Môn Toán 😪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh chán nản cầm xấp đề kiểm tra chi chít các con số hầu như toàn là từ 8 điểm trở lên. Duy nhất một bài trong số đó đỏ tới chói mắt là con số 3 chính tay hắn đè bút.

Bực thật đấy. Giữa học kì I vừa rồi lớp bộ môn hắn phụ trách cũng vì thằng nhóc này mà rớt khỏi hạng 1 toàn khối. Ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích giảng dạy của hắn. Kim Đông Anh tuyệt nhiên không hề có nửa điểm vui vẻ suốt nửa học kì vừa rồi với vấn đề này. Ngày nào lên lớp cũng là thần sắc cực kì khó coi, hiển nhiên học sinh dốt Toán này cũng bị hắn lôi lên bàn đầu ngồi liên tục để mắt hỏi han nhưng tuyệt đối là không thể tập trung nổi trong giờ học.

Cầm tờ giấy với số 3 đỏ chói. Chân mày xoắn chặt. Kim Đông Anh tự hận sao hắn lại vẽ con số 3 to như thế. Để bây giờ càng nhìn càng bực. Lẩm nhẩm đọc tên học sinh "cá biệt" trong đầu. Mở ngăn kéo lấy ra thư mời. Kim Đông Anh đặt bút ghi tên cậu nhóc lên. Trong mấy ngày tới nhất định hắn phải gặp phụ huynh tên nhóc này mới được. Nuôi con cái kiểu gì mà thành tích bết bát quá đỗi cũng không đả động gì. Có phải con mấy người không.

~~~~~~~~~~~~~~

Lý Minh Hưởng hắt hơi ba cái liền. Vừa ăn dưa hấu vừa cùng Lý Thái Dung chơi điện tử. Hôm nay bố nó mới mua về thêm 3 đĩa game mới. Nói muốn cùng nó chơi thêm vài ván xả stress rồi mới học bài. Kết quả... đây đã là ván thứ 29 30 gì rồi. Khuya rồi bố của nó ơi

Lý Minh Hưởng chép miệng

"Bố. Hay bố xin cho con chuyển lớp được không?"

Lý Thái Dung nghe vậy liền dật mình. Sao vậy. Lý Minh Hưởng chẳng phải chỉ mới lớp 7 thôi sao. Có cái gì khó khăn lắm ở cái tầm học sinh lớp 7 còn học lại 1 năm được chứ

"Sao thế? Chẳng phải năm ngoái giữa kì II tự nhiên anh nói với bố đuối quá không muốn học. Bố chả đã cho nghỉ để học lại còn gì. Sao bây giờ anh lại muốn chuyển? Trường anh học phiền phức chết được...tào lao bao cái thủ tục. Anh nghĩ lại đi. Bố không xin cho anh nữa đâu. Con trai lớn tự lo đi"

Đúng vậy. Lý Minh Hưởng quả thực không học nổi. Đuối muốn chết đi được. Cả ngày mặt ủ mày chau môn nào cũng có thể nhưng nhất định Hình Học là học không nổi. Tại vì năm ngoái giáo viên Toán của nó chính là Văn Thái Nhất. Rất hiền nhưng dạy buồn ngủ chết được. Nó lại cảm thấy quá sầu não vì đã làm thầy thất vọng nhiều lần nhưng Văn Thái Nhất vẫn một mực yêu thương ôn hòa mà chỉ bảo nó... tiếc là nước đổ lá khoai. Thực sự rất buồn ngủ. Cuối cùng giữa kì II nó oanh liệt đội sổ môn Toán toàn khối, khiến Văn Thái Nhất tuột mất danh hiệu giáo viên bộ môn ưu tú vào tay Kim Đông Anh lớp bên cạnh. Cả ngày thầy nó cứ buồn buồn. Nhưng nó cố mãi vẫn không thể khá hơn. Kết quả xin Lý Thái Dung cho nghỉ để ở nhà ôn tập thêm năm sau học lại. Lý Thái Dung chủ trương nuôi con không gò ép. Cảm thấy bản thân ngày xưa đi học cũng đặc biệt dốt cái môn này. Học tới hộc máu. Nhìn xem. Bây giờ đâu có dùng tới đâu. Chẳng phải mỗi tháng vẫn kiếm đủ tiền ăn tiền học cho con, rồi tiền ăn chơi nhảy múa còn có tiền mua nhà, mua xe, mua đất, gửi tiết kiệm đó sao. Cho nên không đắn đo nhiều liền đồng ý.

Sau đó nghe nói tổng kết cuối kì quả là lớp Văn Thái Nhất dạy đã vượt lên ngang tầm so với thành tích bộ môn của lớp Kim Đông Anh. Nhưng vì Lý Minh Hưởng kì trước đã kéo thành tích lớp anh ta xuống thảm. Cho nên tổng kết cuối năm vẫn là Kim Đông Anh nhận về tiền thưởng cùng giải giáo viên ưu tú của trường. Lý Minh Hưởng biết vậy càng thấy có lỗi. Ngày ngày ở nhà cố gắng học tập... tiếc là. Thôi bỏ đi. Vẫn là tưởng tượng không ra. Không thể đi qua 5 điểm hình học. Số học thì do tính tình hấp tấp giỏi lắm cũng chỉ tầm 3 - 3,5 điểm. Cố mãi cũng không thể tập trung. Sau đó vẫn phải đúng hẹn đầu năm đi học lại như đã nói với Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung thì không hứng thú chuyện con trai học hành cho lắm. Minh Hưởng vui là được. Nó đã không có mẹ bên cạnh rồi. Chẳng phải anh kiếm rất nhiều tiền hay sao. Kiếm nhiều như thế là để con trai sau này không phải sống khổ cực. Kiếm tiền là để mình cùng con trai tiêu sài thoải mái. Sao chứ? Bằng không kiếm nhiều như thế để làm gì. Bị tâm thần chắc. Cho nên thấy Minh Hưởng có ý muốn cố gắng với môn Toán như thế. Lý Thái Dung liền bỏ chút tiền đầu tư cơ sở vật chất cho trường cấp 2 con trai anh học. Trường này rất rộng, môi trường học tốt, điều kiện tốt, một khối rất nhiều lớp nữa. Hơn nữa giáo viên cũng toàn là top đầu thành phố. Nói chung đã chọn trường quá ổn, đầu tư cũng rất đáng đồng tiền bát gạo.

Xong thì đầu tư đương nhiên phải có mục đích. Lý Thái Dung không nhớ nổi trường này giáo viên giỏi thì bao nhiêu người. Vì nhiều lắm. Tới hồi gặp hiệu trưởng bàn bạc thêm về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, đại ý nói qua muốn để Minh Hưởng học ở lớp có thầy bộ môn Toán giỏi nhất trường. Đơn giản chỉ có vậy. Lợi ích cùng vốn đầu tư tương đối nhiều, vậy giao dịch này chẳng có gì khó khăn cả. Cứ vậy trôi chảy Lý Minh Hưởng được bố nó đẩy vào lớp có ông thầy dạy Toán khó chịu nhất cái trường này. Thật là khiếp đảm quá mà. Tiểu Hưởng Hưởng muốn khóc không được.

.
.
.

Sáng hôm sau 3 tiết Toán dính ngay 3 tiết đầu. Kim Đông Anh bước vào lớp cùng một giỏ táo xanh đỏ. Mỉm cười như không bắt đầu tiết học.

-------------------------------

Haha. Tôi đã trở lại cùng với lời hứa hẹn của lần trước rằng sẽ đem tới 2 nhân vật khác biệt hoàn toàn rồi đây. Hãy lại ủng hộ tôi nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro