"Cậu nói với nó là tôi thích cậu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung sau khi về phòng khóa trái cửa quả thật càng nghĩ càng không thông càng nóng nảy vô cùng. Thậm chí còn ném đồ đạc xung quanh, đập đầu vào gối trút giận... đem áo ngủ của Kim Đông Anh cắt thành cái dạng nhìn thôi là thấy đem chùi nồi cũng vụn nát không hơn được nữa rồi. Tự nghiến răng trong phòng thề nhất định sẽ không nấu cơm nữa, cũng không ăn cơm hắn nấu nữa. Cũng không muốn nói chuyện với hắn, không muốn ngủ chung với hắn, cũng không thèm mượn điện thoại của hắn chơi game nữa. Bực người lắm rồi, nghĩ là thấy tự trọng cao ngút trời bao năm bị một roi quất xuống đất kia quật cho tan nát. Thực sự ức muốn khóc luôn mà dằn lại, kể cả có ngồi một mình trong phòng khóa trái cửa cũng không muốn cho ai thấy. Mà không muốn bị thấy thì chớ có làm. Cho nên ở trong phòng nổi giận nghiến răng ken két, hận không nghiến chết luôn Kim Đông Anh biến thái cứng đầu.

Mà Kim Đông Anh cũng nào có điếc đâu, hắn cũng đang áng chừng trình độ đập phá đồ đạc của người trong phòng. Phỏng mà đập phá quá thì can, nhưng thấy đập một lúc im thì lại thôi. Thôi được nóng nảy đã là bản tính không thể sửa đổi. Chép miệng "May mà anh còn biết sợ tôi"

Chờ tới khi yên ắng lâu la lắm rồi, mới lấy chìa dự phòng đàn em đưa định mở cửa tìm người. Mà quái, chìa nào cũng cắm không vừa. Hóa ra là Lý Thái Dung sơ cua mọi loại chìa chỉ trừ phòng ngủ. Thôi thế này cũng hơi khó xơi. Đành gõ cửa thử vậy. Nhưng mà Kim Đông Anh lại hoàn toàn không phải người kiên nhẫn trong loại tình huống muốn thồn cơm vào mồm người kia ngay như lúc này, cho nên chỉ chừng 2 phút đứng gọi tên gõ cửa đã bắt đầu nổi nóng

"Mở cửa ra xem nào. Sắp già con cũng lớn tướng đến nơi rồi còn giận hờn vu vơ, bộ anh tưởng anh là con gái mới lớn đó hả mà giận dỗi vớ vẩn xong để tôi đứng chờ kiểu này. Mở cửa mau, tôi mà cáu lên bây giờ thì đừng có trách"

Lý Thái Dung trong phòng nghe hắn cố tình khiêu khích thì tức. Dám nói anh là con gái mới lớn hả. Được lắm, thế để anh cho hắn xem con gái mới lớn mà điên lên thì thế nào.

Dù sao thì cũng làm bảo kê, nhà chỗ nào mà không giấu "đồ nghề". Chờ móc dưới gầm giường lên được con dao găm hiếm hoi mà chưa bị Kim Đông Anh đánh tráo thành cái đồ chơi cao cấp gì đó, Lý Thái Dung mở tủ lấy chăn gối mới ra. Mở cửa bất thình lình đem dao phi tới, Kim Đông Anh cũng dùng tốc độ nhanh nhất né được mũi dao. Nhưng dù sao anh cũng biết kiểu gì hắn chẳng né được. Cho nên nhân lúc hắn mải nhìn theo mũi dao đã cắm vào góc tường đối diện, Lý Thái Dung dùng sức đạp thẳng vào bụng Kim Đông Anh một cái khiến hắn bất ngờ ngã ngửa ra sàn. Xong thì đem chăn gối mới ném lên đầu người đang ôm bụng dưới sàn.

"Cút. Đi ra ghế mà ngủ. Không thì đi sang phòng Lý Minh Hưởng mà ngủ mà bênh nhau. Ông đây không ngủ chung với thứ người như cậu. Xéo ra ông không ăn cơm cậu nấu"

Kim Đông Anh cũng chẳng vội. Mặc kệ người quay mông đóng cửa phòng, chốt khóa trong. Hắn vo tròn chăn gối nằm đè luôn dưới sàn. Quyết định nằm tới bao giờ hết đau thì thôi, đằng nào mà Lý Thái Dung chẳng phải mở cửa. Không mở á? Không mở thì hắn sẽ tháo luôn cái cửa cho khỏi cần dùng nữa. Để xem ở cái nhà này ai to hơn ai

Mà các chị đừng nghĩ hắn đùa. Nhìn vậy thôi chứ đang điên người nóng máu lắm. Chờ hắn nghỉ mệt xong, cũng qua giờ cơm trưa 2 tiếng hơn luôn rồi. Đứng dậy đem chăn gối quẳng ra sofa, cũng dọn đồ ăn ra bàn trà. Lần này không gõ cửa nữa, trực tiếp vặn cửa. Vặn cửa qua lại hai ba lần áng chừng sức nặng, cuối cùng nhàn nhã vào kho đem ra một búa nhỏ, chẳng cần nghĩ ngợi gõ mạnh một cái. Đừng nói là ổ khóa, hắn có muốn đập tường thì tường cũng xong đời. Cho nên ổ khóa đáng thương tận tụy đành buông giáp sau phát búa chí mạng.

Ổ khóa rơi xuống, Lý Thái Dung vội vàng chui vài chăn giả chết không nói chuyện. Quá trễ, bây giờ có chết thật cũng đội mồ lên ngay bằng không xuống âm ti cũng gặp hắn nghe phán tội thôi chạy đâu cho thoát. Cho nên giây phút bị Kim Đông Anh cuốn chặt chăn quanh người xốc cổ nhấc lên vai như vác bịch gạo trong trạng thái như sâu kén mới biết hối hận vì đã chọc điên hắn rồi.

Kim Đông Anh đem người ném xuống sofa, lấy dây thắt lưng lúc nãy bị Lý Thái Dung quẳng lại dưới sàn cạnh đó vung lên quất một cái rõ to xuống thành ghế, làm Lý Thái Dung sợ hết hồn, cứ tưởng Kim Đông Anh nổi điên định dùng gia pháp tự chế xử mình.

"ANH.... ăn cơm ngay cho tôi. Nói anh nghe anh mà còn dám giận hờn bỏ bữa nữa là sẽ ảnh hưởng con trai anh nữa anh biết không. Còn ảnh hưởng tôi phải chờ đợi anh nữa. Cho nên sau này anh còn dám nổi điên vô lý chặn đầu tôi một lần nữa..."

"Thì...?"

"Thì con khỉ gió"

Kim Đông Anh nhấc chăn lôi cổ chân Lý Thái Dung dùng dây thắt lưng siết lại như "giam lỏng". Lý Thái Dung lúc đầu còn hết hồn không hiểu hắn tính làm gì còn la toáng lên. Xong chỉ vậy thôi, chẳng làm gì nữa. Cứ ngồi nhìn anh thôi... nhìn kiểu tóe lửa bùng bùng.

"Thì tôi sẽ dùng dây da này trói một chân anh treo ngược lên trần nhà. Tôi xem anh còn dám bỏ cơm không. Trợn mắt cái gì. Còn không mau ăn cơm, hay tôi đã dọn tới tận miệng còn phải đút, có cần nhai rồi mớm cho luôn không? Bây giờ ăn chưa hay để nổi nóng"

Ăn thì ăn. Dù sao cũng đói, quậy một trận mệt rồi, thôi thì ăn thôi ngược đãi bản thân làm gì. Thế nhưng Kim Đông Anh cũng ăn, Lý Thái Dung chột dạ hỏi hắn chưa ăn cơm hả, hắn cũng không nặng nhẹ nói "Đợi anh". Mặc dù cái mặt có vẻ vẫn cáu lắm, nhưng vẫn gắp cho anh miếng thịt lớn nhất.

Lý Thái Dung lại nhớ về ngày còn ở xóm chợ, khi mà anh lúc đấy cũng chỉ là A Dung bé nhỏ luôn nghịch ngợm làm sai, gây đủ chuyện to nhỏ khiến mẹ cha lo lắng nứt đầu mà vẫn cố gắng gom góp cho anh đi học. Có lần hắn viện cớ sang nhà anh kèm học rồi ở lại ăn cơm với nhà luôn. Lúc đấy ai cũng ngại hắn tương phản quá lớn với mâm cơm đạm bạc lại bề bộn ồn ào ở khu chợ nên mãi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mẹ anh thì cứ nói sao hắn cái gì cũng tốt còn anh lúc nào cũng làm mệt lòng mẹ cha. Kim Đông Anh chỉ cười cười, đem miếng thịt lớn nhất trên bàn ăn mẹ Lý vừa gắp cho hắn dúi mạnh vào bát cơm của Lý Thái Dung vẫn còn đang ngẩn ngơ vì câu "A Dung cũng ngoan lắm mà". Rồi hắn cũng chêm chêm vài câu kiểu như "A Dung cũng cố gắng rồi. Gần đây có tiến bộ". Chẳng có bao nhiêu đâu nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm giác bản thân yêu thích một người là như thế nào. Còn được người ta khen nữa, vui tận mấy ngày trời đó. Nghĩ lại chỉ thấy mình ngốc.

Mà bản thân Lý Thái Dung đang cười tủm tỉm bây giờ cũng rất ngốc. Kim Đông Anh bó tay không hiểu tình trạng thơ thẩn khùng điên tự nhiên cười bần thần của cái người này. Con cũng lớn rồi sắp già luôn rồi còn sáng nắng chiều mưa. Hắn cứ kệ thế, cho dù hơi khó hiểu nhưng chẳng phải từ xưa giờ đều thế cả à

"Anh không ăn đi là tôi ăn hết thật đó"

"Thì đang ăn nè"

Nhưng chắc chẳng ăn xong được đâu. Cực chẳng đã, nhà có con bé thì các bố đừng mong tâm tình. Khi mà Tiểu Hưởng lần thứ nữa chả biết là bao nhiêu trong ngày làm bố nó phát điên lên thì Kim Đông Anh cũng muốn bỏ cuộc sống trần gian mà quay về âm ti của hắn cai quản chuyện âm giới cho rồi. Chứ sống làm người ở nhân gian này điên quá. Sống như này mà không thể chết quách được thì hắn cũng đến phải nổi điên với nó thì mới miễn cưỡng cầm hòa.

"Dù sao con cũng định hỏi câu này lâu lắm rồi. Gia pháp con cũng chịu rồi. Vậy con hỏi luôn bố thích thầy Kim đúng không ạ. Con sắp điên lên rồi con không hiểu sao con lại muốn biết nhưng con muốn biết đến không ngủ được luôn á. Cho nên bố nói đi"

Quả thực là đàn ông chân chính, rất thẳng thắn, rất khí khái. Còn thay quần ngắn xoay một vòng cho bố nó xem "dấu in gia pháp" đỏ chói tụ máu ở bắp chân. Nhìn đầy quyết tâm muốn bố nó phải mở miệng trả lời, không trả lời thì chắc chắn nó cũng sẽ lì lợm tiếp... còn lì thế nào thì chưa biết

Lý Thái Dung bị hỏi thẳng đầu óc choáng váng, ngay cả cơm cũng ngừng nhai. Bây giờ hỏi như thế anh biết trả lời thế nào, nếu mà Kim Đông Anh không lù lù ở đây thì hẳn là anh sẽ phun ngay ra là anh không thích, không bị điên rồi đập cho thằng ranh này một trận. Con với cái thích chất vấn, leo lên đầu lên cổ bố nó mà ngồi. Nhưng không, Kim Đông Anh vẫn ngồi lù lù ở đây. Tự nhiên Lý Thái Dung thấy mình như bé lại.. hoặc có thể là hắn đang to lên. Không thì sao? Sao tự nhiên thấy lù lù như đỉnh núi vậy che hết cả ánh sáng nhân loại rồi. Mặt mày nhăn nhó cái gì ở đây? Nếu bây giờ anh nói không thích thì có phải hắn sẽ dùng gia pháp họ Kim tẩn cho một trận vì làm hắn mất mặt không? Nói thích á? Không dám. Thực sự không dám. Chuyện cũ như kiểu mới hôm qua, anh với hắn cái gì cũng chẳng rõ ràng. Bây giờ nói cái gì cũng khó. Chỉ trách thầm thằng con đúng là trời đánh mà ra. Dồn ép bố già hết lần này đến lần khác, có không già thì cũng vì nó già luôn 10 tuổi

"Anh về phòng đi, bố anh không trả lời nổi đâu"

Kim Đông Anh nhức đầu, đành mở mồm nói đỡ. Không phải hắn nghi ngờ chuyện của cả hai, chẳng qua cũng chỉ là một câu khẳng định thôi. Tất cả đều vớ vẩn, hào nhoáng. Lý Thái Dung năm đó đồng ý theo hắn bỏ trốn mới là đáp án. Lý Thái Dung vì sợ hắn trốn tránh nhiều năm còn xác đáng hơn. Hơn nữa Lý Thái Dung để hắn ở trong nhà anh dễ dàng lên phòng khách xuống phòng bếp vào phòng ngủ chính của nhà ở chung mấy tháng qua cũng không ý kiến gì, đây mới là hồi đáp chính xác nhất cho cái câu hỏi ngớ ngẩn kia của Tiểu Hưởng. Nhưng mà thấy Lý Thái Dung không dám nói, hắn cũng không khỏi nghĩ nhiều. Chính là chuyện tình cảm thì đơn thuần nhất cũng phải có là hai bên hồi đáp, Lý Thái Dung chắc chắn sẽ hồi đáp. Chỉ là hắn cũng thấy chưa phải bây giờ đâu, cho nên mới muốn đẩy Tiểu Hưởng đi, hắn chờ anh từ từ suy nghĩ thông suốt. Kết quả cũng chẳng thay đổi được, mà là chắc chắn hơn về tương lai lâu dài sẽ không lấn cấn chuyện năm xưa và khoảng thời gian cả hai quá lâu mới gặp lại khiến tình cảm e có chỗ đứt đoạn. Nhưng tình tiết hỏi đáp cứ như vòng xoáy chẳng khoan nhượng, buộc người trong cuộc muốn chờ không xong cũng đành ngả bài với nhau.

"Chính thầy nói như vậy mà. Tuy con học không giỏi nhưng con sẽ cố gắng, còn chuyện này làm con quá thắc mắc, không thể tập trung học hành nổi, nên con vẫn mong được bố thẳng thắn giải đáp. Con chỉ muốn biết chứ đâu làm gì đâu ạ"

Lý Thái Dung ngỡ ngàng

"Cậu nói với nó là tôi thích cậu?"

"Tôi không hề xem chuyện này là đùa giỡn hay không quan trọng. Cũng không nghĩ chuyện có quyết định thừa nhận có tình cảm với tôi hay không với anh lại khó nói tới vậy. A Dung, nhiều khi tôi thấy tôi còn hiểu anh hơn cả chính anh đấy. Nếu anh muốn một cái chắc chắn để ngộ may có chuyện như trước đây để tôi vẫn có thể tìm anh, chờ anh. Thì được thôi tôi thừa nhận phần tình cảm của tôi trước, vì tôi chưa từng thể hiện qua lời nói còn hành động mà không lời thì có khi đồ đần như anh chẳng thấu nổi. Còn lại trước mặt con trai anh, anh cứ nói thẳng nói thật. Anh có thể ngay hôm nay không cần ở cùng tôi nữa nếu anh không muốn, nhưng anh không thể vứt con trai anh ra đường khi mà nó là đứa duy nhất sẽ ở bên anh mãi về sau về già. Nên anh cứ nói thẳng với nó. Còn tôi cũng chỉ là phụ thôi"

Nói một hơi còn thở dài một cái. Định bụng cứ thể bỏ vào phòng cho người ta suy nghĩ y như bao nam chính trong phim truyền hình khung giờ vàng. Nhưng không. Lý Thái Dung ngớ ngẩn tức thì tước ngay của hắn cái quyền sinh sát phòng ngủ.

"Thế à... thế thôi, tạm thời tôi không nói với cậu nữa nhé. Đằng nào cậu cũng chỉ là phụ. Tôi ăn xong rồi, đi ngủ đây"

Khi mà Kim Đông Anh còn đang sốc không nhẹ với cách ứng xử kiểu "không vội thì thôi nha" của ai đó, Lý Thái Dung đã liền buông đũa đánh bài chuồn. Xách theo cái ghế lớn cạnh ghế dài lê vào phòng, đẩy cửa, chặn ghế. Anh cần thời gian suy nghĩ. Còn Kim Đông Anh? Hắn chỉ hận không thể ngay và tập tức dùng luôn gia pháp họ Kim đập cho cả hai bố con nhà này mỗi người một trận nên thân mà không được. Ngay khi Lý Thái Dung đóng cửa. Lý Minh Hưởng cũng vội té về phòng lánh nạn, chỉ còn mình thầy Kim ôm cục tức chẳng ai tỏ tưởng, giận muốn hất bỏ cả mâm cơm nhưng nhận ra người phải dọn dẹp sau đó chắc chắn là chính mình.

Kim Đông Anh thề sẽ bóp mồm Lý Thái Dung thừa nhận thích hắn cho được thì thôi, bằng không sẽ không mang họ Kim nữa cho rồi.

-----------

Em xin lỗi tất cả các chị bị em ghẹo là "tối nay có chương mới" vào một tối đẹp trời nào đó chắc cỡ một tuần trước. Tại em buồn ngủ quá =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro