Oan gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung rầu rĩ lê bước tới trước phòng giáo viên. Quả thực là khổ đau muốn chết. Lát nữa bị phê bình thì biết nói làm sao đây. Nếu bị hỏi ở nhà có để ý tình hình học tập của Tiểu Hưởng không biết nói sao bây giờ. Có để ý bao giờ đâu. Hay hỏi làm gì mà con học hành sao cũng không biết thì biết nói làm sao. Cả ngày ở nhà đếm tiền ăn chơi còn rủ rê Tiểu Hưởng chơi điện tử suốt ngày hay sao. Lý Thái Dung buồn bã gõ cửa phòng

"Tôi là phụ huynh em Lý Minh Hưởng. Tôi có thể vào không"

Kim Đông Anh đang lướt web xem đồ nội thất nghe thấy tiếng cửa cùng cái giọng ủ ê thì chột dạ. Thằng cha này cái giọng quen dữ. Bộ thực sự trên đời còn có người có cái giọng nói chè ngâm tám tầng như cái thứ xúi quẩy kia nữa được sao. Chậc. Lý Minh Hưởng ơi Lý Minh Hưởng. Không chỉ cưng làm hắn không vui mà bố cưng cũng làm hắn nhớ tới chuyện không hay. Xem ra kì này Tiểu Hưởng Hưởng thảm lắm rồi. Kim Đông Anh này đây sẽ tính cả vốn lẫn lời cho xem.

"Mời anh vào"

Cha mẹ ơi tới lượt anh Lý đây teo héo. Cái giọng nói nhẹ nhàng mà mang đậm hơi lạnh âm phủ kia là cái gì vậy. Sao lại giống đại quái vương kia như vậy chứ. Chết anh rồi. Có phải số con chó đen tới mức đụng mặt người cũ ở đây không.

"Không sao không sao đâu Lý Thái Dung. Mày nghĩ nhiều rồi. Họ Kim kia sớm đã bị ông thầy Toán tống sang Mỹ tám đời nhà ma. Mày sợ cái gì sợ cái gì chứ... cha mẹ ơi sợ quá đi huhu. Làm sao đây. Xin chúa ban phước. Tháng này con sẽ giảm tiền bảo kê cho cả khu phố xuống 10%. Con sẽ tới nhà thờ xưng tội với người. Xin chúa ban phước cho con. Amen"

Lý Thái Dung cứ đứng cửa lẩm bà lẩm bẩm như thế... hít một hơi thật sâu ưỡn ngực chuẩn bị đi vào. Xong lại gục xuống quay người lại... thật muốn khóc quá quá. Cái giọng nói như quái vương kia sao mà làm người ta chùn bước quá vậy. Hay là thôi cứ về đi. Tiểu Hưởng cứ kệ nó tự xử lý, con trai lớn rồi tự lo đi.

Định bụng cứ thế mà về nhưng lại nghĩ hôm qua chơi thua tới 3 vòng, tuyệt đối đàn ông con trai là không thể nuốt lời được. Lại quay lại. Xong cứ mãi không dám mở cửa

Kim Đông Anh ở bên trong cửa kính mờ nhìn một màn uốn a uốn éo của cái ông bố kia. Đột nhiên bừng sáng tại sao Tiểu Hưởng lại ngốc như vậy. Giống bố sao? Bây giờ không vào thì làm sao nói chuyện. Chả hiểu sao nổi tính xấu muốn trêu chọc người ta. Thế là dứt khoát không chờ nữa. Miệng cười đầy ý xấu toan bước ra mở cửa.

Nhưng số đen sao đúng lúc ấy Lý Thái Dung lấy được bản lĩnh đàn ông hất cửa đi vào... cánh cửa không tim đập trúng sống mũi thẳng cao của thầy Kim. Mà lực này là hết sức bình sinh của bố Lý... thầy Đông Anh ngã ngửa ra sau.

Kim Đông Anh ngã lăn. Lý Thái Dung hết hồn. Lại nhìn cái mặt đang nhăn nhó của người kia... chết rồi. Máu kìa. Chảy máu mũi rồi. Làm sao bây giờ.

Kim Đông Anh tức lắm. Trong lòng khảo qua 800 cách thức trả thù thông minh thượng cổ chỉ hận không liền băm vằm cả 2 cha con cái dòng ngu xuẩn kia ra mà cuộn chả giò ăn. Tức chết đi được. Rút khăn tay trắng trong túi đỡ lấy hồng thủy đang phun xối xả vì bị va đập mạnh. Hắn nhăn nhó ngẩng đầu nhìn cái người đang lúng ta lúng túng định đỡ mình xong lại thôi kia.

Kim Đông Anh thấy như sét đánh trúng đầu. Nghi hoặc đứng dậy.

"Lý Thái Dung?"

Lúc này phụ huynh em Tiểu Hưởng mới kịp nhìn kĩ bản mặt người kia. Buột miệng thành tiếng "Tiêu rồi"... quay người bỏ chạy.

Kim Đông Anh co giò đuổi theo

"Đứng lại đó cho tôi. Anh kia. Lý Thái Dung. Là Lý Thái Dung đúng không. Dù anh có cháy thành tro ông đây cũng nhận ra anh. Anh có giỏi đứng lại cho ông. Đứng lại ngay"

Anh đâu có điên mà đứng lại. Đứng lại để hắn lột da anh à. Lạy chúa. Chúa không thương anh nhất định tháng này tăng tiền bảo kê lên mới được. Không có xưng tội cái gì hết. Lý Thái Dung chạy như điên mặc kệ Kim Đông Anh đằng sau như quỷ vương đen xì xì lao tới. Chạy. Phải chạy. Còn phải chuyển trường cho Tiểu Hưởng. Chuyển nhà thì sao. Nhỡ hắn biết anh ở đâu giết tới cửa thì sao bây giờ. Chạy trước đã.

Lý Thái Dung chạy tông thẳng ra cổng trường chạy ra đường lớn. Vừa thấy có taxi dừng lại thì vội vàng leo lên luôn... bỏ luôn cả xe hơi chói mắt đang đậu ở khu gửi xe giáo viên.

Kim Đông Anh chạy theo tới tận ra đường lớn trong tức tối nhìn Lý Thái Dung leo lên taxi đi mất, còn rơi đồ cũng không thèm quay lại. Hắn chỉ muốn nói chuyện. Chưa gì hết đã chạy chối chết thế rồi. Vậy hẳn là bố hắn nói không sai. Cái tên kia đúng là làm toàn chuyện sai trái mới sợ tới như vậy. Chống nạnh thở hổn hển vừa tức vừa mệt, hắn đi đến nhặt lên ví tiền của người kia do sợ quá đánh rơi. Mở ra bên trong là toàn bộ giấy tờ in tên cùng hình chụp của anh. Kim Đông Anh cười lớn

"Anh chết chắc rồi. Đừng nói là con trai anh. Anh cũng không xong với ông đâu. Anh làm ông tới tuổi này còn không lấy được vợ. Còn mâu thuẫn với gia đình. Xem ra ông trời không tha anh rồi. Để ông tìm được anh, Lý Thái Dung ông phải bóp chết đầu heo nhà anh mới hả dạ"

Gấp lại ví tiền người kia nhét túi quần. Kim Đông Anh tới phòng hiệu trưởng xin nghỉ dạy hôm nay với lí do hết sức quá thể đáng

"Là do em mời phụ huynh thằng bé kia lên gặp. Mà anh ta cứ đứng mãi ở cửa không chịu vào em định ra đón. Không ngờ anh ta dồn sức mở cửa đập trúng mặt em. Thế mà không xin lỗi một câu liền bỏ chạy. Em cũng đâu định làm gì đâu. Chẳng qua anh ta làm rơi đồ nên mới đuổi theo trả lại. Mà anh ta nhảy lên taxi mất tiêu. Bây giờ em phải đi viện xem cái mũi chút đã, không cầm máu được nè thầy ạ"

Thầy hiệu trưởng suýt xoa

"Trời ơi cái mặt đẹp trai của thầy Kim... chậc... chậc... thôi cứ về đi. Lớp thầy tôi sẽ sắp xếp. Thầy để lại thông tin em học sinh kia lại đây. Chút nữa tôi sẽ sử lý. Phụ huynh như vậy là không được rồi"

Kim Đông Anh cảm ơn rồi ra về. Về nhà hôm nay còn phải lên kế hoạch thu phục con khỉ Lý Thái Dung kia nữa. Xem chạy được tới đâu, có thoát nổi Như Lai Thần Chưởng của hắn không. Thích chạy cho chạy chết thôi

.
.
.

Lý Thái Dung về tới cửa phát hiện mất ví tiền. Thật sống dở chết dở. Đúng là gặp trúng Diêm Vương bị réo tên mà. Bao nhiêu năm rồi mà sao cái tên Kim Đông Anh kia vẫn còn muốn giết anh chứ. Sao lại đen đủi như vậy. Còn mất luôn giấy tờ luôn này.

Lý Thái Dung hậm hực gọi cho đàn em ra trả tiền taxi. Ôm một bụng lo âu vào nhà. Bây giờ giấy tờ mất sạch, muốn chuyển trường cho Tiểu Hưởng còn khó. Nói gì tới chuyển khẩu. Nhỡ hắn giết tới nhà thì sao. Diêm Vương đó, ai anh không biết chứ Kim Đông Anh quả thực đúng là Diêm Đế đó. Xấu tính tới tận cùng của cuộc đời này chắc cũng không ai sánh được. Hắn mà trả thù bố con anh nhất định thê thảm tới không sống nổi. Vò đầu bứt tai... một lúc sau phiền quá ngủ gục luôn.

.
.
.

Lý Minh Hưởng nghe lớp trống tiết vì thầy bị thương thì chột dạ. Không lẽ bố nó đánh thầy Đông Anh? Trời đất... nhưng rồi nó chưa kịp sợ hãi xong. Tay đã nhận ngay cái phong bì trắng thứ 2 trong tuần. Lần này mời gặp hiệu trưởng luôn rồi. Bố của nó rốt cục muốn nó đi học nữa không vậy. Khổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro