Xanh hay đỏ cũng đều tạch cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong dong bước qua bục giảng tới bàn giáo viên, đem giỏ táo đặt bên cạnh bàn. Kim Đông Anh bẻ đôi viên phấn mới. Bắt đầu nói sơ lại kiến thức cũ.

3 tiết học dồn nhau đối với học sinh bộ môn Toán do hắn phụ trách chính là dùng một câu "hít thở khó thông" mà tả. Đầu tiên giảng bài tập một tiết. Tiết thứ 2 trả bài kiểm tra cùng chữa đề cho cả lớp. Tiết Toán cuối cùng đặc cách chơi trò chơi. Mà trò chơi này của hắn bày ra chính là tuần nào cũng có. Sẽ luôn rơi vào ngày có tiết thứ 3. Đây mới thực sự là tiết học khủng khiếp nhất mà học sinh mỗi lớp hắn phụ trách sợ tới muốn nôn hết cả mật xanh mật vàng.

Đa số học sinh luôn có tâm lí sợ bị khiển trách từ thầy cô, sợ bị đánh giá không tốt. Lo lắng hoảng hốt mỗi khi bị giáo viên gọi lên nói chuyện. Mà hình thức trò chơi này vô cùng khiến các cháu nó phát tác triệt để các nỗi khủng hoảng học đường. Cái luật chơi kinh diễm nó cũng chỉ có thế này. Kim Đông Anh sẽ cho một đề Toán trong phạm vi khuôn khổ tuyệt đối là gần hết học sinh trong lớp sẽ giải được nếu nghe giảng. Như vậy. Bỏ chừa ra những thành phần quá đoảng mà sai hoặc không nghe bài nên không giải được sẽ luôn có thành phần trăm bài trăm chết Lý Minh Hưởng. Đó là kết vòng 1.

Sau đó sẽ là vòng 2 với trò giải phép toán liên hoàn trong thời gian 3 phút. Trừ bỏ những trò tạch vòng 1 ra các bạn còn lại đều phải tham gia vòng 2. Hết 3 phút đồng hồ trò nào không giải được kết quả trò đó xem như tạch vòng 2. Bạn học xấu số nào đó tạch vòng 2 có thể chọn 1 bạn bất kì trong số những bạn còn đen đủi hơn tạch từ vòng 1. Chọn làm gì á? Chọn để được ăn táo cùng nhau đấy mà.

Sau khi "tạch vòng 2" đã chọn được "tạch vòng 1" mà mình "ưng mắt" thì mỗi bạn sẽ "được" tặng 1 quả táo. Kim Đông Anh sẽ luôn chuẩn bị 1 lượng nhỏ táo xanh và táo đỏ vừa phải. Bọn trẻ sẽ cứ chơi giải toán 3 phút cho tới khi các thành viên tạch các vòng tới nhận random hết số táo hắn mua.

Sau cùng sẽ là tung đồng xu. Một mặt là táo xanh. Mặt còn lại đương nhiên là táo đỏ. Sau khi tung ra mặt nào thì các trò cầm táo của mặt đó sẽ được thầy bộ môn Toán số 1 khối này cho đứng giữa bục giảng bắt đầu nhận xét thành tích cùng đưa ra ý kiến giảng dạy. Thậm chí có thể yêu cầu mời phụ huynh để trao đổi

Tuần này Minh Hưởng thật thảm. Cư nhiên lại cầm trên tay tận 4 trái táo. Tệ quá thể là 2 xanh 2 đỏ. Nếu như là số lẻ còn có hy vọng thầy tung xu ra thiểu số được tha. Xem ra lần này ông trời không thương. Nhất định sai Thiên Lôi phải chém đao này xuống đầu nó rồi. Có ra mặt nào nó cũng sẽ ăn tỏi thôi.

Sau cùng Kim Đông Anh thảy xu ra táo đỏ. Toàn bộ các trò cầm táo xanh nhiều hơn hoặc chỉ cầm táo xanh thì được thả. Lý Minh Hưởng cùng 3 học trò xấu số nữa lần lượt chuẩn bị lên bục giảng. Qua 3 học sinh kia không một ai là không bị phê bình thẳng thắn cùng răn đe, một bạn còn nhận giấy mời phụ huynh lên uống chè cùng thầy Kim nữa. Lý Minh Hưởng nuốt nước bọt... trước nay nó chỉ là học dở chứ không hề chống đối hay có ý tứ phản nghịch gây rối trong giờ học, cho nên chưa từng bị mời phụ huynh trong năm mà không phải cuộc họp tập trung hay tổng kết. Thế nhưng hôm nay nó thật sự có dự cảm không lành.

Quả nhiên phê bình một hồi, bạn học Lý Minh Hưởng đổ mồ hôi tay cầm lấy thư mời với nét chữ cứng cáp của thầy Kim. Trên bìa thư ghi đều tăm tắp "Kính gửi Phụ huynh em Lý Minh Hưởng" cùng giọng điệu cũng cứng cáp vô cùng của người thầy đáng kính

"Trò về đưa thư mời này cho bố hoặc mẹ. Nói bố mẹ ai rảnh sáng mai tới trường trao đổi cùng tôi về tình hình học tập của trò. Nhất định phải tới bằng không là trò sẽ không xong với tôi đâu. Ngày mai chúng ta có 2 tiết Toán cuối đấy nhé"

Nói xong vừa kịp chuông chuyển tiết. Kim Đông Anh lại cười. Có trời mới biết cái loại hình cười khiến người ta bức bối muốn tắt thở này là cái kiểu vui hay buồn. Dọn đồ thong dong ra khỏi lớp. Hôm nay có 3 tiết đó thôi. Tan làm rồi haha.

Chạy qua phòng giáo viên dọn lại ít tài liệu, giáo án. Kim Đông Anh nhiệt tình cười nói chào hỏi một hồi với cả phòng rồi mới xin phép về trước có việc.

Chờ hắn đi khuất, cô Văn lớp cạnh nói qua "Thầy Đông Anh vui tính ghê cô nhỉ"

Cô Anh lớp kế đáp lời
"Tôi cũng thấy vậy đấy. Người gì mà nhiệt tình. Lúc nào cũng cười nói hết. Chả hiểu sao bọn học sinh cứ toàn đồn là khó tính. Người ta là nhiệt tình nha"

Cô Sinh khối dưới thêm ngay
"Đúng rồi. Em còn nghe bảo hôm nào lớp bộ môn có tiết dày quá. Còn tổ chức trò chơi giúp học sinh xả stress cơ mà. Đồn bậy"

Nói xong. Cả ba cô lại xúm vào chỉ qua nói lại còn nhất nhất nói là đồn bậy. Văn Thái Nhất cả buổi ngồi nghe, khóe miệng dật dật tới mí mắt cũng muốn dật.

.
.
.

Kim Đông Anh ý hả? Hắn đâu phải hoàn toàn là kiểu người giỏi nói cười như thế. Chỉ là vì họ buộc phải cùng nhau làm việc trong một môi trường mỗi ngày nhưng lại không trực tiếp liên quan tới nhau. Cho nên hắn tạo ra một vỏ bọc vui vẻ hài hòa với bọn họ để không bị làm phiền thế thôi. Chứ thực sự hắn nào phải kiểu ôn hòa vui vẻ gì cho cam. Kim Đông Anh sẽ luôn giữ vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn thậm chí đôi khi còn có chút tinh tế nhỏ vụn. Chỉ là vì chuẩn mực con người xã hội này nó phải như thế. Chứ mấy ai tỏ được ngoài mặt thế chứ thầy Kim đây quả thực là người vô cùng biết hơn thua. Còn cực kì để tâm chuyện quyền lợi cá nhân nữa. Sống vô cùng thực tế. Thực tế và khô khan tới tàn khốc muốn chết đi được.

Cái gì có thể chịu chứ nhất định là không chịu thiệt. Đặc biệt là chấp cả trẻ con. Vd điển hình là Lý Minh Hưởng. Thực ra thằng nhóc Tiểu Hưởng này theo đánh giá của hắn thì khá ngoan, còn có phần hơi ngu ngốc. Nhìn qua thật không muốn làm khó đâu. Nhưng chính là nó cứ luôn không tập trung. Không thể học cho ra hồn nổi. Mà như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới danh hiệu giáo viên bộ môn ưu tú của hắn. Ảnh hưởng tiền thưởng nhân 3 của hắn. Như vậy hắn tuyệt sẽ không cho nó sống dễ dàng. Cho nên hết lần này lần khác Lý Minh Hưởng cứ luôn nằm không dính đạn do đích thân thầy Đông Anh chỉ điểm, tàn tạ thê lương tới xin chuyển lớp vì khiếp sợ cơ mà

.
.
.

Lý Minh Hưởng ăn tối xong. Với tay Lý Thái Dung đang lật tạp chí thời trang, ý có chuyện muốn nói. Lý Thái Dung mở miệng trước

"Làm sao? Nếu anh lại định nói chuyện chuyển lớp thì anh bỏ đi. Bố không tán thành đâu nhé"

Lý Minh Hưởng là nghe thế vội chữa bài

"Không mà. Con không chuyển nữa. Nhưng bố phải coi cái này trước đã"

Nói xong mở cặp đưa Lý Thái Dung phong bì trắng thư mời Kim Đông Anh đưa cho hồi sáng. Lại toát một tầng mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro