Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng tan học được đàn em bố nó đón về an toàn. Lôi thôi lếch thếch vì tinh thần mệt mỏi leo tới phòng khách thì thấy nhân vật đẹp trai giống nó đang nằm ngủ quay quắt trên sofa. Dở khóc dở cười tay cầm phong bì trắng mà không biết làm sao. Đành thôi lại lay bố nó dậy chứ biết sao. Nhìn dạng này giày còn chưa tháo hẳn là chưa ăn đã ngủ rồi. Vầy còn ra cái gì

"Bố. Bố ơi. Dậy đi. Dậy nói chuyện đi. Bố ơi. Con đói quá"

Lý Thái Dung nghe con trai lay lay léo nhéo bên tai thì lại buông câu huyền thoại thoái thác

"Đói tự kiếm đồ ăn đi. Con trai lớn rồi, tự lo đi"

Đấy. Thấy khổ không. Không phải bây giờ bố nó mới như vậy đâu. Mà từ hồi nó học mẫu giáo là bố nó đã thế rồi. Bạn nhỏ Tiểu Hưởng 6 tuổi đi học bị bạn giành đồ chơi thì bố đến nạt cô giáo tới cô không dám cho mấy bạn lại gần nữa. Tới lúc hông còn ai chơi nữa bảo bố thì bố Lý lại kêu "Con trai lớn rồi, tự lo đi"

Bạn học Tiểu Hưởng học lớp 2 bị bạn cùng lớp trêu tới khóc về nói bố. Bố cũng kêu "Con trai lớn rồi, tự lo đi".

Tới hồi nó học lớp 4, lớp tổ chức ngày lễ mừng ngày của mẹ. Các mẹ của các bạn đều tới. Tuy rằng biết mẹ là sinh vật từ khi nhận thức tới giờ đã không tồn tại kế bên bố con Tiểu Hưởng nhưng là vẫn muốn hỏi bố nó một chút. Biết đâu có thể tìm về chăng. Kết quả vẫn là "Con trai lớn rồi, (muốn thì) tự lo (mà tìm) đi"

Sau này học lên chút thì có những môn tương đối tốt cũng có môn thật tệ. Đặc biệt môn Toán điểm thấp sẽ hay bị gọi phụ huynh. Tức thì bố Lý sẽ lại nói cái câu vô lý hết sức đấy.

Lớn thì sao. Lớn rồi nhưng người cần gặp và nói chuyện với giáo viên bộ môn là bố nó chứ nó lớn như cái chợ cũng vậy thôi. Người ta đâu cần nói với nó đâu. Đúng là bất hạnh quá mà.

"Bố. Nếu bây giờ bố không dậy thì..."

Lý Thái Dung hé mắt thách thức

"Thì sao? Anh tính làm gì bố anh? Nhảy lầu? Thắt cổ? Đua không? Xem đứa nào chết trước"

Nói xong còn lăn một vòng cười hềnh hệch. Tiểu Hưởng Hưởng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại sao chứ? Sao ông trời lại cho nó một ông bố đẹp trai mà bị khùng thế chứ. Như thế này bảo sao thầy Đông Anh không nổi điên lên... vậy mới gây chiến. Xong bố nó đánh thầy nó đúng không

"Con đã quá thất vọng về bố"

Nhìn thấy con trai ngồi bó gối dưới sàn làm mặt giận dỗi. Lý Thái Dung chột dạ. Ủa sao thất vọng về anh là sao. Chỉ đùa một xíu thôi mà, đã làm thật bao giờ đâu. Tiểu Hưởng Hưởng này giống ai mà ngốc thế (anh không biết à :))) còn ai trồng khoai đất này :))) hay là giống Kim Đông Anh)

"Ơ hay. Khiếp. Đùa tí căng thế. Tự nhiên thất vọng. Thôi nào con trai. Bố anh mà anh còn thấy không hài lòng thì còn ai làm anh không thất vọng được chứ."

Minh Hưởng ngẩng đầu, lôi ra phong bì trắng đựng thư mời phụ huynh từ thầy hiệu trưởng đáng kính.

"Bố xem. Bây giờ bố không cần gặp thầy Toán nữa. Bố có thể gặp thẳng Hiệu trưởng của bọn con luôn đấy ạ. Bố... sao bố lại đánh thầy Đông Anh vậy. Bình thường bố có động tay chân với người ta bao giờ đâu. Sao hôm nay lại đánh thầy con thế ạ"

Lý Thái Dung vừa nghe ba chữ "thầy Đông Anh" lập tức xù lông. Gì? Ai đánh hắn chứ. Ai chứ nào phải anh. Anh còn chạy tới sút dây lưng ra nè là ai mà to gan dám đánh Kim Diêm Vương đó chứ

"Nói bậy. Lý Minh Hưởng bố nói cho anh nghe cả đời này anh tin ai đánh hắn cũng được chứ riêng Lý Thái Dung này thề với trời 7 kiếp người qua cũng không dám đánh Kim Đông Anh. Trả nợ mạt kiếp không hết tình thù ở đó dám đánh. Là cậu ta đưa mũi trúng cánh cửa lúc bố anh mở ra mới bị đập trúng thôi. Bố anh không hề đánh người vô lý đâu"

Lý Minh Hưởng đỡ trán lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm nổi. Đây là cái giọng điệu gì nữa đây. Ổng chỉ đi dạy thôi mà làm gì tới lửa hận tình thù ghê vậy mà dám với không dám

"Bố buồn cười thật ấy. Thế mà thầy Kim xin nghỉ luôn cả ngày nay vì bị thương đấy. Bố lại ở đây cái gì nói tình thù gì đó. Con không hiểu nổi bố thật đó"

"Anh thôi đi. Bố anh biết rồi. Lát nữa gọi đồ ăn nhanh ăn đi. Bố sẽ gọi điện nói chuyện hẹn lại với thầy hiệu trưởng anh sau. Bây giờ không phải lúc. Nhá. Thôi gọi đồ ăn đi ăn xong rồi học hành nghỉ ngơi gì đấy... bố còn có việc. Hôm nay cần yên tĩnh"

Phân phó xong Lý Thái Dung đứng dậy đi vào phòng đóng cửa. Nằm trên giường vắt óc suy nghĩ cách tránh né sự trả thù khốc liệt của Kim Đông Anh... cách thì nghĩ mãi không ra thì thôi đi. Lại thành ôn lại kỉ niệm xưa lắc xưa lơ thời đi học nhặt lá đá ống bơ...

Cái thời ấy nhà anh hãy còn nghèo lắm, tút trong góc khu chợ nhỏ ngày nào cũng đủ mùi thịt thà cá tôm. Chính xác luôn là ông nội Lý của Tiểu Hưởng chính là bảo kê trong cái khu chợ toàn dân đen nghèo mạt rệp cả ra này. Ấy thế nhưng mà cả ông bà nội Tiểu Hưởng đều muốn bố nó được học hành đàng hoàng, nhà có thể nghèo nên con học trễ một năm nhưng là vẫn muốn anh sau này tương lai tươi sáng, cho nên phải cho học chứ.

Cứ thế Lý Thái Dung con trai bảo kê khu chợ lèo tèo lê lết tới được lớp 11 thành tích cũng chẳng tốt đẹp gì, được cái mặt mũi đẹp trai giống bố nên bạn bè nâng đỡ. Tuy vậy học dở vẫn là học dở thôi, tại bố anh thì không muốn cho anh theo ông làm ba cái nghề ăn trên mồ hôi nước mắt người nghèo nhưng mà anh thì nhỏ lớn chỉ thích đánh đấm. Cũng gây sự lắm nữa với đủ loại máu mặt khắp các trường Trung học.

Rồi thì học hành quá bết bát gặp trúng Kim Đông Anh nên cuộc đời càng thêm tan nát. Anh cũng không biết dùng cái ngữ gì để tả cái loại người như hắn. Mà nói chung để mà nói thì cái loại này trường anh vẫn gọi là Diêm Vương. Đã chọc vô là đừng mong mà yên ổn

Nhưng hồi đấy A Dung của chúng ta lại ngây ngô lắm làm gì biết gì về sự đời. Kim Đông Anh là một trong những bông hoa tỏa đầy hắc khí u ám chất chồng giữa một mảng trời quang nhưng lại làm người ta hứng thú mê luyến đến lạ. Kim Đông Anh hồi đấy là con trai ông Hiệu trưởng trường anh. Mà ông này cũng là Chủ tịch hội Toán học thành phố năm ấy, luôn phát nữa vừa là chủ nhiệm vừa chịu trách nhiệm bộ môn Toán lớp anh và hắn là lớp trưởng. Khỏi nói đi thành tích học tập cũng như giảng dạy của bố con họ Kim thì cực kì vẻ vang. Mà anh thì học hành bết bát tức thì y như Tiểu Hưởng kéo cả trường lớp người ta xuống theo.

Thầy Kim hạ quyết sách chỉ điểm cho anh và Kim Đông Anh ngồi cạnh để hắn sẽ kèm cặp anh sát sao và nghiêm túc. Lúc đầu anh đã nghĩ quả này anh tiêu rồi, vì hắn nhìn rất khủng bố. Mỗi lần cất giọng là như rớt xuống vài tầng địa ngục như ngụp lội hầm băng. Cái gì mà lúc nào cũng nhăn nhó làm gì cũng không hài lòng hết, khổ sở lắm nhưng nhìn cứ hãi hãi sao không dám làm càn. Thế là ngậm ngùi nghe chửi trong cay đắng. Đã thế cái điệu cười cũng như lời mời địa phủ. Khổ sở. Quá khổ sở

Nhưng rồi chuyện cũng không tệ như anh nghĩ.... nó khá ổn đấy và ổn khi ấy nó là nguồn cơn cho bao nhiêu thứ tệ hại không tả được sau này. Nói chung một trong số những sự tệ hại mà cũng thật thần kì là thế mà vô tình A Dung ngỗ ngược lại thích thầm Diêm Vương. Mà hình như khi ấy hắn cũng biết cơ đấy. Khổ ơi là khổ luôn

Anh đã nghĩ cái loại con ngoan trò giỏi như hắn thì biết gì về ăn chơi lạc thú của đời này. Thế nhưng rồi hắn cứ dần dần để lộ cho anh thấy "Kim Đông Anh này giỏi chơi còn hơn hạng 1 đội tuyển Toán". Không biết bao lần anh bắt gặp hắn bay nhảy ở đủ chỗ ăn chơi đắt đỏ anh "tác nghiệp", rồi thậm chí còn thấy hắn đánh nhau với bọn máu mặt trường bên, rồi qua lại không ít trai này gái nọ. Thậm chí người đầu tiên sau ngần ấy năm đi học dám theo anh về cái khu chợ toàn là máu me chửi bới, vào cái xó mà tụ tập toàn là mấy hụi cao to bỗ bã cả đời sống với cái nghề bảo kê, đâm chém, đòi nợ thuê cũng chỉ có hắn. Hắn phát sáng, Lý Thái Dung xin thề là cái loại hình ánh mắt u ám không coi ai ra gì kia nếu không để bụng thì hắn ngồi ăn cơm cùng anh với một lũ đàn ông vai u thịt bắp cả người sứt sẹo chính là phát sáng. Sáng hơn cả cơm trắng hảo hạng trong nồi. Nhưng rồi có sáng chói và uy quyền tới đâu vẫn cứ là Diêm Vương thôi. Ngữ này ngồi ăn ở cái trốn bần cùng máu tanh của xã hội như thế rồi cùng nói những câu nghe là biết của kẻ không có tình người. Thì không thể thành thiên thần nổi đâu. Không thể nào đâu

"Anh không ăn đi ngồi nhìn tôi làm gì."

À. Đúng vậy hắn đã bắt chuyện khi anh há hốc mồm nhìn cái tên tư bản ăn chơi như hắn lại ngồi ăn cơm ở cái chỗ không thích hợp lại vừa nhìn vô cùng hòa hợp này

"À. Tôi chỉ nhớ lại lời cậu nói sau khi gặp lão ăn xin kia thôi. Cậu không cảm thấy thu tiền bảo kê ở cái khu nghèo kiếp này là không đúng à. Nhà nào cũng nghèo cả"

Kim Đông Anh nhăn mặt buông đũa. Khó hiểu nhìn anh xong lại cười xòa. Nhớn mày thể hiện lại như rất hiển nhiên

"Anh thương người thì ai thương anh. Cuộc sống thôi mà. Người ta nghèo là việc của người ta. Việc của người ở đây là thu tiền. Miễn thu được thôi còn ai nghèo ai khổ kệ ai. Chấm hết"

Lý Thái Dung khi ấy trợn mắt

"Bộ cậu tính làm bảo kê luôn hay gì mà tính đường tuyệt mệnh dân đen vậy. Tưởng bố cậu muốn cậu làm giáo viên. Giáo viên mà đạo đức như vậy là không tốt đâu đó"

Trái lại hắn vẫn cười như kiểu đời này phải vậy

"Lương giáo viên ít ỏi lắm anh trai"

Mãi sau này anh mới hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn hôm ấy. Đương nhiên nó cũng quá trễ mất rồi.

.
.
.

Lý Thái Dung xua đi hết mấy tâm tư lộn xộn. Phải gọi điện cho ông Hiệu trưởng kia cái đã. Phiền phức quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro