ANH NGHĨ GÌ VẬY HẢ"

Thầy Kim cảm thán sao cái người này cứ tự nhiên nổi nóng lên vậy hả trời. Lại đành gọi "Lý Thái Dung" xong lại ăn một cái liếc chả hiểu sao lại phải nhận.

Lý Minh Hưởng đổi lại bình tĩnh hơn. Nó trở lại làm con trai bất đắc dĩ thở dài ngao ngán.

"Con đã nói con không nghĩ cái gì rồi. Con không biết. Bố có hỏi con cũng không biết. Con xin lỗi vì đã làm mà không nghĩ, cho nên mới làm vỡ cái bình bố thích nhất. Con xin lỗi. Còn bố có hỏi tại sao con cũng chịu thôi"

Lý Thái Dung không lọt tai, lại tưởng nó không biết sai, lại nghĩ nó chỉ thấy làm hỏng đồ anh thích nên mới xin lỗi. Đó giờ Tiểu Hưởng là đứa hiền lành, có lì nhưng ngốc nghếch, nhỏ lớn đều chưa hề đánh nhau với bạn, chưa hề vô lễ với người lớn. Có cãi bướng nhưng chưa bao giờ đập phá đồ đạc cũng chưa từng cố tình ném liệng thứ gì vì nóng nảy hết. Có thể dùng cái ngữ hiền như thần phật mà nói rồi. Thế chẳng vì một cái gì rõ ràng nó dám đá bay con dao kia đi còn chẳng thèm để ý suýt nữa làm anh bị thương. Bây giờ còn nói như không biết gì, không hề biết sai. Lý Thái Dung tự nhiên sợ hãi có phải đã dạy con không đúng chỗ nào, nó suy nghĩ bị lệch lạc chỗ nào mất rồi mà xưa giờ không có chỗ bộc lộ thì sao. Càng sợ càng vội vàng muốn nó lập tức hiểu ra mà nhận lỗi, sợ đến là nóng nảy bừng bừng. Lời nói ra miệng cũng mất kiểm soát

"ANH.. TỪ BAO GIỜ ANH LẠI LÌ LỢM NHƯ THẾ HẢ? LÝ MINH HƯỞNG CÓ PHẢI ANH BẤT BÌNH BỐ ANH CÁI GÌ MÀ ANH KHÔNG NÓI ĐÚNG KHÔNG? CHO NÊN ANH MỚI DỌA TÔI NHƯ THẾ ĐÚNG KHÔNG? ĐÓ GIỜ BỐ CÓ TIẾC VỚI ANH CÁI GÌ KHÔNG? ANH ĐÂY LÀ ĐANG ĐỔ LỖI TÔI CHỈ QUAN TÂM MỘT CÁI BÌNH CÒN CHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC GIÁ MÀ MUỐN ĐÁNH ANH ĐÓ HẢ? ANH NGHĨ TÔI MUỐN ĐÁNH ANH LẮM CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

"LÝ THÁI DUNG ANH NÓI NHẢM RỒI ĐÓ"

"CẬU CỨ NHẢY VÀO MỒM TÔI VẬY SAO TÔI DẠY CON TÔI ĐƯỢC, MỘT NGƯỜI MUỐN DẠY MÀ MỘT NGƯỜI CỨ BÊNH THẾ THÌ LÀM SAO NÓ SỢ? SAO MÀ DẠY ĐƯỢC"

Kim Đông Anh đột nhiên bị mắng vô lý, quả thực quá vô lý mà còn không cho ai được bày tỏ quan điểm. Dứt khoát tự quyết không cho anh nói nữa. Phát điên rồi thì đòi dạy ai

"ANH MỚI TỰ XEM LẠI BẢN THÂN ANH ĐI XEM CÓ RA CÁI GÌ KHÔNG MÀ NÓI. Mọi người đứng lên hết đi, ai cũng có việc. Tiểu Hưởng ra ghế ngồi tôi nói với anh"

Bố Lý nghe xong thấy đàn em định đứng dậy thì tự ái, không muốn nhún nhường quát lại

"CÁI NHÀ NÀY AI LÀM CHỦ. HÔM NAY ĐỨA NÀO MUỐN ĐỨNG DẬY, THÌ CẮT MỘT CHÂN RỒI CÚT KHỎI NHÀ TAO. SAU NÀY KHÔNG LIÊN QUAN NỮA. CÒN LÝ MINH HƯỞNG, HÔM NAY TÔI PHẢI DÙNG GIA PHÁP DẠY ANH. ANH ĐỪNG CÓ NGHĨ Ở ĐÂY AI BÊNH CHO ANH ĐƯỢC"

"GIA PHÁP CÁI CON KHỈ. MẸ NÓ. LÝ THÁI DUNG ANH ĐỪNG CÓ VÔ LÝ. CÓ GIỎI ANH ĐÁNH CẢ ÔNG ĐÂY. TÔI QUỲ CHO ANH ĐÁNH. ĐÁNH ĐI. ĐÁNH TÔI ĐỨT DÂY ĐI. ANH ĐÁNH ĐƯỢC KIM ĐÔNG ANH TÔI THỀ CHO ANH DÂY DA KHÁC ĐÁNH NÓ. ANH ĐÁNH ĐI"

Đánh không? Đánh? Không đánh? Dơ tay lên rồi mà hắn vẫn quỳ gối chặn trước Tiểu Hưởng trợn mắt cương quyết nhìn anh cái kiểu "mày giỏi thì đánh đi"... Lý Thái Dung thua, tự thấy cả đời đều làm sai, cả đời đều nợ hắn, suốt đời cũng thắng hắn không nổi. Tức giận đánh một cái xuống nền gạch. Quăng "vũ khí" nóng nảy kêu mọi người "CÚT HẾT ĐI" rồi tự mình nhốt mình trong phòng khóa trái cửa không ra ngoài cả buổi.

Kim Đông Anh bình tĩnh hơn giải thích rõ ràng đúng sai được mất với Tiểu Hưởng... xong vẫn lấy dây da quật ngang bắp chân nó một cái thành vệt đỏ chói mắt dễ nhìn. Cho chừa. Kiểu gì gia pháp ít nhiều cũng phải dùng. Bằng không Lý Thái Dung sẽ tổn thương tự trọng. Đánh lấy lệ một cái với anh thế thôi..mà chắc hơi mạnh tay. Nhìn mặt thằng nhỏ thấy đau ra phết.. mà đành chịu thôi. Còn phải dỗ ông trời to khóa cửa phòng tuyệt thực cả buổi kia đã kìa. Đã sai còn ngang ngược. Đã ngang ngược mà không thể không dỗ. Bản thân hắn bị anh nghĩ sai cũng tức giận vô cùng, nhưng cũng phải nhịn xuống mà nói cho rõ ràng. Cũng may Tiểu Hưởng chỉ nhất thời vô thức, nói xong sau này sẽ không có gì nữa. Còn Lý Thái Dung kia sắp già luôn rồi, bản tính này chắc không thể sửa đổi. Lần này để người giận khóa trái cửa, tương lai sau này bị giận cho ngủ sofa chắc cũng không còn xa nữa... cứ kiểu này không rèn không được. Chỉ hận cố rèn sắt không thành thép. Người ngang ngược như vậy, trước kia còn dám cố chấp trốn mất tới con lớn ngần này cơ mà. Lì lợm như vậy hắn mới dạy không nổi, chứ Lý Minh Hưởng đã là cái gì mà lo không dạy được. Lo lắng thừa thãi.

"Thầy... không ăn cơm ạ"

"Bố anh không ăn chắc tôi dám ăn"

"Bình thường thầy toàn bảo không ăn thì càng còn, thầy ăn hết không chừa mà.."

Kim Đông Anh không muốn nói đâu. Hắn đã quá mệt bố con nhà này rồi. Sao nói cái gì có thể tin răm rắp như thế thật vậy? Làm người có thể không hiểu lòng nhau tới vậy cơ à? Không nói nổi. Dứt khoát đuổi nó đi ăn cơm trước. Còn mình tự đi tìm chìa khóa dự phòng. Mèo lớn mèo nhỏ thì đều ưa mềm thích vuốt lông. Bây giờ hắn phải đi vuốt lông cho con mèo chúa kia chịu mở mồm ăn cơm trước đã. Mèo này ăn cá nhưng còn bắt người ta gỡ xương cho rồi mới ăn. Rất là mệt đầu. Đúng là không chiều được, chiều hư luôn rồi.

---------

Nhẽ ra sinh nhật thầy định up chương mới nhiều đường một chút mà tác giả ngủ quên lúc đang viết dở cái lại lỡ mất ngày, nên thôi viết bù dài gấp đôi ra vậy. Đấu tranh tư tưởng xem có nên viết cái này không. Nghe hơi vô lý á nhưng đây là chuyện cãi cọ rất vớ vẩn từng xảy ra rồi cho nên mượn chút chuyện vặt của nhà bạn nhét vào thôi. Cảm thấy có khi nó không hợp lý lắm đâu, nhưng chủ yếu vẫn mong các dì hiểu được quan điểm và lo lắng riêng của từng nhân vật. Ai cũng có lý trong cuộc tranh cãi này, kể cả đứa nhỏ hay là hai người lớn cũng đều có lý riêng. Nhưng là cái lý cái tình của họ chưa chạm được tới cảm xúc đối phương nên bất đồng vậy thôi. Nhiều khi cuộc sống cũng lắm chuyện vụn vặt mà to tiếng tổn thương nhau. Nhưng sẽ không sao đâu. Cái này tác giả bày nên tác giả sẽ dọn ạ. Dù muộn nhưng chúc mừng sinh nhật thầy Kim nha, vẫn là thầy ở đây có tiếng nói nhất. Hạnh phúc kiểu gì cũng về tay thầy thôi. Tác giả không dám ngược đãi thầy. Chúc thầy tuổi mới nhiều may mắn bớt đau đầu, gia đình hòa thuận nha =)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro