Tiểu Hưởng Hưởng rất hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung quay trở lại phòng, lòng hoang mang rối bời kinh khủng. Trộm nghĩ Kim Đông Anh kia có phải sống quá an nhiên rồi không? Già tới đầu sắp hai thứ tóc con cũng sắp tới tuổi hỏi vợ đến mông rồi mà còn nói cái gì yêu yêu cái gì nghiêm túc. Lý Thái Dung ra vẻ đứng đắn đàng hoàng bên trong ưỡn ngực tự vỗ vài cái chắc nịch không có nói chuyện yêu đương gì tuổi này với cái đồ ma vương quỷ quái kia. Nghĩ chưa dứt câu liền nghe tiếng chuông điện thoại... bên ngoài phòng khách.

"Con mẹ nó. Bây giờ sao mà ra ngoài?"

Đúng là trời cao không có mắt.

Ngược lại Kim Đông Anh nhìn màn hình hiển thị tên Từ Anh Hạo đầy đủ ba chữ không hề nghi ngờ liền bấm nhận máy. Bên kia lập tức gào lên

"Alo. Lý Thái Dung ông đây có chuyện nhờ cậu đây. Tôi đã dặn với nhân viên là tôi tạm chuyển công tác đi nơi khác rồi, đã lỡ nói rất thảm. Nếu có người tìm cậu chửi bới tuyệt đối im miệng cứ ngắt máy ngang cho tôi. Đừng có đôi co với người ta. Còn nữa, nói tôi bị đuổi việc rồi biết không"

"Tôi sẽ nói lại"

"Ủa... cậu là..."

"Người không quen ăn cơm với người lạ. Cho hỏi anh trai hỏng xe còn gì cần truyền đạt không thì nói luôn"

Từ Anh Hạo nổi đóa. Gã chẳng hiểu sao mà tên điên này cứ luôn tỏ thái độ thù địch với gã bất kể khi nào hắn có cơ hội. Rõ ràng không hề đắc tội gì cả. Cơm không cho ăn, điện thoại không cho nói bây giờ có phải sắp tới người cũng không cho gặp luôn không?

"Tôi muốn gặp Lý Thái Dung. Chuyển máy cho cậu ta"

"Không được. Bây giờ không thể gặp được"

"Tại sao?"

"Sao tôi phải trả lời anh? Nếu anh không còn chuyện gì thì đừng làm phiền A Dung nữa. Lời của anh có tiện tôi sẽ chuyển. Vậy nhé"

Ngắt máy. Từ Anh Hạo thực sự nổi điên. Cái gì gọi là "có tiện sẽ chuyển"??? Là ý gì??? Là cái kiểu ở đâu? Đó giờ gã mới thấy gã liên lạc với Lý Thái Dung mà còn cần có người cho phép đấy. Ở đây là đang thị uy với ai?

Mở danh bạ quen thuộc, Từ Anh Hạo chuyển mục tiêu sang Tiểu Hưởng. Liền sau đó được nghe một màn bát nháo gà bay chó sủa, đưa gã đi hết từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Từ chuyện hiểu nhầm Lý Thái Dung bị Kim Đông Anh bắt nạt vừa nấu cơm vừa khóc. Kim Đông Anh nổi điên muốn dùng gia pháp với nó. Rồi cái gì Lý Thái Dung đem gia pháp muốn dạy dỗ nó mà gọi hết thảy đàn em bắt cùng chịu. Không xong liền giận Kim Đông Anh bỏ ăn, Kim Đông Anh thị uy đánh cho nó một cái bầm giò, đục thủng ổ khóa phòng ngủ lôi người ra phòng khách. Cuối cùng bố nó chỉ vì bị nó hỏi chuyện yêu đương lại tiếp tục trốn... nghe đến to đầu

"Cái chuyện anh nói... sao nghe phi lý vậy?"

"Chú không biết đâu. Hai ổng điên rồi, con sợ lắm. Bây giờ bố đang trốn biệt trong phòng. Điện thoại bị thầy tịch thu rồi. Vậy bây giờ con làm sao đây?"

Làm sao sao gã biết làm sao. Chuyện thân gã còn chưa xong đây. Sáng nay ngủ quên trễ họp, nhân viên gọi điện sang vừa lúc Trịnh Tại Hiền chuẩn bị lên tòa soạn thì nghe thấy. Gã liền lu loa chối cãi là nhân viên cũ gọi nhầm thôi. Ai ngờ lại khơi lại chuyện cũ, tính bao đồng Trịnh Tại Hiền nhảy lên đòi vác máy quay tới hỏi chuyện Lý Thái Dung và "cái công ty chó má lừa gạt dân lành, chủ tịch đổ tội cho cán bộ cấp cao trốn tránh trách nhiệm" đòi viết một bài mổ xẻ cho ra nhẽ. Làm gã cũng muốn nhảy dựng lên theo mới can ngăn lại tạm bợ. Xong thấy cậu có vẻ vẫn nổi nóng đòi lên trang web công ty tìm cách thức kiến nghị, còn hỏi gã số điện thoại muốn tìm Lý Thái Dung "nói" một trận ra trò sao có người xem thường công sức người khác như vậy. Nói chung... vô cùng đau não.

"Thôi anh không phải lo. Bố anh không dám trả lời thế chứng tỏ không thể chối được rồi. Cứ để bố anh nghĩ ngợi đi, không tan cửa nát nhà được đâu"

Không ngờ Tiểu Hưởng đáp một câu xanh rờn

"Con biết thừa, hai ổng mà sống thiếu nhau làm sao nổi. Bố con vừa không ăn một bữa, suýt chút bị dùng gia pháp rồi. Chỉ là cái nhà mà cứ như này thì ngột ngạt lắm..."

Nhìn xem. Ở nhà này ai mới là người lớn đây. Già hết cả còn để con trai mới học cấp 2 lo lắng cho. Còn ra cái gì. Xong gã cũng không nói thế, chỉ dặn nó đừng nhiều lời nữa, trẻ con thì nên giả bộ ngốc nghếch ngoan ngoãn không hiểu chuyện người lớn một chút. Đừng có tọc mạch chuyện mấy người già trong nhà, kẻo người lớn giận nhau mình đụng tới lại thành tại mình. Cũng dạ dạ vâng vâng, chẳng biết có hiểu hết không đã dập máy.

.....

Trong nhà có những cái có thể du di, có thể tránh né nhưng duy nhất chuyện tới giờ cơm là không được phép bỏ. Trước 8h phải cùng nhau ăn cơm, không cho phép lý do gì hết. Cho nên khi Kim Đông Anh nấu cơm xong xuôi, nghĩ bụng bản thân nói là cho Lý Thái Dung thời gian suy nghĩ thì nhất định không làm phiền... bây giờ cũng hơn 7h tối, người còn không biết điều xào nấu ầm ầm mà không thèm vác cái mặt ra bày bát đũa. Chẳng nhẽ nói cho suy nghĩ thì liền không ăn cơm luôn?

Đắn đo mãi vẫn không gõ cửa, lại vòng sang chỗ Tiểu Hưởng đang ngồi chơi game, đá đá mông nó, làm Tiểu Hưởng hết hồn một phen liền thua

"Lý Minh Hưởng"

"Dạ????"

"Anh dạ cái gì? Biết mấy giờ không? Mau đi gọi bố anh ra ăn cơm mau lên"

Tiểu Hưởng Hưởng quả thật tội nghiệp. Bố nó bây giờ đang điên khùng như thế, có cho nó tiền nó cũng không thèm chạy sang tìm người kiếm chuyện. Dễ gây mâu thuẫn, bố nó dễ giận dễ nguôi, nhưng thực sự cái nết thì ngúng nguẩy ghê lắm hễ mà giận là rất phiền. Xong lại đến Kim Đông Anh, quả thật nói là nó có nhờn nhờn hắn rồi... nhưng sau hôm nay thì không dám nhờn nữa. Nỗ Nỗ dặn nó "Anh phải xem tình hình trong nhà ai to thì theo người đó". Mà xét cái tình hình này tới ổ khóa phòng chính còn dám đục thành một lỗ to thế kia mà bố nó còn chẳng dám làm gì lại tiếp tục giả đà điểu thì hiểu là nhà này thực quyền trong tay ai rồi. Nghĩ ngợi một hồi vẫn dạ vâng đi sang phòng ngủ lớn gõ cửa.

"Bố. Ra ăn đi bố ơi"

Lý Thái Dung nghe nhưng không trả lời.

"BỐ ƠI. CON MỜI BỐ RA ĂN CƠM"

Lý Thái Dung không đáp, Tiểu Hưởng hết cách liền la lớn. Biết sao được, bố nó lấy cả cái ghế lớn chặn ở cửa rồi thì nó chỉ gọi thật to được thôi chứ biết làm sao vào gọi được.

"ANH HỌC Ở ĐÂU THÓI LA LỐI THẾ HẢ"

"CON SỢ BỐ NGHE KHÔNG RÕ NẾU RÕ RỒI THÌ BỐ RA ĂN CƠM ĐI SẮP 8H RỒI Ạ."

"TÔI NGHE RẤT RÕ ANH KHÔNG CẦN HÉT LÊN THẾ ĐÂU. TÔI KHÔNG ĂN ANH ĐI MÀ ĂN TRƯỚC ĐI"

"BỐ KHÔNG ĂN CƠM LÀ THẦY DÙNG GIA PHÁP ĐÓ"

"..."

Kim Đông Anh đang múc canh trong nồi nghe thấy thì phì cười. Trong lòng khen Lý Minh Hưởng thế mà khôn ngoan, còn biết dọa bố nó rồi. Quả nhiên là không tốn công đào tạo, sao có thể cứ mãi ngu lâu dốt bền.

Quả nhiên lát sau thấy Lý Thái Dung khó khăn đẩy cái ghế lớn ra lại phòng khách, nắm góc tay áo Tiểu Hưởng theo nó ra phòng ăn. Mà thanh niên Lý Minh Hưởng thở dài như "tôi đây mới là bố đằng ấy thì có". Kim Đông Anh nhìn lại một cảnh như vậy vài lần, tự nhẩm trong đầu có phải như Lưu Hiên nói hắn đúng là bị trúng tà rồi không? Không thì sao lại đi tính chuyện yêu đương với cái người kiểu như thế này. Già không ra già mà trẻ không ra trẻ, lì lượm còn hay giận dỗi

"Tưởng còn dỗi tiếp không chịu ăn cơm nữa. Còn phải để con cái hò như hò đò mới vác cái thân ra"

Lý Thái Dung bất bình. Ủa chứ không phải hắn nói cho anh thời gian suy nghĩ, hắn nhận thích anh cơ mà??? Không phải sẽ là hắn phải theo đuổi anh chứ hả? Đây là cái giọng điệu gì đây????

"Ủa cậu nói cậu nghiêm túc với tôi. Tôi chưa thấy ai nói thích người ta mà làm giọng như cậu luôn đó"

Kim Đông Anh cười khẩy buông đũa, Lý Thái Dung thấy thế tự nhiên lại rùng mình

"Tôi có chỗ nào không nghiêm túc? Tôi mà không nghiêm túc mắc gì tôi phải quan tâm anh còn quan tâm luôn cả con trai anh? Ủa anh không thấy anh mới là bố nó hả? Tới giờ rồi mà còn không biết lo bản thân từ sáng giờ ăn uống linh tinh, không lo con mình cả ngày phải ăn cơm một mình. Anh có biết chuyện bữa tối cả nhà cùng con cái ăn cơm nó có ý nghĩa thế nào tới sự phát triển tâm lý con trẻ không hả? Anh lại tính nói anh không làm gì chứ gì? Anh đương nhiên là không... bla ... bla.."

Sau đấy Lý Thái Dung bị Kim Đông Anh rày cho một trận tóc cũng muốn vò thành tổ quạ xin hàng. Bảo hắn đừng nói nữa để cho anh ăn cơm, hứa sau này anh sẽ quan tâm đến con hơn.

"Thế còn tôi? Còn chúng ta?"

"Hả? Làm sao?"

"Anh định bao giờ thì sẽ quan tâm tôi hơn? Bao giờ sẽ quan tâm hơn đến tình cảm của chúng ta?"

"....."

Lý Thái Dung cúi đầu tiếp tục ăn, từ chối trả lời. Kim Đông Anh cũng cười không ép hỏi thêm nữa. Chỉ có Tiểu Hưởng lặng lẽ yên lặng ngồi nghe. Nghe không hiểu thì chỉ cần nghe thôi rồi đi hỏi là sẽ có người nói cho nó hiểu. Tự búng một ngón tay cho sự thông minh của bản thân. Quả đúng là tự nhiên hiểu chuyện.

--------

Sr các cô các dì cháu Hưởng. Tác giả đều đã thấy qua bình luận của mọi người nhưng mà chẳng hiểu sao nhiều thế nên mình không nhận được đủ thông báo. Cũng bất ngờ vì tự nhiên sao mọi người lại kéo tới nhiệt tình với Thầy Kim bố Lý Tiểu Hưởng tới vậy. Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Bình luận mình không thể trả lời hết. Cũng xin lỗi vì mình lười quá nên viết lâu, cứ định viết là lại buồn ngủ ý. Nhưng nửa đêm thì có người thúc dậy viết đi không thì không trả album cho mình huhu nên mình phải dậy sửa bản thảo luôn. Mới nhận ra hóa ra hơn một tháng bỏ bê cháu Hưởng mất rồi. Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình rất vui vì đem đến tiếng cười cho mọi người. Chúc mọi người bóc album vui vẻ hehe. À đọc fic vui vẻ nữa hi


Còn đây là album của mình đợt vừa qua nè. Mong là ver T và cả kihno mình đều bóc được cháu Hưởng như kì này. Thế thì mình sẽ lấy cớ lên khoe với mọi người để chóng có chương mới nha.

Cảm ơn mọi người và xin lỗi đã up chương vào giờ này ạ >\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro